PN2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn người con trai trước mặt. Cũng không rõ cảm giác của bản thân mình là gì nữa.
Cậu là con nuôi ngài tư lệnh, 1 gia đình có truyền thống 4 đời quân nhân. Cậu tên thực sự là Dịch Dương Thiên Tỉ, vào nhà họ Hắc liền đổi thành Hắc Thiên. Nhưng bình thường mọi người vẫn quen gọi cậu là Thiên Tỉ. Những người thân thiết đều gọi là Thiên Thiên.
Hắc gia cũng không phải không có con nối dõi, nếu tính về cháu trai nối dõi thì lão gia tử có đến 4 đứa cháu trai, bên cạnh đó còn có 5 đứa cháu gái, trong đó gia đình Hắc Thừa, ba nuôi Thiên Tỉ có 1 người, chính là anh nuôi cậu, Hắc Thanh. Cậu cũng không rõ tại sao họ lại muốn nhận cậu là con nuôi. Còn là dung túng cậu vô điều kiện. Nếu con cháu trong nhà lớn lên đều là 1 nét nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, mang đậm bản tính 1 người quân nhân. Ngay cả đứa em gái nuôi của cậu, kèm theo 4 người chị em họ cũng vậy thì riêng cậu và Hắc Thanh lại hoàn toàn khác biệt. Sống trong khuôn khổ nhưng tính cách lại quậy phá, tâm không ngừng...nổi loạn. 3 ngày lại trốn nhà đi chơi 1 lần, 5 ngày lại ngây 1 tai họa. Nếu là đứa cháu khác, đã sớm bị đánh gãy chân, nếu không cũng bị tống vào trại quân đội cải tạo rồi. Nhưng 2 người lại khác. Lão ba dung túng thì không nói rồi, đây đến lão gia tử đầy uy nghiêm, 1 cái liếc mắt cũng đủ dọa ngất người trước mặt cũng chỉ quát 1 trận nghe vẻ rất uy nghiêm sau đó phạt 2 người tự giam mình trong phòng kiểm điểm.
À, cậu sẽ không nói là trong thời gian cậu và Hắc Thanh ở trong phòng kiểm điểm bằng 1 đống đồ ăn thì lão gia tử sẽ cho người đi dọn dẹp hậu quả 2 người gây ra đâu.
Tuy dung túng thì dung túng, nhưng cậu và Hắc Thanh từ nhỏ đều phải học trong các trường trực thuộc quản lý của quân đội, kỷ luật vô cùng nghiêm minh.

Cuộc sống của cậu đến giờ cũng vẫn được coi là thuận buồm xuôi gió đi. Cho đến khi tên hoa tâm công tử kia xuất hiện.
Cậu tuy không được gia đình chiều như mấy tên công tử giấy, nhưng trong đám dân chơi cậu cũng vẫn thuộc hàng công tử. Mà thuộc hàng công tử thì không thể không biết tên này. Hắn tên Vương Tuấn Khải. Hắc gia 4 đời làm quan thì gia đình hắn 6 đời thương nhân, hiện giờ ba hắn thuộc hàng dậm chân 1 cái là kinh tế nửa đất nước rung chuyển theo. Chính vì vậy mà hắn sinh ra đã là công tử ngậm muỗng vàng mà lớn. Đã ăn chơi phá phách thì thôi đi, còn là 1 tên hoa tâm ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, thay người yêu nhanh hơn thay quần áo. Quần áo 1 lúc chỉ mặc 1 bộ, còn hắn trong 1 lúc có thể có đến vài cô người yêu. Điều này làm người tâm nổi loạn sống trong khuôn khổ như Thiên Tỉ vô cùng ngứa mắt.
E hèm, cậu không phải là ganh tị đâu. Thực sự không phải đâu.

Rồi cho đến cái ngày hắn và cậu chạm mặt. Cậu cũng chẳng nhớ rõ bản thân đã làm cái gì trước mặt hắn để hắn ghét cậu, căm thù cậu đến vậy. Có thể can tâm bỏ lại cuộc sống tự do tự tại trốn thiên đường để đến cái địa ngục quân đội chỉ để bám theo cậu mà...khoe khoang.
Hàng ngày đều là trên người mặc hàng hiệu, đều là của các nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế độc quyền. Tay là smart phone loại chưa xuất hiện trên thị trường. Máy chơi game đều là loại VIP thượng đẳng. Mỗi ngày đều giễu qua mặt cậu. Còn cưỡi theo con 4 bánh thể thao hầm hố nhập ngoại giá cắt cổ, ngày ngày đều thấy cậu đi qua liền gọi.
Rồi, cậu thừa nhận. Cậu ghen tị. Aaa...tên chết tiệt đó, hắn có biết hắn làm như vậy trước mặt 1 người tâm loạn người không thể loạn như cậu là vô cùng tàn nhẫn không? Giống như mang thịt dê nướng thơm ngào ngạt đến trước mặt 1 vị sư ngày ngày đều khao khát ăn thịt. Chỉ có thể nhìn người ta ăn, không thể động vào. Nội tâm cậu phun tào, muốn mang hắn đi băm thây vạn quả.
Đã vậy còn bám theo cậu không ngừng nói mấy câu như nói với đàn bà con gái, nghe đã muốn sởn gai ốc. Cậu còn lạ mấy trò cá cược gì gì đó của mấy tên công tử lắm tiền nhàn dỗi sao? Tự nhiên theo đuổi nhiệt tình như vậy, không phải cá cược với người khác thì là gì chứ? Cậu đẹp trai nhưng đâu có ngu.

- này, cậu bám theo tôi không chán sao? Tôi không có ngu, không mắc bẫy của anh đâu.
- bẫy gì chứ? Tôi là thật tâm theo đuổi cậu.
- cậu nghĩ tôi ngu?
Thiên Tỉ còn đang định bạo phát thì nghĩ trong đầu chợt lóe lên 1 suy nghĩ.
- ê, mà cậu nói tôi nghe, cược thắng cậu sẽ được gì? Tôi thông đồng với cậu lừa họ, tiền cược chia đôi. Oke?
- cái gì tiền cược chứ? Thực sự không có. Tôi phải làm sao cậu mới tin tôi.
Tuấn Khải thực sự sắp khóc đến nơi rồi. Lần đầu tiên nghiêm túc yêu 1 người, người ta lại nhất quyết không chịu tin. Trước kia đều là trêu đùa thì ai cũng tin sái cổ.
Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn hắn.
- không nói muốn nuốt cả thì thôi. Không có cửa đâu.
Thiên Tỉ nói xong liền bỏ đi.
- thực sự không có a. Thiên Thiên à.
Tuấn Khải chạy theo Thiên Tỉ, 2 chữ Thiên Thiên như treo trên miệng, gọi đến là ngọt ngào.
- cậu đứng lại đó.
Thiên Tỉ bất ngờ quay lại quát lớn làm hắn giật mình đứng sững lại.
- cậu mà còn bám theo tôi thì đừng trách tôi đánh cậu.
- Thiên Thiên...
- đừng có gọi tôi như vậy, chúng ta không có thân thiết đến cỡ đó.
- tôi thực sự là nghiêm túc yêu cậu...
Tuấn Khải điếc không sợ súng, vừa nói còn vừa can đảm bước đến chỗ cậu.
...
- AAA....
Tuấn Khải thấy "thế giới" của mình "quay vòng vòng". Quay đến muốn choáng. Sau khi ổn định đứng im lại thì nửa người đã ở bên ngoài lan can. Tay bị tay người kia khóa chặt phía sau. Từ độ cao 5 tầng này nhìn xuống sân trong hiện trạng này, nhất là với người ám ảnh độ cao như hắn...nghĩ sao cũng không thấy đẹp. Mắt nhắm tịt, không còn dám nhìn lại lần 2.
- cậu còn dám đùa giỡn với tôi, tôi thả cậu xuống.
- tôi không có. Tôi là thực sự yêu....Aaaa....
Câu chưa nói hết Thiên Tỉ đã đẩy 1 phát làm tim Tuấn Khải muốn bay ra ngoài.
- đừng, đừng, tôi sợ độ cao.
- vậy thì biết đường đừng nói nhảm nữa.
- tôi không nói nhảm...Aaaa....đừng, cho...cho tôi vào.
Tuấn Khải thực sự sợ muốn khóc.
- đừng có giả bộ.
- tại sao tôi nói gì cậu cũng không tin chứ?
- tại vì con người cậu chẳng có chỗ nào thành thật cả. Ngày ngày đi "reo giống", lừa gạt khắp nơi. Làm sao tôi có thể tin?
- nhưng tôi chưa từng lừa cậu.
- chưa từng không có nghĩa là sẽ không.
- vậy làm sao cậu mới tin?
- sao tôi phải tin? Cậu tốt nhất an phận 1 chút, cút về chỗ trước kia của cậu. Đừng bám theo tôi nữa. Nếu không tôi mang cậu lên đỉnh núi mà treo lên.
Nói xong tay lại đẩy 1 phát.
- Aaa....
Tuấn Khải không còn tâm trí nói gì nữa, Thiên Tỉ động 1 chút đã làm hắn sợ đến hoảng loạn. Thiên Tỉ khá hài lòng với biểu hiện này của hắn. Liền tiếp tục nói.
- nếu cậu thừa nhận cậu chỉ là đang chơi đùa tôi sẽ kéo cậu vào.
Giọng Tuấn Khải run run, nghèn nghẹn.
- tôi không có.
- ai yo, cũng kiên trì lắm.
Thiên Tỉ nói xong liền đem nửa người Tuấn Khải ấn xuống, máu cũng dồn cả lên não. Cơ hồ chỉ cần gạt nhẹ 2 chân hắn hoặc tay Thiên Tỉ buông ra 1 cái hắn liền ngã xuống.
- Aaa....xin...xin cậu. Cho tôi vào.
Thiên Tỉ có chút giật mình. Hắn...cầu xin cậu? Không phải hắn thực sự sợ đến vậy chứ? Nghe giọng nói không còn khí lực của hắn, Thiên Tỉ có chút lo lắng. Nghĩ 1 chút liền buông tha, kéo hắn vào.
Vừa buông tay cả người hắn đều như không còn khí lực mà ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái nhợt không còn giọt máu. Tay chân vẫn còn run run. Hai mắt nhắm chặt, tay ôm chặt lấy ngực như vẻ rất đau, hơi thở cũng có chút khó khăn.
Thiên Tỉ giật mình ngồi xuống cạnh hắn.
- Này, này, cậu không sao chứ?
Thiên Tỉ không nghĩ hắn sợ đến mức này. Chỉ nghĩ hắn chỉ đơn giản là sợ, nhưng nhìn hắn hiện tại giống như bị bệnh tâm lí. Cậu nếu biết hắn như vậy tuyệt đối sẽ không đùa dai. Cũng tại hắn không nói rõ, còn nói mấy lời vớ vẩn. Cậu cũng chỉ bắt hắn thừa nhận hắn đối với cậu là chơi đùa thôi mà. Đâu có gì khó khăn chứ? Chẳng nhẽ...hắn thực sự đối với cậu...là thật tâm? Không phải chứ? Tên...tên công tử này...
Thiên Tỉ nhìn người con trai trước mặt. Cũng không rõ cảm giác của bản thân mình là gì nữa. Hình như cũng không có chán ghét...

- này, uống thuốc.
Thiên Tỉ đưa nước và thuốc đến trước mặt cái con người mặt trắng như xác chết kia. Vẫn còn chưa biết đối diện với hắn thế nào. Vừa áy náy vừa có chút không tự nhiên. Nghĩ đến việc hắn thực sự...yêu mình, cả người cậu đều không tự nhiên.
Tuấn Khải cầm thuốc ngoan ngoãn uống. Hắn không có thuật đọc tâm, không thể biết cậu nghĩ gì, chỉ không ngừng lo lắng vì hôm nay trước mặt cậu lại yếu đuối, sợ hãi thành cái dạng đó. 1 người con nhà quân nhân như cậu, không biết sẽ coi thường hắn đến cỡ nào. Không thể như vậy mà mất điểm được, nhẹ giọng thanh minh.
- kỳ thực cũng không phải tôi nhắt gan như vậy. Chỉ là từ hồi còn bé, tôi đã thường hay mơ thấy 1 giấc mơ. Trong mỗi giấc mơ đều phải chứng kiến 1 người nào đó mà tôi quen biết, nhất là người tôi yêu thương ngã xuống vách núi sâu. Cảm giác vô cùng chân thực. Mỗi lần mơ thấy tôi đều rất sợ, không sao ngủ tiếp được, phải dùng đến thuốc an thần. Tôi có đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng không tìm được nguyên nhân, về sau nó trở thành 1 nỗi ám ảnh không dứt ra được. Hiện tại đã không còn mơ đến thường xuyên, nhưng nỗi ám ảnh với độ cao thì...
Thiên Tỉ càng nghe càng thấy áy náy, hắn là cố ý đúng không? Chắc chắn là cố ý mà. Thiên Tỉ 1 bên không ngừng tự nhắc nhở bản thân. 1 bên không ngừng áy náy tự trách.
Nói đến việc tự nhiên có 1 nỗi sợ kinh hoàng nào đó, người khác có thể không tin, nhưng cậu tin. So với chứng sợ độ cao của Tuấn Khải thì nỗi sợ của cậu còn vô lý, khó tin, buồn cười hơn nhiều. Đó là cậu sợ đứng ngửa cổ lên nhìn trần nhà. Cậu luôn có cảm giác như nó sắp sập xuống đến nơi. Nghe rất lạ, rất vô lý, nhưng cậu lại sợ. Nỗi sợ hãi chỉ có bản thân người trong cuộc mới hiểu. Chính vì vậy cậu mỗi đêm đều phải bịt mắt ngủ, để khi có vô ý mở mắt cũng không nhìn thấy trần nhà.
Vì vậy cậu hiểu cảm giác của Tuấn Khải.
- sao cậu không nói?
- a?
- nếu cậu nói sớm tôi cũng không có làm vậy.
- a...kỳ thực cũng không có sao. Sợ 1 chút là qua.
Nhìn hắn cười cười, Thiên Tỉ có chút tư vị không nói lên lời. Cái gì "1 chút là qua" chứ? Cậu dám lấy mạng ra cá tối nay hắn sẽ mơ thấy giấc mơ kia, còn sẽ vô cùng sợ hãi nữa.
Oke. Được rồi. Cậu sẽ không nói là cậu đã dao động trước tên công tử hoa tâm này rồi đâu.
Đến màn tỏ tình tại phòng thể dục thì....oke, cậu vẫn ổn.




Key: các bạn thích PN nữa k? Hay vậy là đủ rồi? Còn muốn PN về vấn đề gì nữa thì cho ý kiến nha. Pipi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro