Chap 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta.
- vinh hạnh cho tôi quá rồi.
Ông ta cười lớn nhìn cậu. Thời gian cậu đi, dĩ nhiên ông ta vẫn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Nhưng dĩ nhiên không thể làm gì vì bên cậu luôn có Vương Tuấn Khải. Hôm nay cũng vậy, ông ta vừa bước thêm 1 bước Vương Tuấn Khải liền đứng chắn trước mặt.
- đừng có đến gần cậu ấy, bỏ qua cho ông 1 lần đã là quá đủ rồi.
- ồ, vậy sao?
Dịch Hạo Triết tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại thản nhiên cười.
- xem ra không tệ, quả thật không tệ. Cô ta dạy con không tệ.
Thiên Tỉ siết chặt bàn tay. Ánh mắt lạnh đi vài phần. Ai cũng có thể nói mẹ cậu, riêng ông ta không đủ tư cách. Cậu bước lên phía trước, Tuấn Khải liền dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Cậu khẽ lắc đầu 1 chút liền bước về phía ông ta.
- ông cẩn thận 1 chút. Sẽ có lúc chết mà không biết vì sao mình chết đâu.
Nói xong nhìn ông ta, cười đến thản nhiên rồi cùng Tuấn Khải bước đi.
Nếu cậu không phải vì muốn tự bản thân trả thù đã sớm nói với Lục Thụy Phong việc mẹ cậu là bị ông ta cưỡng hiếp. Rõ ràng là biết mẹ cậu bị người ta lừa gạt, biết mẹ cậu là lần đầu tiên. Thản nhiên mặc lời cầu xin của mẹ cậu, làm ra loại chuyện đáng khinh bỉ đó. Nếu không phải vì ông ta mẹ cậu đã không phải đi vào con đường đó. Món nợ này, cậu nhất định trả.
- em không sao chứ?
Cậu đang thâm trầm, nghe giọng Tuấn Khải đang vô cùng lo lắng liền cười nhẹ quay lại.
- em có thể làm sao?
- không cần giả vờ trước mặt anh.
- vậy phải làm sao? Khóc lóc láo loạn? Hay trốn 1 góc tự kỷ? Ủ rũ bỏ ăn? Hay đi tìm chết?
- aiyaa....en phản ứng giống người bình thường 1 chút được không?
- em không phải người bình thường?
- không phải. Em là đồ dị nhân quái gở nhất anh từng thấy.
- vậy sao? Có khi nào em bị mấy tên nhà khoa học gì gì đó đem đi giải phẫu để nghiên cứu?
Tuấn Khải bị cậu chọc cho bật cười. Lần nào cũng vậy, anh muốn an ủi cậu, ngược lại lại bị cậu chọc cười đến vui vẻ.
- nếu họ dám anh sẽ quẳng họ đi làm mồi cho cá mập.
Hai người ngồi nói chuyện đến khi Thiên Tỉ phải ra diễn thuyết.
- chết, em quên mất bài diễn thuyết rồi.
- hả?
- nói chuyện với anh quên luôn rồi.
- em...
Nhìn khuôn mặt hết ngơ ngác lại kinh ngạc của Tuấn Khải. Thiên Tỉ lại bật cười. Buông lại 1 câu.
- trêu anh thật vui.
Sau đó bước ra sân khấu.

Vì ba Tuấn Khải là người đầu tư lớn nhất cho ngôi trường này nên dĩ nhiên cùng hiệu trưởng ngồi ở giữa hàng ghế đại biểu ngay đầu tiên. Cách đó vài ghế là Lục Thụy Phong, Dịch Hạo Triết ngồi bên đối diện. Thiên Tỉ cong khóe môi mỉm cười 1 chút liền cất lời chào.

Tuấn Khải đứng bên dưới nhìn cậu đĩnh đạc đứng trên đó, giọng nói trầm ấm dứt khoát. Ánh mắt linh hoạt nhìn phía trước thi thoảng lại nhìn khắp hội trường. Cậu nói làm cả hội trường rơi vào im lặng. Tuấn Khải cũng không hiểu lắm, chỉ thấy mấy người già ngồi ghế đại biểu kia vô cùng kinh ngạc, thi thoảng lại nói với nhau cái gì đó.
- Thiên Tỉ thật giỏi.
Tuấn Khải có chút giật mình quay sang bên cạnh. Vương Nguyên đứng bên cạnh anh từ lúc nào, đang hướng mắt nhìn Thiên Tỉ trên sân khấu.
- cậu ấy như vậy làm em cảm thấy ghen tị.
"Cũng thật khó để có thể buông tay?" Vương Nguyên dĩ nhiên không nói ra lời đó. Khẽ nói.
- em thua triệt để rồi. Vì vậy muốn trốn. Đầu tháng sau em sang Mỹ.
- nhanh như vậy?
- đã nói là trốn mà.
Vương Nguyên cười đến rạng rỡ. Ánh mắt lại hướng thẳng đến nơi sân khấu nhìn người con trai đang đứng trên đó. Tuấn Khải trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng đến miệng lại không thể nói ra. Dù sao thì như vậy cũng tốt, Vương Nguyên sẽ có 1 cuộc sống mới. Cũng không cần anh phải lo lắng nữa. Thật lạ là anh lại có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện này đến vậy. Ngoài ngạc nhiên 1 chút thì không còn gì nữa. Ngược lại, còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

Bài diễn thuyết cuối cùng cũng kết thúc. Thiên Tỉ rất nhanh đã bước xuống chỗ 2 người. Vương Nguyên mỉm cười chào cậu. Cũng đồng thời giơ cao ngón tay cái. Hô lên.
- tuyệt lắm.
Thiên Tỉ cũng nhẹ nhàng cười lại.
- cũng tạm. Sao cậu không tham gia diễn thuyết?
- biết không thắng nổi cậu nên không tham gia.
- lại nói quá.
- đâu có. Tiểu Thiên Thiên thực sự rất tuyệt vời. Cậu không biết cậu đứng trên đó đẹp đến thế nào đâu. Bao nữ sinh đã chết đứng vì cậu rồi kìa. Cậu khi nãy mà cười 1 cái, chắc họ sẽ đồng loạt té xỉu.
Vương Nguyên đứng 1 lúc, lại nói không thể dừng, mãi đến khi bị người gọi đi lo việc hậu trường cho buổi diễn thuyết mới miễn cưỡng dời đi.
Thiên Tỉ từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng nghe, thi thoảng cười 1 chút. Đến lúc Vương Nguyên đi rồi bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói. Quả thật Vương Nguyên này quá đáng sợ rồi.
- được khen vui lắm đúng không?
Mãi đến khi anh lên tiếng, cậu mới thu phục thần chí. Nhưng câu nói này quả thật...nồng nặc mùi dấm.
- ghen sao?
- chẳng nhẽ lại không?
- là ghen với Vương Nguyên hay ghen với em?
- em đừng động chút là hỏi vấn đề này được không? Hiện tại anh chỉ có 1 mình em.
Tuấn Khải có chút ủy khuất nói. Lần nào anh ghen cậu cũng nói cái ý đó. Thực sự không biết phải làm sao để cậu tin rằng anh sẽ không để ý đến Vương Nguyên nữa.
- cậu nhóc, làm rất tuyệt.
2 người bị tiếng nói bất ngờ làm cho có chút giật mình. Quay ra đã thấy Vương tổng, Vương Cẩn đứng trước mặt.
- cũng không có liên quan đến ông.
Tuấn Khải có chút không vui. Giọng nói cũng tỏ rất rõ thái độ không đúng mực.
Thiên Tỉ huých anh 1 cái, liền quay ra Vương Cẩn.
- Vương tổng, cám ơn ngài đã khen, cháu còn phải học hỏi rất nhiều.
- cậu là bạn tiểu Khải?
- tiểu Khải là để ông gọi?
Thiên Tỉ hung hăng nhíu mày nhìn Tuấn Khải, anh bất đắc dĩ im lặng. Mà sao anh phải im lặng? Đây là ba anh cơ mà. Nghĩ là vậy, nhưng thực tế vẫn 1 mực im lặng.
- cháu là bạn học cùng lớp Tuấn Khải.
- cái gì là bạn học cùng lớp? Em là người yêu anh.
Câu nói làm Vương Cẩn giật mình kinh ngạc. Thiên Tỉ cũng mở to mắt nhìn anh, không phải lần đầu tiên Tuấn Khải nói vậy trước mặt người khác. Nhưng dù sao đây cũng là ba anh. Muốn nói cũng phải từ từ.
- người...người yêu?
- đúng vậy. Cậu ấy chính là người yêu của tôi.
Tuấn Khải không 1 chút nao núng nói.
- cậu...
Vương Cẩn quả thật chịu đả kích không nhỏ. Mở to mắt nhìn Thiên Tỉ. Muốn nói mà lại như bị nghẹn lại trong họng.
Đúng lúc này, buổi diễn đã kết thúc 1 lúc, vài người cũng bắt đầu dời đi, Dịch Hạo Triết cũng rời đi. Đi qua còn không quên mỉm cười hướng Vương Cẩn khẽ cúi đầu chào.
Vương Cẩn vốn định chào hỏi lại 1 chút. Nhưng trong lòng lại nổi lên 1 trận kinh ngạc tiếp theo.
- cậu...là con của Dịch Hạo Triết?
Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ 1 lát liền khôi phục như cũ.
- vâng, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ, con nuôi Dịch bộ trưởng.
- con nuôi?
Vương Cẩn nhíu mày. Dĩ nhiên là ông đã nghe không ít tin đồn. Quả thật không đơn giản là đồn. Nhìn thấy rồi càng không thể nghĩ nó chỉ là đồn.
- cậu...
- cậu ấy và Dịch Hạo Triết hiện tại không có quan hệ. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn cậu ấy, rất khó chịu.
- Tuấn Khải.
Thiên Tỉ nhỏ giọng nhắc. Làm mấy lời không đúng trừng mực tiếp theo anh bèn phải nuốt ngược trở lại. Lạnh mặt nhìn Vương Cẩn.
- đừng bao giờ tìm đến cậu ấy.
Nói xong liền nắm tay Thiên Tỉ đưa đi. Để lại 1 mình Vương Cẩn đứng đó.

- anh làm gì vậy? Kéo em như vậy là muốn đưa em đi đâu?
Đi cả 1 đoạn đường khá dài Thiên Tỉ mới cất tiếng hỏi.
Tuấn Khải vốn là trong lòng không thoải mái, nhưng khi quay lại liền mỉm cười nói.
- đi ăn. Mấy hôm nay vất vả, em gầy đi rồi. Mặt bánh bao mất ít thịt rồi.
- ai là mặt bánh bao?
Thiên Tỉ có chút u uất. Khuôn mặt cậu vốn thon gọn, thanh thoát. Ở với anh 1 hồi, ăn đủ đồ ăn ngon, đầy dinh dưỡng. 2 má rất nhanh liền lớn thêm 1 vòng. Đến đồng điếu cũng sắp bị lấp mất 1 cái. Thật là có chút oán thán. Vậy mà giờ anh còn có thể nói.
- em còn không biết?
- em là bánh bao thì anh là bánh nướng.
Tuấn Khải bật cười, ghé sát mặt cậu nói.
- vậy em thích ăn bánh nướng không?
- không, bánh này nướng khét rồi.
Thiên Tỉ vênh mặt nói, sau đó liền bước lên xe trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro