Chap 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, dù muốn dù không Thiên Tỉ vẫn phải đi.
2 ngày vừa rồi Tuấn Khải cả ngày cuốn lấy cậu. Đưa cậu đi chơi đủ nơi. Còn có cả 1 đêm về quê Thiên Tỉ nằm ngủ bên bờ biển. Lại đưa Thiên Tỉ đi ăn đủ món ngon. Ép cậu ăn nhiều, thật nhiều. Lại mua không ít gia vị, nói nếu thức ăn bên đó không hợp khẩu vị có thể tự làm. Cũng mua không ít thuốc. Từ thuốc tiêu hóa đến cảm cúm, dị ứng. Mua đến 2 cái vali cũng không thể để hết. Ngồi xếp đồ mà Thiên Tỉ cảm thấy cả người đều đau.
Đến trước đêm Thiên Tỉ lên máy bay, Tuấn Khải đợi lúc cậu ngủ, nhẹ nhàng vào phòng, ngồi im bên cạnh giường, cả đêm nhìn cậu.
Cậu biết, nhưng không nên tiếng, coi như bản thân đã ngủ.
Cả 1 đêm hôm đó, cả 2 đều không ngủ. 1 người chuẩn bị cho cuộc đánh cược cho cả 1 cuộc đời, 1 người xác định cả 1 cuộc đời của bản thân. 1 người nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi thở của đối phương. 1 người dịu dàng ngắm từng đường nét của người kia.

Đến sáng hôm sau, Tuấn Khải trở Thiên Tỉ ra sân bay, lại giúp cậu xách đồ xuống.
- làm sao đây? Anh không muốn xa em chút nào.
- chỉ 1 tháng thôi. Rất nhanh em sẽ về. Anh nhớ chăm sóc bản thân. Chịu khó ăn uống, đừng đi chơi khuya.
- anh biết rồi. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm nhiều quá.
- đã biết, thưa sếp.
...
- ây, xấu tính nha. Người đẹp đi mà giấu không cho ai biết.
- phải đó. Đáng nhẽ phải làm 1 bữa tiệc chia tay ra trò chứ.
Đám người Vĩnh Đằng kéo nhau ra sân bay, người chưa thấy mà đã làm ồn ào cả 1 góc.
- sao bọn mày biết?
Tuấn Khải xì mặt không vui. Phá vỡ cả không gian yên tĩnh của 2 người.
- dĩ nhiên phải biết rồi. Mỹ nhân đi xa cả tháng trời cơ mà.
- cái gì mỹ nhân? Gọi cho đàng hoàng không tao cho mày ăn đòn.
- mỹ nhân còn chưa có lên tiếng nha.
Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vĩnh Đằng, cậu tra cười cợt nhả 1 chút mới chịu nghiêm túc lại.
- đi đường bình an.
- cám ơn mọi người.
- cậu qua đó vài ngày tôi sẽ qua thăm cậu. Anh trai tôi ở bên đó.
- cám ơn.
- đừng ơn huệ mãi nữa. Nghe thật chán.
Sau đó Vĩnh Đằng ghé tai Thiên Tỉ nói nhỏ.
- mà nó chịu để cậu đi 1 mình thật sao?
- ê, làm cái gì đứng gần vậy? Xa ra đằng kia.
Tuấn Khải vừa thấy Vĩnh Đằng sáp đến đã nhiệt tình đuổi ra. Thiên Tỉ chỉ đứng đó nhẹ cười.
- cũng chỉ có 1 tháng. Các cậu ở lại giúp tôi chiếu cố Tuấn Khải.
- yên tâm đi. Nó sụt mất lạng nào tôi lập tức đóng gói gửi qua đó cho cậu.
- ai cần bọn nó chiếu cố chứ.
.
.
.
Mấy người đang ồn ào thì nghe tiếng phát thanh viên đều đều cất lên, thông báo giờ chuyến bay sắp đến.
- tôi đi đây.
- đi mạnh khỏe. Chóng ngày trở về.
- cậu về nhất định sẽ làm 1 bữa thật ngon chào đón cậu.
Mọi người lại ồn ào 1 lúc, Thiên Tỉ mới có thể quay ra Tuấn Khải.
- em đi đây.
- ừm. Qua đó gọi điện cho anh. Anh sẽ ở nhà chuẩn bị mọi thứ.
Nhất định sẽ cho em 1 lời tỏ tình không thể quên tại nơi vòng đu quay lớn nhất thế giới.
Sẽ cùng em đi Na-uy, sẽ làm thủ tục định cư bên này, cùng em ngắm cực quang, cùng em đi mọi nơi em thích. Sẽ mua 1 căn nhà gần biển, ngày ngày cùng em ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn. Đợi khi chúng ta đủ tuổi. Sẽ cho em 1 lễ kết hôn cả thế giới phải gưỡng mộ. Sẽ cùng em sống 1 cuộc sống...chỉ có đôi ta.
Đến cuối cùng lại ôm chặt lấy cậu.
- anh kiểm tra rồi đó. Về nhỏ đi ít nào anh sẽ không tha cho em đâu. Không được ngược đãi người yêu anh, biết chưa?
- em biết rồi.
Thiên Tỉ nhẹ cười, cuối cùng cũng kéo vali đi qua khu kiểm vé. Đi qua rồi còn quay lại nhìn Tuấn Khải vẫy tay chào. Anh đứng đó nhìn theo cậu, lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng, dù vẫn xác định chỉ là 1 tháng. Nhưng nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cậu, nhìn cái vẫy tay tạm biệt, nhìn cậu dần dần đi xa, không hiểu sao lúc này anh lại muốn níu cậu lại, cảm giác giống như...sẽ mất đi...

-------------------------

"Em đang làm gì rồi? Anh rất nhớ em. Hôm nay anh đã đặt vé xong rồi. Còn tìm được vài nơi rất đẹp. Chúng ta sẽ đi chơi đến chán thì thôi.
Hôm nay anh thi xong môn toán rồi. Anh làm được hết đề luôn. Thấy anh giỏi không? Kỳ này chắc chắn anh sẽ đứng top. Định thưởng gì cho anh đây?
Em ở bên đó bận lắm không? Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.
Yêu em."

Tuấn Khải theo thường lệ sẽ mỗi ngày gửi cho Thiên Tỉ 1 tin nhắn dù cậu chưa bao giờ hồi âm.
Thiên Tỉ trừ ngày đầu tiên sang đó liền gọi về cho anh, nói chuyện 1 hồi, lại nói em muốn tập trung làm việc để nhanh chóng đi về, sẽ không thể thường xuyên liên lạc về. Sau đó liền cúp máy. Cái "không thường xuyên" đó trực tiếp biến thành mất tích. Cả 1 tuần đầu tiên Tuấn Khải gọi cậu đều không nghe, nhắn tin không trả lời, làm Tuấn Khải lo gần chết. Đến lúc định qua đó thì Thiên Tỉ lại nhắn tin về. Nói bên đó quả thật rất bận, múi giờ lại chênh lệch, thực sự không tiện, sẽ không liên lạc được. Nói anh ở nhà chăm chỉ học, rất nhanh cậu sẽ về. Anh năn nỉ mãi vẫn là không thể được. Đến cuối cùng vẫn ủ rũ mà nói.
- vậy anh nhắn tin cho em được không? Em chỉ cần đọc, không cần trả lời.
- ừm.
Tuấn Khải cười 1 lát lại nhẹ giọng nói.
- làm sao đây? Anh thật là muốn khóc.
- làm gì như trẻ con vậy chứ?
- anh thật sự rất nhớ em. Cả 1 tuần nay chưa 1 giây phút nào anh không nhớ em. Còn đến 3 tuần nữa. Anh sẽ điên mất.
- em cũng rất nhớ anh.
- được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Đừng để mệt quá.
- ừm. Anh cũng đi ngủ sớm đi.
Nói xong cậu liền cúp máy. Tuấn Khải thực sự là sắp phát điên lên rồi. Cậu bên đó bận như vậy, không có thời gian rảnh mà suy nghĩ đến anh. Anh lại không thể làm cái gì, trong đầu chỉ toàn là cậu. Mỗi ngày đều đúng 1 thời gian gửi cho cậu 1 tin nhắn. Nói về những việc hôm nay, lại hỏi thăm cậu 1 chút. Cậu vẫn chung thủy không trả lời. Mỗi khi nhắn tin xong lại gạch đi 1 ngày trên cuốn lịch để bàn.

Cứ như vậy cũng đã 3 tuần trôi qua. Tuấn Khải nhìn cuốn lịch chỉ còn lại 7 ngày. Ở ngày cuối cùng còn được đánh 1 dấu sao vô cùng chói lòa.
- em đang làm gì? Thực sự bên đó...bận đến vậy sao???? Aaaaaaaa.....
Anh ngồi gục đầu trên bàn không ngừng than ngắn thở dài, thời gian còn càng ít lại trôi qua càng chậm. Cả 3 tuần này anh đều chỉ có học để cho tâm trí thôi nghĩ về cậu. Tuy không hiệu quả lắm nhưng còn hơn ngồi không rảnh rỗi. Đám Vĩnh Đằng cũng không ít lần rủ anh đi chơi, nhưng thực sự là không có tâm trí. Cả cuộc sống vì thiếu cậu mà trở lên vô cùng ảm đạm.

Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn điện thoại rung ì ì trên bàn.
- alo.
- mày đang ở đâu?
- nhà.
- bọn tao đến nhà mày làm tiệc được không?
- không. Tao không có hứng.
- cái gì là không có hứng? Tiệc chia tay Vương Nguyên mày cũng không muốn?
- chia tay?
- mai cậu ấy đi rồi. Mày không biết?
Tuấn Khải quả thật không để ý. Cũng lâu lắm rồi không gặp lại Vương Nguyên, hóa ra hôm nay là ngày em ấy đi.
- dù bọn mày giờ không yêu nhau nhưng cũng là bạn từ nhỏ. Không nên vô tâm vậy chứ?
Tuấn Khải thất thần nghĩ 1 lúc mới nói.
- bọn mày đến đi.
- oke. Mua đồ xong sẽ qua.
Tuấn Khải cúp máy xong lại yên lặng ngồi đó. Anh còn nhớ rõ chỉ cách đây chưa đầy 3 tháng. Cuộc sống của anh đều là xoay quanh 2 chữ "Vương Nguyên". Mấy năm đều là như vậy. Vậy mà chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, vô cùng nhiều chuyện xảy ra. Giờ Vương Nguyên yêu anh, anh lại không thể đáp lại tình cảm đó. Cuộc sống lại xoay quanh 4 chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ". Cuộc đời này...đúng là không thể nói trước điều gì.....



Key: hãy cho tui thêm động lực....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro