Chap 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM...RẦM...RẦM...
Thiên Tỉ kiếm 1 cây gậy sắt gần đó, không ngừng ra sức phá khóa.
- Thiên...Thiên...
Tiếng động quá lớn, lấn át cả tiếng gọi bên trong. Tuấn Khải ngàn vạn lần không thể nghĩ được. Anh và cậu lại là gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh chính là nhận được thông tin cậu đến đây nên mới đến đây tìm. Cho người chờ ở đây cũng gần nửa tháng cũng chưa có chút manh mối nào của cậu. Hôm nay vừa muốn đến công ty lần cuối trước khi dời địa điểm đi nơi khác thì công ty lại xảy ra hỏa hoạn.
Anh 5 năm nay, đã sớm không tiếp xúc với người lạ, trừ trường hợp liên quan đến cậu. Kể cả trong công ty, ngoài đại diện thì anh sẽ không gặp ai. Nên mỗi lần đến công ty chỉ ngồi 1 mình trong văn phòng, rất ít người có thể tiến vào.
Lần này xảy ra hỏa hoạn. Cư nhiên anh là người biết cuối cùng, đến khi khói lan đến đó, anh mở cửa ra ngoài lại phát hiện cửa bị khóa trái. Rất dễ để có thể hiểu. Có người muốn giết anh.
Không sao cả, dù sao từ lâu anh cũng đã không ham muốn sống. Chỉ là muốn đi tìm cậu nên anh gượng mình dậy mà sống như 1 cái xác không hồn. Ông trời lại ngày ngày trêu đùa anh, luôn để anh đi sau cậu 1 bước, 1 chút manh môi cũng khó mà có được. Nếu cậu và anh đã không thể gặp lại. Anh còn sống để làm gì?
Vì xác định rõ cái chết, nên dù lửa lan đến phòng không nhiều, trước khi thiêu chết anh đã có đội cứu hỏa dập tắt, anh có thể tránh, có thể kêu cứu. Nhưng tất cả anh đều không làm, cứ vậy ngồi trong phòng. Cảm nhận cái chết dần đến gần. Oxy ít đi dần, càng ngày càng khó thở, hít không ít khói làm ngực đau tức vô cùng, lại không ngừng ho khan. Càng ngày càng khó thở, cơ thể hoạt động khó khăn, đầu óc cũng mơ màng. Đến khi anh cảm nhận được cái chết, anh lại nghe được giọng nói ấy. Giọng nói anh luôn gặp trong mỗi giấc mơ, giọng nói mà mỗi lần cất lên lại làm nhịp thở của anh khó khăn, giọng nói mỗi lần nhớ lại lại làm anh đau đến chết đi sống lại. Nhưng anh lại luôn muốn nhớ đến. Làm mọi cách để nhớ đến.

Tuấn Khải gắng gượng đứng dậy, nhưng cơ thể rất nhanh đã ngã xuống. Cái cảm giác đó lại trở về, cảm giác anh muốn đứng lên, muốn tìm cậu, muốn bước về phía cậu, muốn giữ cậu lại. Nhưng bản thân lại bất lực đến nỗi không thể đứng lên. Cái cảm giác bản thân vô dụng đến nỗi thà chết đi còn tốt hơn.
Nghe từng tiếng động lớn, cảm nhận sự cố gắng cứu anh của cậu lại làm tim anh đau đến co thắt. Sau bao nhiêu việc anh đã làm với cậu. Cậu vẫn muốn cứu anh? Còn gấp gáp đến như vậy?
- Thiên...Thiên...
Anh lết từng chút đến gần cửa. Không ngừng yếu ớt gọi tên cậu. Cậu đang ở đó, cách anh chỉ 1 cánh cửa. Người anh tìm kiếm suốt 5 năm, thế giới của anh, sự sống của anh. Hiện tại khoảng cách chỉ còn 1 cánh cửa.
RẦMMM......
Một tiếng động kinh hoàng. Cánh cửa liền bật tung, bản lề cũng bung ra 1 cái làm cánh cửa siêu vẹo.
- Tuấn Khải. Tuấn Khải.
Cậu như lập tức nhào đến chỗ anh, để anh nằm thẳng, không ngừng gọi.

Tuấn Khải mơ hồ nhìn khuôn mặt đó, khuôn mặt anh đã nhớ suốt 5 năm qua. Cậu gầy đi nhiều, đường nét sắc cạnh hơn, trưởng thành hơn. Vẫn đẹp như vậy. Tuấn Khải nhẹ cười, động đậy cánh tay, muốn đưa tay lên chạm đến khuôn mặt đó. Nhưng tay đưa lên được 1 chút liền vô lực mà rơi xuống. Hoàn toàn bất tỉnh.

- Tuấn Khải. Cố lên! Tuấn Khải.
Thiên Tỉ vừa giúp anh mắc thiết bị hỗ trợ thở vừa ép tim cho anh. Miệng vẫn không ngừng gọi anh. Dù đã cố gắng bình tĩnh, tay vẫn không khỏi có chút run.

Người con trai này, cậu đã quyết tâm sẽ rời xa, sẽ bỏ mặc, sẽ không còn quan hệ, sẽ như người dưng. Nhưng khi nhìn anh cận kề cái chết, bản thân không thoát khỏi run rẩy sợ hãi. Quên sao? 5 năm, đến giọng nói cũng không thể quên. Những cái khác làm sao quên?
Anh ấy gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt trái táo ngày trước giờ hốc hác vô cùng, đôi tay nhìn cũng rõ từng khớp xương. Làn da vì khói bụi cũng đen đi nhưng không che giấu được nét nhợt nhạt vốn có của nó. Anh...đã sống như thế nào chứ?
- Tuấn Khải...cố lên!

Đội cứu hộ và y tế vì nghe tiếng động mà chạy lại. Nhìn thấy nạn nhân cũng lập tức cấp cứu.
Thiên Tỉ vẫn hoảng loạn làm mọi thứ. Đến khi hô hấp của anh có chút ổn định.
- chúng tôi đưa nạn nhân ra ngoài.
1 đội viên nói. Muốn đưa Tuấn Khải lên cáng. Đã đi đến chuẩn bị, nhưng Thiên Tỉ lại vẫn ở đó. Bàn tay cùng với tay Tuấn Khải...nắm chặt lấy nhau.
Mọi người có chút không biết làm sao. Đội trưởng chưa bao giờ nhìn ai thất thần đến vậy. Cậu đội viên kia dè dặt gọi 1 câu.
- đội trưởng.
Thiên Tỉ vẫn không phản ứng.
Hắc Thanh đứng đó, nhìn thấy tất cả. Bàn tay đó, ánh mắt đó, tâm tư đó....
- Chúng ta phải đưa cậu ấy ra ngoài.
Nói xong liền đỡ Thiên Tỉ đứng dậy. Cũng không gỡ tay Thiên Tỉ ra khỏi tay Tuấn Khải. Chỉ đơn giản để cậu như vậy mà cùng cáng đưa Tuấn Khải ra ngoài.
- nhanh tay 1 chút.
Hắc Thanh dục mấy người đội viên, sau đó cũng đẩy Thiên Tỉ lên xe cứu thương, cùng Tuấn Khải về bệnh viện.

Đến lúc gần lên xe Thiên Tỉ mới bình tĩnh mà lí trí lại 1 chút, rút tay ra khỏi tay Tuấn Khải.
- tôi phải ở lại đây.
- ở đây có tôi lo rồi. Cậu đi cùng anh ta đi.
- tôi là đội trưởng.
- nghề nghiệp của chúng ta vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, nguy hiểm đến cả tính mạng người khác, nên 1 phút sao nhãng cũng không thể.
Hắc Thanh nghiêm giọng, nghiêm mặt nhìn Thiên Tỉ nói. Ánh mắt cũng đầy kiên định. Sau đó mới nhẹ giọng lại.
- đó là những gì cậu hay nói với đội viên của cậu. Giờ tâm tình cậu không ổn định. Không muốn sống thì thôi đi, cũng đừng ảnh hưởng người khác. Về bệnh viện đi, bình tĩnh lại thì ở đó giúp mọi người. Cậu là đội trưởng, không giữ được tinh thần, ở lại đây chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người thôi.
Thiên Tỉ có chút im lặng không nói gì.
Hắc Thanh nhẹ cười trấn an cậu 1 chút rồi nói.
- nhanh lên, anh ta không thể chờ đâu.
Sau đó liền đẩy Thiên Tỉ lên xe.

Hắc Thanh đứng đó, nhìn theo chiếc xe cứu thương đi xa dần. Khuôn mặt không hiện cảm xúc gì. Nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Từ lúc hắn cứu Thiên Tỉ từ quỷ môn quan trở về, bản thân luôn ôm 1 hy vọng. Hy vọng sẽ làm Thiên Tỉ thay đổi. Sẽ có thể có được tình cảm của cậu. 5 năm trôi qua, Thiên Tỉ đúng là đã thay đổi. Con người thay đổi, nhưng tình cảm kia...mãi mãi không dành cho hắn. Dù biết vậy, hắn vẫn nguyện ý ở bên cậu. Hắn vẫn luôn tin tưởng nếu cứ như vậy cậu sẽ ở bên cạnh hắn. Tình cảm có thể không có, nhưng sẽ ở lại bên hắn.
Nhưng hiện tại...Tuấn Khải xuất hiện. Tuấn Khải vừa xuất hiện bản thân cậu liền lung lay. Hắn liền biết...cậu sẽ không còn bên cạnh hắn nữa.

Mọi người đứng đó, vô cùng ngạc nhiên mà xì xào 1 hồi. Ai cũng thắc mắc người kia là ai mà làm đội trưởng của họ như vậy.
- vào vị trí.
Hắc Thanh hô lớn làm mọi người có chút giật mình.
- còn rất nhiều người chờ chúng ta. Tập trung tinh thần, tiếp tục công việc.
- Rõ.
Nói xong liền đi vào.
Hắc Thanh nhìn 1 lát rồi nhanh chóng bước vào. Tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro