III.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải chính là chưa bao giờ nghĩ đến. Bản thân sẽ cứ như vậy ở bên người con trai kia 5 năm.
Ngày đó anh họ giúp anh xử lý đám người kia, cắt đứt hoàn toàn liên quan giữa Thiên Tỉ với bọn chúng bằng 1 điều kiện. Sau 2 năm, Tuấn Khải phải có thể lên làm tổng giám đốc Vương thị. Lợi nhuận mỗi năm đều phải đưa anh ta 5%. 5% lợi nhuận của 1 công ty, chính là 1 con số ít người giám tưởng tượng đến, anh ta cư nhiên ngồi không hưởng lợi, còn là thời gian vô hạn. Cái đó chưa đáng nhắc, đáng nhắc chính là 2 năm sau Tuấn Khải phải leo lên làm tổng giám đốc, trong khi hiện tại anh còn là sinh viên năm 2 hệ đại học. 2 năm sau cùng lắm anh chỉ có thể ra trường mà thôi.
Không còn cách nào khác, Tuấn Khải bắt buộc phải ra nước ngoài du học, dự định sẽ dẫn cả Thiên Tỉ theo. Cậu lúc đó đang chuẩn bị đi học nghề, là nấu ăn, cậu nói đó là thứ duy nhất hiện tại cậu nghĩ đến. Tuấn Khải đồng ý, lúc quyết định đi nghĩ ở nước ngoài học nấu ăn cũng tốt lắm. Hiện tại cậu ấy chưa hiểu rõ sự đời, không thể để cậu 1 mình ở lại, với lại nhân cơ hội này để cậu thay đổi cuộc đời mình cũng tốt lắm. Cậu dĩ nhiên không ý kiến, đồng ý đi theo Tuấn Khải.
Nhưng trước ngày dự kiến đi 1 ngày, biến cố xảy ra.

Ngày đó vì sắp đi, Tuấn Khải về nhà ăn 1 bữa cơm cuối cùng với gia đình. Lúc về trời cũng đã tối đen, men rượu ngà ngà làm anh có chút không tỉnh táo, muốn đi bộ 1 chút cho tỉnh trước khi về nhà, không nghĩ đến...bản thân sẽ bị bắt cóc.
Nói là bắt cóc nhưng anh không nhìn thấy bọn bắt cóc, cũng chẳng nói với bọn chúng câu nào. Mọi thứ với anh chỉ như 1 giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ này...khi tỉnh dậy...quá đáng sợ. Nó đã ám ảnh anh không biết bao nhiêu ngày. Thật lâu, thật lâu sau này anh vẫn còn hay mơ đến nó.

Lúc anh mở mắt ra, trước mắt là 1 căn nhà kho hoang tàn. Dây thừng trói anh cũng đã được cởi ra, trên người không có bất cứ vết thương nào, bên cạnh anh là cậu.
Cậu cả người đều là máu, đôi môi lại tái nhợt, gần như đã mê sản, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Nhất là chân trái. Từ đầu gối đổ xuống bị đánh đến máu thịt lẫn lộn. Nhìn thấy cả xương đã gãy nát vô cùng đáng sợ.

Lần đó cậu gãy 5 cái xương sườn, xương cẳng tay trái. Dạn xương bả vai. Nứt xương chậu, đầu trấn thương nhẹ. Chân trái...chân trái của cậu xương bị đánh đến dị dạng. Gần như phải cắt bỏ. Cuối cùng vì anh họ Tuấn Khải gọi về 1 bác sĩ giỏi ở nước ngoài, chân cậu mới miễn cưỡng được giữ lại. Chỉ là...không khác tàn phế là bao.
Ngày đó cậu tỉnh lại sau phẫu thuật, Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, nói với cậu, cũng như tự thề với lòng, sẽ chữa khỏi chân cho cậu.
Anh đã nói sẽ có thể bảo vệ cậu. Đến cuối cùng vẫn là không thể. Nhưng cậu lại vô cùng thoải mái. Nói như vậy cậu cũng rũ bỏ được nỗi lo trong lòng, đám người kia sẽ không bao giờ đến tìm cậu nữa, cậu không cần ngày ngày lo sợ, có thể thoải mái sống. Tuấn Khải nghĩ đó là an ủi anh, nhưng sau đó, cậu thực sự sống vô cùng thoải mái.
Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Thích nghi dần với cuộc sống.
Chuyến đi của 2 người hoãn lại 1 tháng, đợi vết thương trên người cậu ổn định mới đi. Ra nước ngoài cậu tiếp tục điều trị, Tuấn Khải liều mạng học. Anh cảm thấy mình rất vô dụng, là 1 nam nhân nhưng lại không thể làm gì, không thể bảo vệ được ai, làm gì cũng cần nhờ vả, làm gì cũng phải cầu cạnh. Vì vậy anh muốn mình phải trở nên mạnh mẽ hơn.
2 năm anh không những tốt nghiệp còn mở được 1 công ty ở nước ngoài. Anh nói với anh họ cho anh thêm 2 năm. Anh hiện tại chưa thể về nước. Tiền 2 năm đó sau này sẽ trả anh ấy.
Cũng vì đã đảm bảo an toàn cho Thiên Tỉ, cuối cùng lại không thể nên anh họ cũng không làm khó anh. Để anh ở lại nước ngoài 2 năm.
2 năm đó anh 1 bên đưa Thiên Tỉ đi khắp nơi chữa trị, 1 bên phát triển công ty. Trong 2 năm, công ty đã sánh ngang với chi nhánh lớn nhất của Vương thị có lịch sử mấy chục năm thành lập. Chân Thiên Tỉ...cũng chữa khỏi.
Thiên Tỉ dù trong mấy năm trải qua vô số cuộc phẫu thuật, hầu hết thời gian đều phải nằm ở viện. Nhưng cậu vẫn có thể trở thành đầu bếp của 1 nhà hàng nổi tiếng tại đó. Mọi người còn vô cùng quý cậu.
4 năm, cậu thay đổi rất nhiều. Tuấn Khải thường trêu cậu là hiện tại cậu đã giống người hơn rồi. Cậu hiện tại còn biết tức giận, biết cáu gắt, biết đùa giỡn, vô cùng thú vị. Bao nhiêu áp lực của Tuấn Khải khi đi làm đều bị cậu đánh tan.
Tuấn Khải chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ vì 1 người mà lỗ lực nhiều đến như vậy.
Ngày 2 người về nước. Anh đến công ty. Xác nhập công ty ở nước ngoài vào Vương Tinh, khẳng định khả năng, lại dựa vào 25% cổ phần ông nội để lại cho anh và em trai anh mà trở thành tổng giám đốc.
Em trai Tuấn Khải, Vương Nguyên, từ nhỏ đã mong ước trở thành 1 bác sĩ. Dĩ nhiên sẽ giống anh, gặp phải cản trở của gia đình. Lúc chọn trường đại học, nếu không phải vì gia đình anh cũng không muốn đi học kinh tế. Anh muốn thiết kế game đồ họa. Nhưng ước mơ đã bị bóp vỡ từ trong trứng nước rồi. Vì vậy khi Vương Nguyên trọn trường, anh dẹp bỏ mọi công việc bên đó, bay về nước 1 chuyến. Quyết không để em trai cũng phải như mình. Em trai anh te tởn, vừa được theo ý thích 1 cái liền ném luôn 10% cổ phần cho anh. Anh lúc đó chỉ muốn để đó. Sau này khi cậu trưởng thành sẽ trả lại. Nhưng lúc về nước gặp phải trở ngại từ ban quản trị. Bắt buộc phải sử dụng đến.
Anh yên ổn lên làm tổng giám đốc. Thuê 1 căn nhà để cậu ở, anh cũng thường xuyên ở đó, thi thoảng mới về nhà.
Tình cảm 2 người càng ngày càng tốt. Cuộc sống của anh chỉ còn xoay quanh cậu và công việc. Mỗi ngày đều cùng cậu thức dậy, cậu làm bữa sáng cho anh, trưa sẽ đến công ty đưa cơm cho anh, anh dù bận đến mấy cũng cố gắng tối về cùng cậu ăn cơm. Hai người cùng vui vẻ ăn cơm, còn bàn xem mai ăn gì. Ăn xong anh cùng cậu dọn dẹp, sau đó 2 người cùng nhau đi dạo phố, xem TV, có hôm sẽ đi xem phim, đi ăn đêm. Tối sẽ cùng nhau ngủ trên 1 chiếc giường. Ngày lại qua ngày, vô cùng thoải mái.

- Tiểu Khải. Mai em muốn đi kiếm việc.
- mới về nước, em làm gì mà vội vậy chứ?
- đã gần 2 tháng rồi anh còn nói "mới về"? Anh cũng làm Vương tổng rồi. Em lại vẫn thất nghiệp.
Thiên Tỉ về nước chưa muốn đi làm, chính là vì thấy anh mỗi ngày bận ngập đầu, nên muốn ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh. Giờ công việc của anh đã ổn định, cậu cũng muốn ra ngoài làm việc. Không thể để anh nuôi mãi như vậy.
- lo gì chứ? Sợ anh không nuôi được em?
- dĩ nhiên. Nhỡ 1 ngày anh làm công ty phá sản thì sao? Em phải cho mình 1 con đường sống chứ.
- ai yo, em thực sự ngứa đòn mà, dám trù ẻo anh.
- không có đâu. Em là nhìn tình hình thực tế. Anh mỗi ngày đều ăn nhiều như heo. Công ty có ngày sẽ anh bán đi để mua đồ ăn.
- em đúng là muốn ăn đòn mà.
- aaa...aaa. Em sai rồi, em sai rồi. Hahaha...Anh đừng cù. Em nhột. Hahaa....Em sai rồi, tha cho em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro