Chap 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đứng ở sân bay, nhìn tin nhắn sáng nay gửi đến máy mình, nhẹ mỉm cười. 3 tuần chật vật, đem hết công việc hoàn thành thật nhanh. Mỗi ngày đều chỉ ăn thức ăn nhanh, ngủ cũng chưa đến 3 tiếng. Thời gian rảnh rỗi duy nhất chỉ là 15 phút mỗi ngày ngồi đọc tin nhắn của Tuấn Khải, nhìn đi nhìn lại vài lần mới cất điện thoại đi.
Cuối cùng thì công việc của cậu cũng hoàn thành, 12h đêm hôm qua liền lên máy bay quay về, cũng không muốn nói với Tuấn Khải. Để cho anh 1 bất ngờ. Điện thoại cũng vẫn để bên đó. Nếu Tuấn Khải có nhắn đến, giáo sư sẽ nhắn tin lại cho cậu. Vị giáo sư trẻ tuổi sau 3 tuần làm việc cùng cậu cũng đã coi cậu như em trai. Khoảng cách tuổi tác không quá xa lại thêm mắc cùng 1 bệnh "yêu xa" nên tình cảm thân thiết không ít. Tiến độ luận án đang nhẽ cũng phải mất cả hơn 1 tháng vì Thiên Tỉ có thể hoàn thành xong sớm. Thiên Tỉ làm xong việc của mình liền về trước, vị giáo sư đó chắc còn phải ở lại 1 tuần nữa.
- về đến nơi chưa?
- em vừa xuống máy bay.
- sướng thật, anh cũng muốn về rồi. Vị kia nhà anh cũng vừa gọi điện.
- vậy liền làm nhanh lên.
- hais. Em về rồi anh không còn động lực cố gắng nữa.
- vị kia nhà anh đang chờ.
- về rồi em định đi Singapor luôn sao?
- em muốn nghỉ ngơi vài ngày đã.
- ừm. Vậy về nhanh đi không vị kia nhà em đợi.
- em biết rồi. Lát em gửi cho anh 1 tin nhắn. Anh nhắn cho cậu ấy hộ em.
- oke.

Thiên Tỉ ngồi đợi taxi trước cửa sân bay. Mấy tin nhắn máy kia cũng được cậu lưu lại. Ngồi xem lại từng tin nhắn từ ngày cậu bắt đầu đi đến hiện tại có chút buồn cười. Mấy ngày đầu Tuấn Khải không ngừng ai oán. Hết buồn chán tẻ nhạt lại là nhớ cậu ăn không vào, ngủ không được. Ai oán mãi mới chịu an phận lại, lại chuyển sang tâm tình chuyện thường ngày, lại kể cho cậu nghe những chuyện đã làm xong. Nào là thi ra sao, học thế nào. Lại kể hôm nay lên mạng thấy Singapor có rất nhiều chỗ đẹp. Qua đó rồi phải đi chơi hết, phải đi chơi thật đã. Rồi lại kể thời gian dự tính có cực quang còn có mấy tháng nữa. Nên đi chơi trước hay ngắm cực quang trước rồi về đi chơi tiếp.
Tuy chỉ là mỗi ngày 1 tin nhưng làm cho cậu cảm nhận như cả thế giới của Tuấn Khải đều chỉ xoay quanh cậu. Dù cậu có làm gì, dù không đáp trả lại, vẫn là giờ đó hàng ngày nhắn tin cho cậu, không thiếu 1 tin, không muộn 1 phút. Thời gian này làm không những Tuấn Khải, mà ngay cả bản thân cậu đều xác định rõ ràng tình cảm của bản thân, xác định rõ...cuộc sống sau này của 2 người.

Không biết Tuấn Khải nhìn thấy cậu sẽ có biểu hiện gì? Sẽ không hét hay tưởng rằng mình ảo tưởng chứ? Nghĩ nghĩ 1 lát cậu lại bật cười.
"Tiểu Khải. Em muốn tại nơi đu quay cao nhất nói với anh, em yêu anh. Nhưng làm sao đây? Em...không chờ được đến lúc đó."
Thiên Tỉ gửi xong tin nhắn trong lòng bỗng cảm thấy chờ đợi. Rất muốn nhìn thấy Tuấn Khải ngay bây giờ. Muốn nhìn thấy biểu cảm của anh hiện tại. Có lẽ sẽ rất vui đi.

Cậu còn đang chuẩn bị vẫy taxi thì điện thoại báo tin nhắn.
Trên màn hình là hình ảnh.....
.
.
.
Tuấn Khải?
Anh...sao lại bị bắt?
Sao lại như vậy?
Cả người cậu đều như không ổn. Tim đập loạn xạ, tay cũng phát run. Rất nhanh đã gọi lại số điện thoại đó.
- anh ấy đang ở đâu?
- rất thức thời. Khu nhà hoang phía nam. Tao cho mày 30 phút đến đây. Muộn 1 phút...tao chặt 1 ngón tay của nó. Có lẽ tao không cần nói với mày phải đi 1 mình chứ?

(Key: mọi người đừng vội kêu khó hiểu a. Từ từ sẽ rõ.)

----------------------

Tuấn Khải ngồi trong nhà nhìn cả đám người hỗn loạn mà phát đau đầu. Tin nhắn vừa nhận được của Thiên Tỉ vẫn còn làm anh chìm trong vui sướng. Khổ cái gọi lại vài cuộc cậu đều không nghe máy. Có lẽ là bận quá nhưng lại rất nhớ anh nên mới vậy. Thật là làm người khác không thể ngừng yêu thương.
- Tuấn Tuấn. Sao lại ngồi 1 chỗ như vậy? Lại đây nướng thịt đi. Trước chẳng phải cậu chỉ để Nguyên Nguyên ăn thịt do cậu nướng sao?
- tự chơi đi. Tao không có hứng.
- ê, nể mặt chút đi.
Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên vẫn im lặng ngồi đó nhìn anh, cuối cùng cũng nén tiếng thở dài mà bước đến gần bếp. Vừa nướng thịt vừa không ngừng nghĩ đến Thiên Tỉ. Hình như anh chưa từng tự nướng thịt cho cậu ăn. Cũng không trước mặt bạn bè quan tâm, chiều chuộng cậu như đối với Vương Nguyên. Vậy là sao chứ? Là anh yêu cậu chưa đủ? Hay do tính cậu quá độc lập, luôn tỏ ra không cần anh? Chắc chắn là cái thứ hai đi, anh tuyệt không nghi ngờ tình cảm mình dành cho cậu.

Đến chiều thì mọi việc cũng ổn thỏa. Mọi người ngồi tụ lại 1 chỗ. Vương Nguyên như lẽ hiển nhiên bị đẩy đến bên cạnh Tuấn Khải.
- sau này hiếm lắm mới có thể ngồi cạnh nhau đó. Nhân tiện cơ hội đi. Muốn nắm chân bắt tay gì thì làm đi, không sau này không có cơ hội đâu.
Đám bạn này học cùng cấp 2 với Tuấn Khải và Vương Nguyên, đã quen trêu 2 người, Tuấn Khải lại ít dẫn Thiên Tỉ đi chơi cùng bọn họ. Chính xác là từ sau lần họ đưa Thiên Tỉ lên sân thượng thì Tuấn Khải cũng không đưa cậu đi gặp họ nữa. Thành ra họ vẫn không nghi kỵ gì mà gán ghép 2 người.
- nào. Uống chén rượu giao bôi đi.
- hôn nhau cái cho ân ái nào.
- kệ họ đi. Tiểu biệt thắng tân hôn. Chia tay vài bữa Tuấn Tuấn lại mò qua đó. Lúc đó tình cảm còn mặn nồng hơn ý chứ.
- lúc đó là lúc đó. Hiện tại là hiện tại. Khác nhau mà.
- thôi đi nào.
Tuấn Khải cau mày có chút không thoải mái. Dù biết là Thiên Tỉ không ở đây, cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng anh làm vậy có cảm giác vô cùng có lỗi với cậu. Cậu bên đó bận tối bận ngày, anh lại ở đây, ăn uống chơi bời. Còn ngồi cạnh Vương Nguyên...Thiên Tỉ mà biết chắc chắn sẽ không vui đâu.

- hôm nay là ngày cuối Vương Nguyên ở đây rồi. Nên tạm biệt cậu ấy 1 chút chứ Tuấn Khải.
- đúng đó. Hôn tạm biệt đi.
- hôn đi. Hôn đi. Hôn đi.
Mấy tên hùa vào hô lớn. Tuấn Khải bất đắc dĩ kéo tâm trạng về thực tại. Nhìn Vương Nguyên ngồi bên cạnh.
- hôn đi. Hôn đi.
- thôi nào. Mấy cậu còn cả gan như vậy, Thiên Thiên về sẽ bẻ xương các cậu.
Vương Nguyên cười nói. Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Nguyên ở đây. Sáng mai sẽ bay sang Mỹ. Cậu biết rõ với con người hiện tại của mình, không có tư cách yêu ai, cũng không đủ tư cách để ai có thể yêu mình. 2 người họ bên nhau thật tốt.
- thôi nào. Thiên Tỉ không phải người không nói lí lẽ. Mà có bẻ, cũng bẻ chúng tôi.
Sau đó liền nhìn Tuấn Khải rồi cười lớn.
- 1 nụ hôn không xa xỉ chứ? Tuấn Khải.
Tuấn Khải cũng nhức đầu với đám người này. Dù sao cũng chỉ là 1 nụ hôn. Mà đúng là Thiên Tỉ không phải người không nói lí lẽ, hiện tại cậu cũng không ở đây. Tránh cho đám người kia hỗn loạn không yên, anh quay sang liền đưa 2 tay áp 2 bên tai Vương Nguyên, nghiêng đầu hôn tới.
Nhưng môi vừa chạm đến môi Vương Nguyên đã thấy có chút khó chịu...cảm giác....sao giống như phản bội Thiên Tỉ thế này?
Tuấn Khải nhanh chóng chạm môi Vương Nguyên 1 cái rồi dời đi. Ngồi đực mặt tại chỗ, không tham gia trò vui nữa. Cũng...không quan tâm cái gì nữa.
Chính vì vậy mà không hề biết. 1 bi kịch sắp xảy ra.

Tên bạn kia cầm điện thoại của Tuấn Khải. Nháy 1 kiểu ảnh 2 người hôn nhau rồi gửi cho Thiên Tỉ. 1 tấm ảnh chỉ mang ý trêu đùa, để họ ghen tuông 1 chút. Nhưng...có thực sự chỉ là như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro