Chap 68:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này đã lâu lắm rồi anh không đặt chân đến. Từ ngày vụ tai nạn đó xảy ra, với anh nơi này đã trở lên thật đáng sợ. Nhưng linh cảm lại nói với anh cậu đang cần anh.
Lúc đến đây lại thấy Vĩnh Đằng cùng mấy tên bạn đang đứng ngoài, trong khi gara lại đóng cửa. Lúc nghe Vĩnh Đằng nói Thiên Tỉ đang cùng Hắc Thanh ở bên trong anh đã gần như muốn nổi điên. Đập cửa đến điên cuồng, mấy vết thương ở tay trái chịu lực lại càng trở lên đau rát, anh gần như không để ý đến. Trong lòng anh chỉ còn lại người con trai đang ở bên trong kia.
- Tuấn Khải. Bình tĩnh 1 chút.
Tuấn Khải gần như không để vào tai. Chỉ tiếp tục điên cuồng đập cửa dà quát loạn. Nếu bạn anh không cản lại, anh đã lao cả người đến mà tông cửa ra.
- Hắc Thanh. Mở cửa ra cho tao. Hắc...
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Thiên Tỉ đứng trước mặt anh, hoàn toàn bình yên vô sự. Khuôn mặt vẫn mang nét bình yên như mọi khi.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải nhìn cậu 1 lát mới có thể cất tiếng gọi. Giọng nói nhẹ nhàng, lại mang nét khàn khàn do khi nãy quá lớn tiếng.
- em...không sao chứ?
- xem ra cậu ta có chút bản lĩnh. Vẫn chưa phải nhập viện.
Thiên Tỉ bình thản đáp. Mọi người kinh ngạc từ khi nãy, giờ mới nhìn đến bên trong.
Hắc Thanh có chút chậm chạp bước ra. 1 tay ôm bụng. Khóe môi vẫn còn chút máu.

Tuấn Khải vừa nhìn thấy Hắc Thanh đã lao đến, đẩy hắn vào tường, ánh mắt tức giận như muốn giết người.
- thằng khốn. Mày muốn làm gì?
Hắc Thanh nhẹ cười như mọi khi. Không hề sợ hãi trước sự tức giận của Tuấn Khải.
- tôi đâu thể làm gì cậu ta chứ. Cậu ta lợi hại như vậy.
Hắc Thanh vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thiên Tỉ.
- chỉ muốn...cùng cậu ấy đàm luận 1 chút. Xem...anh yêu ai.
Tuấn Khải nhíu mày. Hắc Thanh vẫn nhẹ cười. Nhỏ giọng nói.
- xem anh ở lại hay...sẽ sang Mỹ.
Tuấn Khải mở to 2 mắt. Có chút hoảng loạn quay lại nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ không nghe thấy câu nói kia. Có chút ngơ ngác khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Tuấn Khải.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải buông Hắc Thanh, đứng trước mặt Thiên Tỉ khẽ gọi. Trong lòng anh hiện tại chỉ còn lại sự sợ hãi. Muốn nói với cậu anh sẽ không đi đâu, sẽ ở lại bên cậu, sẽ mãi mãi yêu 1 mình cậu. Nhưng cậu có tin không? Cậu có suy nghĩ linh tinh gì khi anh giấu không nói cho cậu điều đó? Cậu...có lại nghĩ đến việc dời xa anh?
- không phải như vậy.
Thiên Tỉ có chút mù mờ.
- tin anh được không? Anh sau này chỉ có 1 mình em. Thiên Thiên.
Thấy Thiên Tỉ im lặng không nói gì anh lại càng hoảng loạn, đưa tay nắm lấy tay cậu.
- Thiên Thiên.
Thiên Tỉ có chút nhíu mày, cúi xuống 1 chút liền cầm cổ tay Tuấn Khải kéo đi.

Tuấn Khải có chút không hiểu đi theo sau Thiên Tỉ. Cậu cũng không nói gì, chỉ kéo anh ra đường lớn bắt xe về, đi thẳng về nhà.
- tiểu Thiên.
Vừa vào đến nhà Thiên Tỉ đã đi thẳng đến tủ y tế trong bếp. Tuấn Khải có chút khó hiểu đi theo sau. Trong lòng vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Thiên Tỉ luôn không nói ra những gì cậu nghĩ. Dù có vấn đề gì, chỉ cần cậu có thể chịu đựng, cậu sẽ 1 mực im lặng, không để anh biết. Điều gì không thể chịu được, cậu sẽ tự mình biến mất. Nhiều lúc anh còn không hiểu bản thân đã sai ở đâu.
Lần này lại khác. Tuy đúng là anh đã giao kèo với Vương Nguyên. Nếu đến khi Vương Nguyên sang Mỹ mà anh vẫn không thể hoàn toàn đặt tình cảm nơi Thiên Tỉ thì anh sẽ cùng Vương Nguyên sang Mỹ. Nhưng hiện tại anh đã xác định rõ, cũng đã có lựa chọn của riêng bản thân mình. Vì đã có lựa chọn, vì người anh lựa chọn là cậu nên anh mới không muốn nói với cậu. Cứ muốn êm đẹp vậy mà sống, không muốn cậu suy nghĩ, không muốn cậu khó chịu, không muốn cậu tổn thương, anh cũng sợ cậu biết điều đó sẽ lại không thể tin anh sẽ bên cậu. Nhưng anh lại không nghĩ đến việc cậu sẽ nghe điều đó từ 1 người khác.

Thiên Tỉ không đáp lời anh, bê hộp thuốc trong tủ ra, đặt xuống bàn ăn, lại mở hộp thuốc lấy ít bông băng, thuốc sát trùng.
- em bị thương sao?
Tuấn Khải lo lắng nhìn Thiên Tỉ. Rất nhanh đã bước đến cạnh cậu, quay cậu hết trái lại phải.
- em bị thương ở đâu? Tên khốn họ Hắc đó. Anh tuyệt đối không tha cho hắn.
- anh ngồi xuống.
Thiên Tỉ lạnh lùng nói, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Tuấn Khải ngơ ngác nhìn cậu. Thiên Tỉ nhắc lại 1 lần nữa, giọng điệu đã có phần tức giận.
- anh ngồi xuống.
Tuấn Khải có chút sợ, cứng ngắc mà ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh anh, cầm tay trái anh đặt lên bàn.
Lúc này Tuấn Khải mới giật mình. Hôm nay ra ngoài quá vội, anh không đeo găng tay. Vài vết cắt lại do lúc anh đập vào cửa mà bong vẩy, chảy máu. Bàn tay cũng đỏ lên. Anh đang muốn rụt tay lại, nhưng lực nắm của cậu khá lớn.
- trật tự.
Thiên Tỉ nói như ra lệnh. Rửa sạch tay anh, đặt tay anh lên bàn, mở lọ thuốc sát trùng, bắt đầu sát trùng những vết cắt đó.
Thuốc vừa chạm đến vết thương đã làm anh đau đến giật mình.
- a...
Vừa kêu 1 tiếng liền muốn đem tay rụt lại. Thiên Tỉ rất nhanh đã giữ được.
- cố chịu 1 chút.
Giọng cậu trầm trầm, lại nhẹ nhàng như đang dỗ dành anh. Nhưng vẫn không nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn đến tay anh. 1 tay giữ cổ tay anh, 1 tay cẩn thận sát trùng. Miệng thổi thổi để giúp anh bớt đau.
Đến giờ cậu vẫn chưa hỏi vết thương là từ đâu mà ra làm anh có chút khó hiểu nhưng lại không dám hỏi. Mà vẫn còn 1 vẫn đề anh đang vô cùng quan tâm.
- em và Hắc Thanh...đã nói chuyện gì?
- vài chuyện liên quan đến anh.
Tuấn Khải càng trở lên sợ. Cắn cắn môi lại cố gắng mà hỏi.
- chuyện gì?
- không có gì cả. Chỉ là...cậu ta muốn đấu với em.
- cái gì mà đấu? Hắn không có cửa đâu.
Tuấn Khải nghe vậy liền muốn nhảy dựng lên. Cậu ta là gì mà có thể đấu với Thiên Tỉ. Anh trước giờ trong mắt đều là không hề có cậu ta.
- cậu ta thua rồi.
Thiên Tỉ lại điềm đạm nói. Ánh mắt vẫn không dời khỏi tay anh.
- là...đấu võ?
- có thể coi là vậy.
- hắn có làm em bị thương không?
- 1 chút.
- ở đâu? Có đau không? Để anh coi...
Tuấn Khải vừa nghe Thiên Tỉ nói liền đứng dậy, tay cũng muốn rụt lại xem cậu bị thương ở đâu. Chưa kịp manh động đã bị Thiên Tỉ giữ tay lại, nhíu mày nạt 1 câu.
- anh ngồi im nào.
Sau đó cậu cũng nhẹ giọng.
- em không sao. Anh ngồi im em băng lại giúp anh đã.
Thiên Tỉ vừa nói vừa giúp anh băng lại vết thương.
- anh học lâu chưa?
- hả?
Tuấn Khải có chút mù mờ. Thiên Tỉ vẫn không nhìn anh, chỉ lặp lại câu hỏi.
- anh học nấu ăn lâu chưa?
Tuấn Khải giật mình.
- anh...anh...
- không cần giấu nữa. Vết cắt của dao, vết phỏng dầu ăn, có thể là gì khác ngoài nấu ăn?
Nói xong cũng là lúc cậu băng xong. Lúc này mới ngước lên nhìn anh.
Tuấn Khải mặt mày ủ rũ đầy thất vọng.
- sao vậy? Muốn tạo bất ngờ cho em?
- em đã biết vậy tại sao còn vạch trần anh?
Tuấn Khải có chút không cam lòng. Anh đã rất kỳ công suy tính, công sức, thời gian muốn tạo cho cậu 1 bất ngờ. Cứ nghĩ có thể học nhanh, đâu nghĩ nấu ăn lại khó như vậy. Anh học mãi vẫn không đến đâu, thương tích thì ngày càng nhiều. Thời gian càng kéo dài dĩ nhiên cậu sẽ càng dễ phát hiện. Vậy là bao nhiêu kế hoạch của anh liền công cốc.
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- không cần phải vậy. Chỉ cần là anh nấu, em đã thích rồi. Không cần bất ngờ nào nữa.
Tuấn Khải nhìn vẫn không thể vui nên được.
- anh học được gì rồi?
Tuấn Khải nghe lại càng trở lên ảo não hơn.
- chẳng học được gì cả. Anh động đến dao liền đứt tay. Động đến nồi là bỏng. Đặt được nồi canh, quay ra thái thịt, canh liền nhừ nhoét, còn quên không cho gia vị. Thịt ướp thì lúc mặn chát, lúc lại không có vị gì. Muốn rán cá liền bị dầu bắn loạn xạ, cá cháy đen. Học mấy tuần vẫn không có tiến triển.
Tuấn Khải càng nói càng thấy mình thảm bại. Mặt phẫn uất đến độ chỉ muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro