I.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hồi ức của cậu vì những giọt nước mắt nhẹ nhàng của Thiên Tỉ hôm nay mà kéo về. Trước khi gặp Thiên Tỉ, cuộc đời cậu thực sự là bước đi trên hoa hồng. Nhị thiếu gia của 1 tập đoàn lớn, gia đình giàu có, ba mẹ yêu thương, hơn hết còn có 1 anh trai vô cùng vĩ đại. Vương Nguyên từ nhỏ đã có ước mơ làm bác sĩ. Lớn lên 1 chút, tìm hiểu cặn kẽ liền xác định con đường đi của mình, bác sĩ khoa tâm thần kinh, đó là nghề Vương Nguyên muốn làm. Vì những người đam mê, yêu thích và tìm hiểu mới hiểu được não của con người kì diệu và vĩ đại đến cỡ nào. Vương Nguyên cũng là bị sự vĩ đại đó mê hoặc. Lúc cậu nói với mọi người trong nhà, ba mẹ cậu đã phản đối. Ba muốn cậu cùng anh trai tiếp quản công ty. Cậu vẫn nhớ khi đó anh trai đã bảo cậu cứ theo đuổi ước mơ. Việc còn lại...anh ấy sẽ gánh. Mọi người nhìn vào sẽ nói anh cậu tâm cơ, muốn chiếm đoạt công ty. Nhưng cậu lại hiểu rõ hơn ai hết, anh cậu là đang làm gì. Cậu biết từ nhỏ anh trai đã đam mê việc thiết kế game đồ họa. Lúc cậu hỏi anh ấy
- nếu anh gánh công ty rồi thì ước mơ của anh tính sao.
Anh ấy đã cười rất khoái chá mà nói.
- ước mơ của anh so với em không vĩ đại bằng. Nghề nghiệp của anh so với em không ý nghĩa bằng. Hơn nữa anh còn là anh trai em. Nhưng chú học hành cho cẩn thận. Nuôi chú đến khi ra trường anh liền đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó không có trình độ, không xin được việc thì chết đói đi.
Cậu hiểu, ước mơ của mỗi người đều là ước mơ, chẳng thể đem ra so sánh được. Cái gì mà vĩ đại với ý nghĩa, đều chỉ là do tình yêu thương của anh trai với cậu mà ra. Vì anh trai yêu thương cậu mà hy sinh giấc mơ của mình. Tạo điều kiện cho cậu học tập, cho cậu đi du học. Thi thoảng đi công tác sẽ ghé thăm cậu. Chăm chút cho ước mơ của cậu như ước mơ của chính bản thân mình.

Vốn dĩ mọi việc vô cùng tốt đẹp, nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ ngày anh trai cậu comeout...

Cậu vẫn luôn đứng về phía anh mình, vẫn luôn ủng hộ anh ấy, bản thân cậu còn là 1 bác sĩ chuyên ngành tâm lý học. Dĩ nhiên càng không thể ý kiến về tính hướng của anh trai mình. Nhưng mọi chuyện vốn không thể đơn giản như vậy. Người anh trai cậu yêu là 1 MB.
Cậu nhớ hôm đó mẹ đã gọi điện cho cậu. Nói với cậu chuyện đó. Nói mọi người không phản đối anh ấy yêu 1 người con trai, nhưng không thể là 1 MB. Anh ấy là 1 tổng tài nổi tiếng, 1 người luôn bị người khác nhòm ngó. Yêu 1 MB sẽ hủy hoại cả tương lai của anh ấy. Lúc đó cậu đã nghĩ...điều đó...là hoàn toàn đúng.
Cậu nghe lời mẹ, gọi điện khuyên giải anh. Lần đầu tiên anh ấy quát cậu, chính là vì người kia. 2 người lần đầu tiên to tiếng với nhau, lần đầu cãi vã, lần đầu bất hòa. Nhưng cũng không lâu lắm, chỉ cần cậu không nhắc đến người kia, anh ấy với cậu lại bình thường.

Chỉ là hôm đó cậu gọi điện thoại cho anh ấy...nhưng người kia nghe máy.
- cậu tìm tiểu Khải sao? Anh ấy đang bận, lát tôi sẽ kêu anh ấy gọi lại cho cậu.
Cậu nghe giọng nói trầm ấm đầy vui vẻ kia bất giác thấy tức giận, cậu ta vui vẻ như vậy, trong khi gieo rắc cho nhà cậu biết bao sóng gió.
- cậu là người con trai của anh ấy.?
Đầu dây bên kia im bặt. Nhưng cậu biết, cậu ta vẫn còn nghe.
- tôi không biết cậu là ai, cũng không biết cậu trước kia như thế nào, con người cậu ra sao. Nhưng tôi nói thẳng, tôi không thích cậu ở bên anh trai tôi, gia đình tôi cũng không ai đồng ý. Anh ấy nói cậu yêu anh ấy, nhưng cậu để anh ấy vì cậu từ bỏ cả gia đình, từ bỏ sự nghiệp thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng yêu anh ấy đâu, cậu chỉ ích kỷ cho riêng cậu thôi. Vì vậy...tôi rất không thích cậu ở bên anh ấy.
Cậu nói xong 1 hồi, cũng không nghe người kia nói gì liền cúp máy.

Lần đó anh trai cậu vô cùng tức giận, suýt chút nữa đã ra tay đánh cậu. Hình như lần đó người kia bỏ đi. Bỏ đi lại để anh ấy tìm được về sao? Rõ ràng là diễn kịch. Cậu căm hận người con trai kia từ đó, cũng không thèm nói chuyện với anh trai nữa. Anh ấy sau khi quăng cho cậu 1 câu.
- nếu em còn dám nói chuyện đó với em ấy 1 lần nữa, chúng ta sẽ không còn là anh em nữa.
Rồi dọn ra ngoài sống cùng người kia. Cậu hoàn thành xong khóa học cũng quay trở về nước. Thời gian đó gia đình cậu hỗn loạn vô cùng, mọi người nói sao anh trai cậu cũng không nghe theo, nhất quyết không từ bỏ.

Cho đến ngày hôm đó. Cậu hẹn anh trai cậu ra ngoài.
- Nguyên Nguyên. Em ấy thực sự không như mọi người nghĩ.
- anh có thể giải thích với em, giải thích với ba mẹ, nhưng với mọi người thì sao?
- sao lại phải để ý người khác thế nào chứ?
- tương lai của anh, cuộc sống của anh, có thể không lo sao?
- chẳng nhẽ bây giờ em cũng như họ? Quan tâm mấy thứ tiền bạc, danh lợi đó?
- anh...
- anh yêu em ấy, sẽ không bao giờ bỏ em ấy. Công ty, nếu ba muốn, em nói ba cứ việc lấy lại.
- anh điên rồi. Sao anh trai em lại có thể biến thành như thế này chứ? Quả thật mẹ nói không sai. Cậu ta đúng là hồ ly tinh mà.
- anh cấm em được nói đến em ấy như vậy.
- em cứ nói vậy đó. Anh trước giờ chưa từng lớn tiếng với em, nhưng vì cậu ta anh em ta đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cậu ta làm anh thay đổi như vậy, không phải hồ ly thì là gì?
- VƯƠNG NGUYÊN.
Anh nghe tiếng quát của anh trai, 1 chút sợ cũng không có. Trừng mắt nhìn lại anh trai. Hôm đó là sinh nhật cậu, cậu phải dùng cớ đó mới kéo được anh mình ra khỏi người kia mà đi nói chuyện, kết quả vẫn là cãi nhau. Nghĩ cũng thật nực cười, giờ cậu muốn gặp anh ấy còn phải tìm cớ.
Cậu đã biết sẽ như vậy, đã bảo mẹ không cần làm thế mẹ vẫn bảo cậu thử lần cuối. Cuối hay đầu, kết quả vẫn như nhau.

Tiếng điện thoại bất ngờ reo lên. Anh trai cậu cũng dẹp qua sự giận dữ mà nghe điện thoại. Lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn vẻ mặt lo lắng, gấp gáp của anh trai khi vội vã rời khỏi đó. Cậu không hề biết rằng đó là lần cuối...cậu được nói chuyện với anh trai mình.

Bước về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, chỉ nghe ba mẹ nói đã ép người kia dời đi. Cậu khẽ nhíu mày.
- ba mẹ đã làm gì?
- con không cần phải lo, ba chỉ cho cậu ta ít tiền rồi đuổi đi thôi, anh trai con sẽ rất nhanh sẽ trở về.
- mẹ nói con hẹn anh ra...
- đừng lo nhiều quá, coi như con không biết gì đi.
Cậu cũng không mấy vừa ý với người kia nên không nói gì.

Buổi tối hôm đó, cậu nhận 1 cuộc điện thoại, 1 cuộc điện thoại mà cả cuộc đời không bao giờ muốn nhận. Anh trai cậu...gặp tai nạn, tử vong tại chỗ.

Nhìn người anh trai luôn mạnh mẽ kiên cường nằm trong căn phòng lạnh lẽo, xung quanh đều là 1 màu trắng làm khuôn mặt đã trắng bệch kia lại càng thêm đáng sợ. Cậu đứng im lặng ở đó, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, không dám tin vào những gì đang hiện diện trước mắt. Bên cạnh là tiếng khóc đau thương của mẹ. Tiếng khóc trầm trầm đầy kìm nén của ba. Đó là quãng thời gian cậu đau khổ nhất.

Ngày tang lễ diễn ra, cậu quỳ trước di ảnh của anh trai, ăn cũng không muốn, ngủ cũng chẳng màng, cũng không lên tiếng nói với ai câu nào. Những người đến phúng viếng ra rồi lại vào, cậu không để ý đến ai, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó. Cho đến lúc bên ngoài xảy ra ầm ĩ, tiếng quát tháo chửi mắng ngày càng lớn, rồi cả tiếng đánh người.
- tất cả là tại mày, không vì mày con tao đã không chết. Mày còn dám vác mặt đến đây?
....
Nghe qua liền biết là người con trai kia đến. Cậu vốn không muốn màng đến mọi chuyện vì anh trai dù sao cũng chết rồi. Người kia đi hay ở, cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng ồn ào ngày càng lớn. Anh trai vừa nhắm mắt, tang lễ còn chưa xong, người vẫn nằm đó, họ vẫn có thể ở đó mà ồn ào được sao?
- CÁC NGƯỜI CÚT HẾT KHỎI ĐÂY. ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ ĐỂ MẤY NGƯỜI CÃI NHAU.
Vương Nguyên siết chặt tay quát lớn, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Bỗng chốc mọi thứ đều im lặng, 1 lát sau mới có vài tiếng động rồi mọi thứ lại quay trở về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro