Chap 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đưa con mắt khó tin nhìn Thiên Tỉ.
- năm đó khi tôi tỉnh lại ở nước ngoài. Toàn thân đều là vết thương, quần áo rách nát dính không ít máu, cái lạnh thấu xương thấm vào từng thớ thịt. Mỗi lần loại thuốc đó phát tác lại làm đầu tôi đau như muốn nổ tung. Quằn quại, kêu gào trong đêm tối. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, như nhìn 1 tên tâm thần đang phát điên. Không ai dám đến gần, cũng không ai nguyện ý giúp tôi. Chỉ cần tôi đến gần họ đã hoảng sợ mà chạy mất. Tôi đã cứ nghĩ mình sẽ như vậy mà chết đi. Nhưng...Hắc Thanh đã xuất hiện.
Đúng, là Hắc Thanh đã xuất hiện. Cũng giống như 5 năm trước ở kiếp này, khi mà Thiên Tỉ đã buông bỏ tất cả, đợi cái chết đang dần đến gần. Hắc Thanh sẽ giống như thiên sứ bước đến bên cạnh cậu. Mỗi lần đều là khi cậu cả thân đầy vết thương, vừa đau vừa rét, chỉ còn thoi thóp lại những hơi thở yếu ớt. Dù là ở đây hay ở nước ngoài, Hắc Thanh đều sẽ xuất hiện. Sẽ không nói gì nhưng sẽ cứu cậu từ quỷ môn quan trở về. Cho cậu hết thảy. Cho cậu 1 mạng sống, cho cậu 1 cuộc đời, cho cậu 1 gia đình, cho cậu 1 địa vị. Sẽ cứu vớt cậu từ địa ngục lên.
- Thiên...Thiên...cậu...cậu nhớ?
- tôi...vốn cũng là từ sau ngày chết đi ấy mà sống lại. Cũng...là thời điểm năm tôi 7 tuổi. Lúc sống lại, tôi đã muốn trả thù, trả thù Dịch Hạo Triết, trả thù Vương Cẩn. Trả thù...cậu.
Vương Nguyên đưa con mắt hoang mang, có chút hoảng loạn nhìn Thiên Tỉ.
- ngày tai nạn xe đó. Tôi năm trong xe, đầu óc mơ hồ, máu chảy xuống làm mắt tôi nhòe đi, xương trên người chẳng còn mấy cái lành lặn, đều không thể cử động. Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi của cậu. Tromg đầu vẫn là lo lắng tôi không đến cậu phải làm sao? Có ai có thể cứu cậu? Nhưng...nhưng tôi nhìn thấy cậu. Nhìn thấy cậu trong đám đông đang đứng nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của cậu. Nhìn thấy cậu quay lưng, bỏ lại tôi mà đi.
- Thiên Thiên...
- tôi đã lúc đó đã hiểu, hóa ra là do tôi ngu ngốc, là do tôi đần độn. Từ đầu đến cuối...người chân thật muốn hại tôi, chính là cậu. Lúc đó tôi đã rất hận cậu. Tôi coi cậu là người bạn duy nhất, ngoài Tuấn Khải ra, cậu chính là điểm yếu duy nhất trong lòng tôi. Nhưng cậu đã làm gì chứ? Nếu đổi lại là 1 người khác đối với tôi như vậy, tôi cũng không hận họ đến thế, nhưng người đó cố tình lại là cậu, người mà tôi tin tưởng nhất.
Vương Nguyên cắn chặt khớp hàm, 2 mắt nhắm chặt, muốn ngăn lại 2 hàng nước mắt, nhưng lại không thể. Khó khăn lắm mới có thể nói ra 3 chữ.
- tớ xin lỗi.
- khi tôi sống lại, tôi đã muốn tìm mấy người báo thù. Tôi không muốn sống 1 cuộc sống cam chịu như trước. Nhưng năm 7 tuổi đó. Trong 1 lần xô xát, tôi vì cứu mẹ mình, đã bị người kia đập trai rượu vào đầu. Mọi kí ức đều biến mất. Mọi người nghĩ 1 đứa trẻ 7 tuổi cũng không có kí ức gì quan trọng, liền cứ thế mà để nó đi vào dĩ vãng, không nghĩ đến việc chữa trị nữa. Vì vậy...tôi vẫn là sống 1 cuộc sống cam chịu.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang dần dần trở nên mất bình tĩnh, ánh mắt đầy hoang mang và hoảng sợ rồi lại nhắm chặt, 2 tay ôm đầu đau đớn.
Cho đến khi mọi thứ qua đi, ánh mắt ngước lên nhìn cậu là ánh mắt lạnh lẽo cậu chưa từng nhìn thấy ở Vương Nguyên.
- cậu là cố tình gọi tôi ra đây?
"Vương Nguyên" cất chất giọng lành lạnh có chút bất cần nói. Tay cũng đưa lên, lau đi vài giọt nước mắt vương trên mặt, khuôn mặt đầy vẻ bất cần.
Thiên Tỉ bình thản đối diện với người kia.
- đúng vậy, tôi là cố tình.
- cậu có biết cậu đang đùa với lửa không?
- không. Vì cậu không còn như xưa nữa rồi. Cậu ấy có thể khắc chế cậu.
- hắn sao?
Cậu ta cười đầy vẻ bỡn cợt.
- tên vô dụng này mà đòi khắc chế ta? Giấc mộng cũng thật đẹp. Ta chỉ là ngủ nhiều hơn 1 chút thì cậu ta đã nghĩ cậu ta thắng rồi sao?
- cậu đừng quên, cậu ta đã từng giết cậu.
- không, câu này là tôi nói với cậu mới đúng. Cậu đừng quên. Nếu cậu ta thấy có nguy cơ làm hại đến cậu, cậu ta sẽ giết chết chính mình đấy.
- nhưng làm sao đây? Tôi không sợ cậu ta chết.
Thiên Tỉ bình thản nhìn người kia mà nói, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, kỳ thật bàn tay dưới chăn đang nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi.
- vậy sao? Ta rất muốn thử đấy.
Cậu ta nói xong liền gạt vỡ bình hoa trên bàn. Tiếng động bất ngờ làm Thiên Tỉ có chút giật mình. Cậu ta cầm lên 1 mảnh vỡ, rạch 1 đường ngang cổ tay. Tim Thiên Tỉ đập loạn. Tay cũng phát run, cố gắng khắc chế bản thân. Giữ giọng bình tĩnh nói.
- Tuấn Khải sẽ không bao giờ yêu cậu.
Đây quả thật là điểm yếu trí mạng của người kia, cậu ta vừa nghe được liền trợn lớn mắt nhìn Thiên Tỉ. Hoàn toàn quên mất việc mình đang làm, nhào đến túm cổ áo Thiên Tỉ, máu trên cổ tay làm giường và quần áo của Thiên Tỉ cũng dính không ít.
Thiên Tỉ hiện tại chỉ còn lại nét bình thản trên khuôn mặt, ván cược này của cậu quá mạo hiểm, nếu Vương Nguyên xảy ra mệnh hệ gì...
- cậu đã theo Vương Nguyên đến chỗ Tuấn Khải đúng không? Cậu biết anh ấy dù đang hôn mê cũng vẫn gọi tên tôi. Dù tôi đã đi 5 năm, anh ấy cũng không quên tôi. Trước kia cậu có 5 năm ở bên anh ấy còn không thể thay đổi được gì, nói gì đến hiện tại. Vậy nên, cho dù cậu có chiếm được thân xác Vương Nguyên, Tuấn Khải cũng không yêu cậu. Cậu biết đúng không? Từ kiếp trước cậu đã biết. Cậu có cố chấp nữa cũng không thể thay đổi được gì hết.
Cậu ta tức giận nhìn Thiên Tỉ, sau đó liền vớ được con dao nhỏ gọt hoa quả đầu giường giơ lên.
- dù không dành được anh ấy tao cũng không để anh ấy ở bên mày.
- cậu giết tôi rồi...cậu cũng sẽ chết.
Cậu ta đã lung lạc không ít, đôi mắt hoang mang, ngần ngừ nhìn Thiên Tỉ.
- buông tha Vương Nguyên, điều đó có lợi cho cả cậu và cậu ấy. Hủy hoại cậu ấy cũng chính là hủy hoại chính cậu. Cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết, không phải sao?
- đừng nói nữa, đừng nói nữa.
- Vương Nguyên có thể yên ổn sống, cậu cũng có thể tồn tại. Tình yêu với Tuấn Khải vốn là không thể. Tại sao cậu không buông bỏ mà sống cho bản thân mình chứ? 1 kiếp còn chưa đủ sao? Ông trời cho cậu cơ hội làm lại, cậu lại nhất quyết muốn bước con đường cũ, nhận kết cục cũ sao? Có đáng không?
Con dao rơi xuống đất, 2 tay ôm chặt lấy đầu.
Thiên Tỉ chính là muốn xóa đi chấp niệm cố chấp của nhân cách đang tồn tại trong Vương Nguyên, chỉ cần sự cố chấp lung lạc hoặc buông bỏ, quá trình trị liệu sẽ không còn khó khăn nữa.
Vừa nhìn Vương Nguyên ngồi xuống ôm đầu Thiên Tỉ đã ấn nút gọi bác sĩ, bản thân cũng rất nhanh xuống khỏi giường, 1 tay cầm chặt cổ tay đang chảy máu của Vương Nguyên để ngăn máu chảy ra. 1 tay vòng qua lưng Vương Nguyên, ôm cậu vào trong lòng.
- không sao rồi. Sẽ không sao nữa đâu. Tôi sẽ giúp cậu. Hãy tin tôi.
Thiên Tỉ không ngừng trấn an Vương Nguyên.
Bác sĩ rất nhanh đã đi vào.
- chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi.
Thiên Tỉ vừa đỡ Vương Nguyên dậy vừa nói.
Vài người tiến đến đỡ Vương Nguyên lên cáng đẩy.
Thiên Tỉ đang định bước theo liền có người cản cậu lại.
- cậu là bệnh nhân, nên nghỉ ngơi đi.
- tôi và cậu ấy có cùng 1 nhóm máu AB, RH-.
- sao?
Thiên Tỉ coi như không nhìn thấy con mắt kinh ngạc của người bác sĩ kia, bước qua người đó đuổi theo cáng đẩy.
Vương Nguyên dần rơi vào trạng thái mê man do mất quá nhiều máu. Bên khóe mắt, 1 dòng nước mắt đang chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro