III.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn anh đầy khó hiểu. Tuấn Khải ậm ờ 1 chút mới tìm được cái lí do không thể miễn cưỡng hơn.
- cậu còn nhỏ, đừng uống rượu. Tôi lấy sữa cho cậu.
- không...
Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy, để 1 câu "không cần" của Thiên Tỉ còn chưa nói xong đã phải dừng lại.

Đã cứu thì phải cứu đến cùng, chắc chắn sẽ có cách khác. Nếu hôm nay anh làm chuyện này. 1 ngày nào đó, nghe được tin dữ của cậu, hoặc nhìn thấy cuộc sống đau khổ của cậu sau này, có lẽ cả đời anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Đem ly sữa quay lại bàn, đặt trước mặt hắn, Tuấn Khải khẽ cười
- uống nhiều 1 chút, sẽ tốt cho sự phát triển của cậu. Cậu gầy quá.
Thiên Tỉ chăm chăm nhìn anh, một lúc sau mới nói.
- cám ơn.

Ăn cơm xong Thiên Tỉ tranh phần dọn dẹp. Anh nhàn nhã ngồi ở ghế xem TV, thầm may mắn vì mình đã không hành động dại dột. Cứu cậu sao? Không phải không có cách, đến cầu anh họ 1 chút, tuy là...hơi phiền phức. Ông anh chỉ biết đến lợi nhuận đó khẳng định sẽ có những yêu cầu khó mà chấp nhận. Kệ đi, dù sao cũng là anh họ, có quá đáng cũng sẽ không hại anh đâu.
Nghĩ vậy anh liền thấy thoải mái, đi về phòng đi ngủ, còn tính toán xem sau này nên sắp xếp cho cậu thế nào. Sẽ phải dạy cậu chữ, cho cậu đi học, nhất định phải học được cái nghề gì đó, cậu thông minh như vậy sẽ học rất nhanh đi, rồi giúp cậu kiếm 1 việc làm, cho cậu 1 cuộc sống bình thường, không thể mãi ngốc trong nhà được. Nghĩ miên man 1 hồi anh liền chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nhìn quanh phòng không thấy người kia đâu. Cậu lại đi làm con mèo chăm chỉ rồi sao? Hôm nào cũng dạy sớm như vậy.
Tuấn Khải nghĩ 1 lát cũng bước ra ngoài. Không khí hình như có chút không đúng lắm. Cậu tuy rất an tĩnh, nhưng...cũng không thể không phát ra tiếng động nào như vậy được chứ? Tuấn Khải nhìn quanh phòng bếp rồi lại đi vào nhà tắm...không có người?
Mới sáng dậy đã đi đâu chứ? Ở vài ngày liền học được cách chạy loạn rồi sao?
Anh có chút hụt hẫng khi không nhìn thấy bữa sáng trên bàn như mọi khi, mới có hơn chục ngày đã quen có người phục vụ rồi sao? Hais...
Anh lững thững bước đến bàn ăn muốn uống cốc nước, lại bị mảnh giấy đè dưới bình nước gây sự chú ý.
Anh cầm mảnh giấy lên, 2 chữ siêu vẹo hiện lên trên mặt giấy.
"Cám ơn".
Cám ơn? Cái gì cám ơn? Là ý gì chứ?
Tuấn Khải thấy trái tim mình nổ bang 1 cái, đập liên hồi.
Cậu...cậu biết?

Đầu óc anh có chút hỗn loạn, chân cũng hỗn loạn. Liều mạng mà chạy đến chỗ của đám người kia. Đừng, không thể, không thể được. Ngàn vạn lần đừng như vậy. Làm ơn chờ anh đến.

Cậu ấy là từ lúc nào mà biết? Từ lúc anh gọi điện thoại? Từ lúc anh mua đồ về? Hay còn từ trước đó đã biết sẽ có ngày anh vứt bỏ cậu? Vậy mà cậu còn vui vẻ ngồi ăn, còn thản nhiên muốn uống rượu? Còn mỉm cười nói với anh 2 chữ "cảm ơn"? Cậu cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn anh bán đứng cậu sao?
Từ lúc anh đưa cậu về, cậu không biết đã nói với anh 2 chữ đó bao nhiêu lần. Nhưng anh làm được gì chứ? Dẫn cậu đi trốn? Cho cậu chỗ ăn, chỗ ngủ? Nhưng cũng là chưa 1 lần quan tâm cậu thực sự. Chỉ làm đầy ngượng ép, có lúc còn không bằng lòng ra mặt. Biết cậu ăn ít cũng chưa từng 1 lần khuyên cậu ăn thêm 1 chút, việc nhà đều vứt cho cậu làm, đến quần áo của mình cũng không giặt. Coi cậu đâu khác nào 1 osin miễn phí? Vậy mà cậu còn cảm ơn sao? Luôn coi cậu như 1 món đồ phiền phức, gặp chút chuyện liền muốn đẩy cậu đi. Vậy mà vẫn thản nhiên nhận sự phục vụ của cậu? Khốn nạn, anh đúng là 1 tên khốn nạn mà.

Tuấn Khải chạy gần như bán mạng, chân cũng phát cuồng, nhưng 1 chút cũng không dám chậm lại. Sợ bản thân sẽ đến muộn, sợ muộn mất 1 giây thôi cũng sẽ không kịp nữa. Sẽ không thể nhìn thấy người con trai đó nữa, sẽ mãi mãi...phải hối hận. Con đường này sao lại dài đến thế? Mỗi bước chân tại sao lại nặng đến vậy? Làm ơn đi, cậu ấy đã khổ lắm rồi.
"Thiên Tỉ, xin cậu, chờ tôi đến. Cầu xin cậu."

Đến lúc nhìn thấy cậu đứng trước cửa căn nhà kho rộng lớn kia, anh vẫn còn vô cùng run sợ. Anh đến kịp, cảm ơn trời để anh đến kịp.
Anh thả chậm cước bộ, bước đến bên người con trai kia. Cậu ấy còn chưa phát giác ra sự có mặt của anh.
- AAAAA......
Tuấn Khải có chút giật mình khi nghe tiếng hét đầy đau đớn, đáng sợ phát ra từ nhà kho. Nhưng nhìn đến người con trai kia đứng khựng lại, 2 tay nắm chặt đến phát run. Anh lại muốn cho cậu sợ hãi 1 chút, để sau này không dám làm bậy nữa. Vì vậy...anh cũng đứng lại, thản nhiên nhìn cậu.
Nhưng ngoài dự liệu của anh. Cậu đứng lại chưa đầy 10 giây lại bước tiếp, thậm chí còn bước nhanh hơn.
- cậu muốn làm gì?
Tuấn Khải xông đến, tóm tay Thiên Tỉ kéo lại, trợn trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy tức giận, hoảng sợ và pha trong đó chút...vui mừng.
- sao anh lại đến đây?
- tôi hỏi cậu đang làm gì?
- tôi...sẽ không làm liên lụy đến anh. Anh yên tâm. Tôi sẽ không nhắc đến anh, tôi về rồi bọn chúng sẽ không tìm anh nữa. Bọn chúng có tìm tôi cũng sẽ có cách để bọn chúng không động đến anh. Anh...yên tâm.
Lần này cư nhiên nói nhiều đến vậy? Giờ thì anh biết tại sao cậu ít nói rồi. Vì cmn, cậu nói thực sự rất khó nghe. Bàn tay siết tay cậu càng chặt hơn.
- cậu biết cậu về đây hậu quả phải nhận là cái gì không?
- theo luật thì bỏ trốn không bị đánh chết cũng bị đánh gãy 2 chân. Nhưng mà bọn chúng sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu. Chỉ cần...chỉ cần tôi đáp ứng kiếm tiền cho bọn chúng, bọn chúng sẽ không động đến tôi. Cùng lắm thì bị đánh 1 trận. Cũng quen rồi.
Đây là muốn trấn an anh hay trấn an bản thân chứ? Cậu kháng cự 1 chút đã bị đánh thừa sống thiếu chết, lần này cư nhiên bỏ trốn. Còn nói bọn chúng sẽ không giết cậu?
- theo tôi về.
- a?
Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn anh. Ánh mắt anh không có 1 tia thương lượng.
- cậu là muốn theo tôi về hay muốn bọn chúng ra bắt cả 2 chúng ta vào?
- anh...
Thiên Tỉ chưa kịp nói gì đã bị Tuấn Khải mạnh mẽ kéo đi. Vừa đi vừa căm phẫn mà nói.
- mạng cậu là tôi cứu ra, không có sự cho phép của tôi, cậu đừng hòng động đến nó.
Thiên Tỉ nhỏ người hơn anh, cũng không mạnh bằng anh chỉ có thể tùy ý anh kéo đi, mấy lần suýt chút ngã sấp mặt cũng không dám ừ hử nửa tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro