Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong lớp, liếc qua chỗ bên cạnh đã thấy khổ chủ đang nằm ngủ. Cậu lạnh mặt ngồi xuống chỗ. Mở sách xem lại bài tiết trước.
- bạn học mới, làm quen được không?
Một cô gái bàn trên quay xuống, nhìn cậu cười tươi và nói. Nhìn cô ta đúng chuẩn kiểu tiểu thư ngây thơ. Khuôn mặt bầu bầu nhưng không béo. Đôi mắt to tròn sau cặp kính nobita. Mái tóc đen thẳng thả dài đến ngang lưng, điểm thêm 1 chiếc bờm màu hồng nhạt, chỉ để mái vừa hay chạm đến lông mày. Thiên Tỉ liếc mắt lên nhìn 1 cái rồi lại cúi xuống im lặng đọc sách.
- cậu đúng là giống thật đó.
Lần này cậu nhíu mày ngẩng hẳn lên nhìn. Lạnh giọng nói ra 2 chữ.
- giống gì?
- hội trưởng.
Thiên Tỉ nhếch môi cười nhạt 1 cái liền tiếp tục đọc sách. Giống sao? Mắt cô ta có vấn đề hả? Chắc cận rất nặng. 1 chút cậu cũng không giống cậu hội trưởng Vương Nguyên đó. Cậu ta xinh như vậy. Cậu sao có thể đem so sánh. Còn về tính cách thì còn trái ngược hơn cả cái ngoại hình.
- cậu không tin sao? Tính cậu giống y hội trưởng 5 năm về trước. Nhìn mình cũng ngạc nhiên luôn đó.
Lại 1 lần nữa nhìn cô ta. Còn chưa kịp hỏi gì.
Rầm...
Thiên Tỉ thấy mặt bàn trấn động mạnh. Nhìn sang cạnh đã thấy con heo kia đứng dậy từ khi nào. Mặt nhìn cô gái kia như muốn giết người.
- cô...chán sống?
Thiên Tỉ điềm nhiên nhìn anh ta dọa người. Xem ra quan hệ giữa anh ta và cậu hội trưởng kia không bình thường. Thái độ anh ta như vậy, chuyện này chắc chắn là thật. Vậy là cậu hiểu vì sao cậu ta lại muốn làm bạn với cậu rồi. Sau khi thành công đem cô gái kia dọa đến xanh mặt, anh ta liền ngồi xuống.
- biết điều thì ngậm miệng lại.
Cậu không cần nhìn cũng biết anh ta đang nói với mình. Dù anh ta không nói cậu cũng không có ý định sẽ nói với ai. Mà dù có cũng không thể nói với ai. Cậu...có người để nói chuyện sao? Nhưng anh ta muốn tìm cậu gây sự như vậy cậu lại càng không muốn cứ thế nghe lời anh ta.
- nếu tôi không biết điều thì sao?
Đưa con mắt lạnh lùng không cảm xúc nhìn Tuấn Khải.
Anh quay đi hướng khác, cười lạnh 1 cái rồi đột ngột quay lại đứng bật dậy, đẩy 1 phát liền dồn cậu vào tường. Thành bàn ghế xô đi không ít. 2 tay giữ chặt 2 bên vai cậu. Cậu ngồi ở ghế chỉ ngang tầm với ngực anh. Đưa mắt nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh.
- cậu muốn chống đối với tôi?
- anh...có bị tâm thần không? Nếu có, tôi không tiếc tiền thuê xe cho anh đi Ca Nhạc Sơn đâu.
Khi không lại luôn muốn gây sự với cậu. Tự biên tự diễn đủ thứ. Không tâm thần thì là sao?
- cậu...
Tuấn Khải tức giận buông tay phải nắm thành nắm đấm mà giơ lên.
- Vương Tuấn Khải. Em dừng tay lại cho tôi.
Tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm thành công làm Tuấn Khải dừng lại.
- cậu...coi chừng đó.
Nói 1 câu, Tuấn Khải buông cậu ra, quay lưng đi thẳng ra khỏi lớp. Bỏ mặc cả tiếng quát đầy tức giận của cô giáo.
- em không sao chứ?
Cô giáo đi xuống chỗ Thiên Tỉ. Cả lớp đều lấy cậu làm tâm điểm chú ý làm cậu có chút không thoải mái. Nhẹ lắc đầu 1 cái liền ngồi ngay ngắn vào chỗ.
- em có cần đổi chỗ không?
- không cần đâu, cám ơn cô.
Nhìn Thiên Tỉ chuẩn bị sách vở cho tiết học như muốn cho qua chuyện này giáo viên cũng không muốn truy cứu nữa. Dù sao Tuấn Khải cũng là người không dễ mà động đến.
Thiên Tỉ ngồi nhìn quyển sách. Trong đầu lại chỉ hiện lên hình ảnh người đó. Ánh mắt đó...như 1 con mèo đang cố biến mình thành hổ để bảo vệ người quan trọng với mình.
- yếu vậy cũng muốn đi dọa người.
Thiên Tỉ lầm bầm 1 câu rồi tập trung học bài. Kỳ thực thì lúc Tuấn Khải cố gắng chèn cậu vào tường. 1 phát đẩy cậu sẽ có thể đem Tuấn Khải đẩy ngã ra sau. Thế đứng và lực dùng đều không ổn. Rất mất trọng tâm cơ thể. Rất nguy hiểm khi tấn công người khác mà bị người ta phản kháng. Xem ra anh chưa từng học võ, cách tự bảo vệ bản thân, kiến thức cơ bản nhất cũng không biết. Vậy mà còn cố làm ra cái vẻ mặt dọa người.

Tuấn Khải đi lên sân thượng ngồi. Bình thường ở đây đã ít người, giờ là giờ học nên lại càng ít, chính xác là không có ai. Thả mình ngồi bệt xuống, lưng dựa vào tường, đôi mắt nhắm hờ. Khuôn mặt thanh tú đó, sao lại làm anh thấy lạ thế này? Nhớ lại ánh mắt u ám vô tình lộ ra khi cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt như cả 1 cuộc đời chưa từng biết vui là gì. Tại sao lại có thể mang theo ánh mắt đó? Tại sao đôi mắt hổ phách đó lại làm anh...sợ đến vậy.

Thiên Tỉ thong dong đi trên hành lang. Khuôn mặt vẫn 1 nét ảm đạm không đổi.
- Thiên Thiên.
Vương Nguyên từ đâu chạy đến liền ôm chặt cổ cậu, có chút thấp hơn nên kéo cả cậu xuống.
- hôm nay học thế nào?
- bình thường.
- mọi thứ đều ổn?
Cậu không nói gì chỉ gật đầu.
- lạ thật đấy. Theo các thầy cô nói thì kiến thức trường này dạy nhanh hơn tiến trình của các trường khác. Lại áp dụng phương pháp dạy khác. Không thể nào ổn. Cậu là thiên tài? Hay là cậu ngại không muốn nói?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Cậu ta còn vì lo lắng chuyện học của cậu mà hỏi cả thầy cô về cách dạy của trường khác sao?
- sao vậy? Đừng ngại, có gì không hiểu có thể hỏi. Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể.
- không cần.
- thật sao?
Vương Nguyên có phần không tin nhưng Thiên Tỉ lại nói không cần nên đành chịu, đành đợi có kết quả kỳ I rồi tính tiếp.
- ê, Thiên Thiên, nhà xe bên này.
- tôi không đi xe.
- lấy xe của tôi, tôi đưa cậu về.
- không...
- nhanh thôi.
Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nguyên ôm cổ kéo đi. Nhìn ánh mắt vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ của Vương Nguyên cậu lại không nỡ phản kháng. Im lặng mà đi theo Vương Nguyên, khuôn mặt không biểu cảm nhưng trong lòng nhen nhói sự ấm áp đến khó tả.
Vương Nguyên vào dắt xe ra. Thực sự Thiên Tỉ không có nghĩ đến...Vương Nguyên sẽ đi xe đạp. Dù cho chiếc xe đó chắc chắn không rẻ tiền.
- đi thôi.
Gọi Thiên Tỉ đang đứng gốc cây 1 câu. Rồi liền dắt xe đi. Thiên Tỉ vài bước liền bắt kịp, thong dong đi bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên vẫn tiếp tục những câu chuyện không hồi kết. Khung cảnh làm 1 người con trai đứng dựa lưng vào tường trước cổng trường có chút khó chịu.
- Nguyên nhi, đưa anh về.
Chặn trước đầu xe Vương Nguyên, Tuấn Khải lạnh lùng nói, không quên liếc người bên cạnh Vương Nguyên với ánh mắt hình viên đạn.
- xe anh đâu?
Vương Nguyên có chút không quan tâm mà hỏi.
- xe anh mang bảo hành rồi.
- vậy sáng anh đi gì đến.
- taxi.
- vậy giờ bắt taxi về đi. Em phải đưa Thiên Thiên về.
- Thiên Thiên?
Tuấn Khải cười lạnh. Dù anh nói sao, thuyết phục, dụ dỗ, dọa nạt ra sao Vương Nguyên vẫn luôn nhất quyết gọi anh là Tuấn Khải. Vậy mà cư nhiên gọi tên nhóc kia thân mật đến vậy. Còn đưa cậu ta về mà bỏ mặc anh.
- anh tránh ra đi.
Vương Nguyên tỏ ý khó chịu gạt tay Tuấn Khải ra.
- cậu ta có chân, có thể tự về.
- anh cũng có chân.
- vậy tại sao đưa cậu ta về mà không đưa anh về?
- hôm nay anh bị bệnh hả?
Vương Nguyên gạt mạnh tay Tuấn khải ra khỏi tay lái liền 1 tay dong xe, 1 tay kéo Thiên Tỉ.
- đi thôi. Mặc kệ anh ấy. Đồ cua đao.
Thiên Tỉ đi theo Vương Nguyên, không quên quay lại nhìn Tuấn Khải cười khẩy 1 cái. Anh muốn tôi im lặng sao? Tôi càng không im lặng cho anh thấy. Anh muốn bảo vệ người này khỏi tôi sao? Tôi càng gần bên cậu ta. Xem anh có thể làm gì tôi?
Tuấn Khải đứng đó nhìn theo, tay nắm chặt.
- tôi...nhất định sẽ làm cậu phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro