II.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê, đồ mèo lười. Dậy. Dậy mau.
- cho anh ngủ thêm chút nữa.
- không chút ít gì nữa. Dậy, sắp muộn giờ làm rồi.
- anh là tổng giám đốc. Muộn cũng có ai dám nói? Để anh ngủ đi.
- con người như anh sao có thể lên làm tổng giám đốc được vậy?
- vì anh giỏi.
Người kia cơ hồ đã buồn ngủ đến không biết mình nói gì rồi.
Thiên Tỉ bất lực thở dài nhìn vị tổng tài bình thường cao ngạo, vênh mặt đến tận trời, luôn cao cao tại thượng giờ lại đang như con mèo ôm gối ngủ. Còn là ngủ nướng.
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, xuống bếp làm bữa sáng. Từ ngày về lại Trung Quốc, cậu vẫn luôn ở nhà chăm sóc cho cuộc sống của anh. Cậu đã xuống khỏi giường bệnh cả tháng. Dù cậu thấy bản thân mình đã ổn lắm nhưng anh vẫn nhất quyết không để cậu đi làm.
Cậu ở bên anh cũng đã gần chục năm rồi. Anh là người cho cậu tất cả, tất cả những gì của cuộc sống này, đưa cậu từ 1 con người thuộc tầng lớp tận cùng của xã hội này thành 1 con người bình thường như bao con người khác.
Lúc quen cậu, anh chỉ là sinh viên năm đầu Bắc Đại. Là 1 chàng trai 17 vẫn mang theo nét ngây ngô và trẻ con. Đôi lúc thật rất hoài niệm anh của ngày đó.
Gần 10 năm trôi qua, anh giờ đã là tổng tài 1 công ty lớn. 1 câu nói tùy tiện cũng có thể lung lay sàn chứng khoán. Nhìn anh từ lúc thiếu niên thành 1 người trưởng thành, cảm giác thật khó tả.
Công việc của anh khá bận rộn. Không có cậu thúc giục thì thường ăn ngủ anh sẽ không quản đến. Luôn luôn tùy tiện, đói sẽ ăn, mệt sẽ ngủ. Mấy năm cậu hôn mê sống trên giường bệnh, dạ dày của anh cũng...hỏng luôn rồi.

Thiên Tỉ nấu xong chút cháo thanh đạm và làm xong chút bánh. Bầy biện tốt lên bàn thì nghe tiếng người kia.
- thật thơm. Mèo đói rồi. Cầu cho ăn.
Thiên Tỉ quay ra nhìn anh mỉm cười. Khuôn mặt anh vẫn mang theo nét mơ hồ ngái ngủ.
- anh thực sự là mũi mèo sao? Em nghi ngờ mũi cún con gắn sang.
- có gắn thì cũng phải là mũi đại cẩu. Tại sao có thể là cún con chứ?
- hết nói nổi anh. Ăn nhanh đi còn đi làm.
- sao em cứ đuổi anh đi vậy?
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, vẻ mặt phụng phịu đầy ủy khuất.
- anh về đây mấy tháng rồi? Số ngày anh đi làm đúng giờ có thể đếm trên đầu ngón tay đó.
- thì sao? Họ sẽ trừ lương anh sao?
- thật là không có kỷ luật.
- anh vốn không cần đi làm mà.
Nói xong liền ngẩng đầu khỏi bát cháo nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt long lanh như muốn nói "chỉ cần em gật đầu anh liền ở nhà".
- Vương Tuấn Khải. Anh thực sự là tổng tài? Cái con mắt to tròn gập nước, ngây thơ kia là cái gì chứ?
Tuấn Khải bật cười.
- là quyến rũ em đấy.
- anh hết thuốc chữa rồi. Ăn đi.
Cậu nói xong liền múc vào bát anh 1 quả trứng.

Tuấn Khải ăn xong liền không tình nguyện mà đến công ty. Trước kia đi còn dặn dò cậu.
- rửa bát xong đừng làm gì nữa. Nghỉ ngơi đi, chiều anh về đưa em đến 1 nơi.
- đi đâu?
- đến em sẽ biết.
Nói xong liền đặt khóe môi cậu 1 nụ hôn nhẹ mới thỏa mãn ra xe đi làm.
Thiên Tỉ chỉ có thể mặt đầy hắc tuyến mà nhìn anh. Cậu sợ nếu cậu phản kháng hoặc nói thêm 1 câu nào nữa thì buổi sáng nay Tuấn Khải có thể nghỉ luôn miễn cần đến công ty nữa.
Nhưng cậu vừa quay người vào nhà liền nghe tiếng điện thoại reo. Điện thoại của cậu lưu duy nhất 1 số, và cũng chỉ duy nhất số đó gọi tới, nhắm mắt cũng biết là điện thoại là ai gọi.
- lại sao nữa?
- bảo bối, em nhớ nghỉ ngơi đó, đừng làm gì cả.
- được rồi. Em biết rồi.
- trưa nay anh về ăn cơm. Anh muốn ăn sườn.
- Vương Tuấn Khải. Anh dỡn sao? Giờ đã là 9h, anh đến công ty là 9h30. Trưa anh còn muốn về?
- Thiên Thiên, em thay đổi rồi. Em hắt hủi anh.
Bên kia liền giả khóc, nháo ầm ĩ. Thiên Tỉ có chút đau đầu.
- anh thôi đi nào. Như trẻ con.
- hì hì. Anh chỉ vậy với em thôi. Đây là đặc quyền, em phải hưởng thụ chứ?
- em hưởng không nổi.
- đùa em thôi. 11h anh về. Giờ anh cúp đây.
- 1...1...11h? Anh...
- yêu em.
Nói xong Tuấn Khải liền cúp máy. Không để Thiên Tỉ có thời gian bạo phát.
Thiên Tỉ thực sự bó tay rồi.
Nhưng cậu biết, Tuấn Khải như vậy, là vì cậu. Sau khi cậu hôn mê tỉnh lại, Tuấn Khải nhất quyết ở bên cạnh cậu 24/24, 1 bước không muốn dời. Tình trạng đó kéo dài hơn 2 tháng. Khi Thiên Tỉ thuyết phục được anh đi làm trở lại, anh cũng chưa bao giờ đi làm qua trưa như trước. Đều là đi làm 1 lát, trưa lại về ăn cơm cùng cậu sau đó mới về lại công ty. Mỗi ngày cậu đều phải mất rất nhiều công sức mới có thể bắt anh đi làm. Đều là đi sớm về muộn. Ở công ty thì cứ 30 phút lại gọi điện về nhà 1 lần, hỏi cậu đủ thứ. Dù ở nhà anh đã dăng camera đủ mọi ngóc ngách.
Bàn làm việc của anh có 3 cái máy tính thì 2 cái là dành để mở camera nhìn cậu.
Cậu biết lần đó cậu bị hôn mê đã dọa đến Tuấn Khải không ít. Chính vì vậy mà Tuấn Khải mới thiếu cảm giác an toàn, mới theo sát cậu không buông như vậy. Muốn anh ấy thoát khỏi cảm giác đó...chỉ có thể chờ thời gian thôi.

- anh đang đưa em đi đâu?
- đến nơi em sẽ biết.

Tuấn Khải cả đoạn đường lái xe đều không giấu được nụ cười, 2 răng hổ đều lộ ra.
- anh làm gì mà cười ngốc như vậy?
- nhìn thấy rồi em cũng sẽ ngốc.
Thiên Tỉ "xì" 1 cái xem thường, sau đó liền mặc kệ anh, ở bên cạnh cậu anh vẫn luôn ngốc như vậy, cậu hết cách rồi.

- đây là đâu?
Thiên Tỉ nhìn căn biệt thự nằm trên mỏm đá ven biển, hầu hết đều là kính, chỉ cần kéo rèm lên liền đứng đâu cũng có thể nhìn thẳng ra mặt biển mênh mông. Giống y hệt căn nhà bên Mỹ 2 người từng ở. Thiên Tỉ nhìn đến có chút ngốc.
- nhìn mặt em giờ thật ngốc. Đây...dĩ nhiên là nhà của chúng ta.
- Vương Tuấn Khải. Anh...bị điên sao?
Tự nhiên bị mắng, Tuấn Khải có chút ngây người không hiểu.
- anh biết từ đây về trung tâm thành phố mất bao xa?
- 1 giờ đồng hồ lái xe.
- anh mua nhà ở đây sau này đi làm thế nào?
- đi sớm 1 chút là được mà.
- anh khẳng định bản thân có thể "đi sớm 1 chút"? 1 chút của anh là bao lâu?
- anh đi muộn cũng không ai dám nói mà.
- vậy còn em. Em làm sao đi làm?
- ở nhà anh nuôi.
- mới còn lâu.
Thiên Tỉ nói xong liền bỏ mặc Tuấn Khải, bước vào trong.

Căn nhà vẫn trống rỗng, đồ đạc chưa sắm gì. Không bật điện nhưng cả nhà vẫn được 1 tầng ánh nắng nhè nhẹ chiếu sáng. Cảm giác vô cùng thư thái.
Tuấn Khải từ lúc nào đứng sau lưng cậu, giơ máy quay về phía cậu hí hửng nói.
- tiểu Thiên, tiểu Thiên, sau này đây chính thức là gia đình của chúng ta. Em phát biểu cảm nghĩ ngày đầu tiên về nhà đi.
Thiên Tỉ đã có thể ổn định tâm lí. Đối với việc Tuấn Khải hay cầm máy quay cậu cũng quen rồi. Thi thoảng có dịp gì đặc biệt 1 chút anh lại làm vậy. Việc này, cũng là sau khi cậu hôn mê tỉnh lại mà có.
Thiên Tỉ nhẹ cười hiện 2 đồng điếu, nhìn máy quay nghĩ 1 lát nói.
- ừm. Không tệ nha.
Tuấn Khải tròn 2 mắt, sau đó vừa kinh ngạc vừa giận dỗi nói.
- cái gì là không tệ.
- chính là thật may anh không để em ngủ ngoài đường.
Sau đó liền không để ý người kia mà bước vào trong. Đi khắp nơi chỉ trỏ.
- ở đây em muốn kê 1 bộ sofa thật lớn, thật thoải mái, để khi nào anh không an phận liền đuổi anh ra đây. Ở đây kê 1 cái TV lớn đi. Em muốn xem phim. Đồ trong bếp mua đầy đủ 1 chút, mỗi bữa anh đều phải ăn cơm ở nhà, không được ăn cơm ngoài, không tốt cho dạ dày. Giường ngủ phải thật thoải mái a. Anh mỗi ngày đều ngồi rất nhiều hay bị đau lưng, giường nhất định phải chú ý. Còn ghế ở bàn làm việc nữa, nhất định phải có thể nằm. Rèm cửa tối màu 1 chút, sáng sẽ không có ánh sáng đánh thức anh. Đến giờ tự em sẽ đánh thức anh.
Thiên Tỉ mỗi câu đều là lo nghĩ cho Tuấn Khải. Thói quen của cậu, từ lâu đã là như vậy.
Tuấn Khải nhìn cậu, cười đầy ngọt ngào.
- tất cả đều nghe em.
- sau này ăn ngủ của anh đều do em quyết định. Không cho anh hành hạ bản thân nữa.
Tuấn Khải lòng đầy ngọt ngào.
- oke.
Thiên Tỉ điềm nhiên nói tiếp.
- em nhất định đem anh dưỡng béo như con heo, sau đó giết thịt. Hahaha...
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngửa cổ cười lớn liền đầu đầy hắc tuyến, câm nín, không thể nói được câu nào.
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro