Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày có kết quả thi giữa kỳ. Vừa đến trường đã thấy 1 đám hỗn loạn. Học sinh chen lấn muốn bẹp nhau trước bản tin, còn không ngừng ồn ào huyên náo. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi ngang qua. Quay ra thấy cậu thản nhiên đi tiếp không hề có ý định vào liền hỏi.
- không tò mò sao?
- việc gì?
- kết quả. Tôi với cậu còn 1 giao kèo đó.
- lát bớt người rồi xem.
- cậu là đang sợ?
- tôi sợ cái gì?
- thua.
Thiên Tỉ nhếch mép cười.
- người thua là anh.
- tôi không tin.
Tuấn Khải nói xong liền quay ra bảng tin. Quát 1 câu liền làm đám đông giật mình mà tản ra 1 chút. Bình thường anh rất ít đến đây, vốn là không có vì sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Hôm nay anh đến đây mọi người đều thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng vẫn lẳng lặng nhường đường. Tuấn Khải đi thẳng vào trong. Lặng lẽ dò xét. Chưa kịp nhìn ra cậu đã từ đâu đến chỉ vào cái tên đứng bên trên tên Vương Nguyên.
Anh vốn là nhìn từ tên Vương Nguyên trở xuống. Do không xem điểm bao giờ, anh nghĩ dòng in đậm đó là tên bảng điểm. Nghĩ Vương Nguyên là người đầu tiên, nhìn xuống dưới 1 lượt, chăm chú nhìn từng cái tên cũng chưa thấy tên cậu đâu. Còn đang nghĩ chẳng nhẽ cậu kém đến như vậy sao thì cậu đã chỉ đến.
- dễ tìm như vậy. Không tốn nhiều thời gian thế chứ?
Tuấn Khải bất giác há miệng, rồi quên cả đóng lại, cứ ngốc như vậy mà đứng nhìn 4 chữ
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ"
xếp ngay vị trí đầu tiên vừa to vừa đậm đến chói mắt trên bảng điểm.
- tại...tại sao...có thể?
Thiên Tỉ khóe môi nhẹ câu lên, ánh mắt tràn ngập ý cười, có phần thỏa mãn trước thái độ của Tuấn Khải, sau đó rất thong dong bước đi. Làm đám người đứng đó thoáng chút ngây người. Nụ cười đó...quá đẹp.
Tuấn Khải ngồi trong lớp vẫn không thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Thể quá hoang đường, quá phi lí.
- sao? Không vui? Hay không cam tâm?
- không phải. Nhưng quả thật quá vô lý.
- vô lý ở chỗ nào?
- cậu ngồi trong lớp tuy vô cùng nghiêm túc nhưng chưa bao giờ học đúng môn. Bài tập cũng không thèm làm. Luôn học rất tùy hứng. Cũng không tập trung. Không nghiêm túc như Vương Nguyên. Sao có thể?
- là bất bình thay người yêu?
- không phải là đang thấy kì quái. Không phải bất bình.
- À, vậy là thừa nhận là người yêu rồi.
Tuấn Khải giật mình sau đó mới nhớ đến. Anh nghé sát mặt vào mặt cậu. Mỉm cười nói.
- ghen?
Cậu không những không tránh còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt hổ phách càng nhìn gần lại càng rõ màu hổ phách trong suốt. Mùi sữa tắm từ sáng còn chưa phai, thoang thoảng lướt qua, lại quẩn quanh không chịu đi.
- có được không?
Tuấn Khải cứng đơ người, không dám động. Sợ động tiếp sẽ là tiến thẳng đến đôi môi đang nhẹ nhàng nói lời khiêu khích kia.
- tôi...
Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười vô cùng tự nhiên.
- định bao giờ học?
- hả?
- giao ước của chúng ta.
- à.
Tuấn Khải thấy cậu nói sang chuyện khác, mặt cũng quay lại sách thì anh cũng ngồi thẳng dậy.
- tùy cậu quyết định đi.
- tối mai. Mỗi tối từ 7h đến 9h. Sau đó thả anh tự do. Cộng thêm thời gian trên lớp.
- được.

Ngồi ngủ cả buổi Tuấn Khải có chút đau người. Vặn vẹo vài cái mới đứng dậy đi cùng Thiên Tỉ. Đi ra đến cửa cậu đẩy 2 phần ăn về phía anh.
- đi ăn cùng Vương Nguyên đi.
Tuấn Khải giật mình đỡ lấy 2 phần cơm.
- cậu không muốn đi cùng?
- tôi không muốn đến làm bóng đèn.
- không phải vậy. Nếu cậu không thoải mái không cần mời nữa.
- tôi quen ăn trưa 1 mình rồi.
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi. Cậu còn không hiểu rõ sao? Dù Tuấn Khải nói thế nào thì vẫn là không thể hoàn toàn buông bỏ Vương Nguyên. Cậu không hy vọng. Chỉ hy vọng khi bên cậu sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm đến cậu. Chỉ 1 mình cậu thôi. Còn những lúc khác cậu sẽ không để ý. Anh không quá đáng cậu sẽ lặng im bên anh 3 tháng.

Vương Nguyên bước đến chỗ Tuấn Khải.
- Thiên Thiên đâu?
- cậu ấy không đến.
- sao lại vậy?
- em quan tâm cậu ấy thật đấy.
- anh nói thừa rồi. Cậu ấy không đến thì thôi, em về.
- Nguyên nhi. Sao em lại có thái độ như vậy? Không giống em tối hôm qua.
- tối hôm qua em làm gì? Kệ anh. Đưa cơm của em đây, em đi tìm Thiên Thiên.
Tuấn Khải nheo mắt nhìn Vương Nguyên cười tươi ôm hộp cơm đi mất.

Thiên Tỉ ngồi dưới gốc cây đại thụ ở 1 bãi cỏ trống sau trường. Tai đeo phone nghe 1 bài nhạc quen thuộc. Người dựa vào gốc cây, ôm quyển sách trước ngực. Đôi mắt nhắm hờ.
- tiểu Thiên Thiên.
Vương Nguyên ngồi xuống cạnh cậu. Vui vẻ mà huých cậu 1 phát. Thiên Tỉ có chút giật mình. Vừa mở mắt đã nhìn Vương Nguyên ngồi bên cạnh. Cười đến vui vẻ.
- tên Tuấn Khải chết tiệt đó. Kêu hắn đưa cậu đến ăn cơm mà hắn không nghe nên mình qua đây. Biết thế nào cậu cũng ở đây. Còn chưa ăn sao?
Vương Nguyên nhìn hộp cơm vẫn đóng nguyên của Thiên Tỉ liền hỏi.
- vậy ăn thôi. Nãy bạn mình có việc ghé qua trường còn giúp mình mua ít hoành thánh này. Chúng ta cùng ăn.
- Tuấn Khải thì sao?
- kệ anh ấy. Chúng ta ăn.
Thiên Tỉ có chút không hiểu nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên vẫn như mọi khi mà cười với cậu.
- à, hôm nay mình xem điểm. Thật không ngờ cậu đứng nhất nha. Giỏi như vậy cũng không chịu lên tiếng.
- xin lỗi.
- xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?
- cướp mất vị trí của cậu.
Vương Nguyên tròn mắt 1 lát rồi lại cười ha ha.
- cái gì là cướp chứ. Cậu xứng đáng đứng ở đó nếu cậu có năng lực.
- không tức?
- sao lại phải tức? Mình còn vui là khác. Mình cứ lo cậu sẽ không theo kịp. Lại ở với tên Vương bát đản kia thì không biết làm sao. Thật may là cậu giỏi đến vậy. Mà đứng hoài ở đó rất chán, giờ có cậu thay giúp, thật sự cám ơn.
- ba cậu là hiệu trưởng. Sẽ không sao chứ?
- điểm số của mình không tụt thì sao trách được mình? Trách phải trách cậu quá giỏi. Nhưng mà ba mình không để ý mấy đâu. Đừng lo. Ăn đi. Nguội hết rồi.
- cậu nghĩ tôi xứng?
- dĩ nhiên.
- Tuấn Khải lại không cho là vậy.
- anh ấy thì biết cái gì? Ngốc chết đi được, kỳ nào cũng đứng áp trót, mà lại còn là vì địa vị ba anh ấy mới leo lên được đến đó. Căn bản không cùng đẳng cấp với chúng ta.
Vương Nguyên nói xong còn hữu ý mà nháy mắt với cậu 1 cái. Thiên Tỉ liền bật cười.
- cậu cười thật đẹp nha. Mà trước mình cũng nói cậu cắt tóc cậu lại không chịu. Nhìn xem. Cậu soái như vậy, giấu đi thật phí.
Vương Nguyên vừa nói vừa gạt gạt mấy lọn tóc của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng không ý kiến. Cho đến khi mọi hành động của Vương Nguyên đều đột nhiên dừng lại.
Thiên Tỉ ngước lên nhìn Vương Nguyên, ánh mắt Vương Nguyên có phần kinh ngạc, có phần ngây dại.
- cậu...khuyên tai này...
Thiên Tỉ nghe đến đó liền giật mình lùi lại về sau. Tránh bàn tay Vương Nguyên đang gạt lên mấy lọn tóc mai cậu cố tình để để che đi chiếc khuyên tai.
Vương Nguyên buông tai xuống. Khuôn mặt có chút thẫn thờ.
- là 1 đôi với cái của Tuấn Khải.
Vương Nguyên nói là 1 câu khẳng định. Không phải 1 câu hỏi. Làm sao Vương Nguyên có thể không biết đôi khuyên này.
- cái này...là hôm trước đến bar Tuấn Khải đưa tôi. Quên không tháo ra.
Vừa nói Thiên Tỉ vừa đưa tay tháo chiếc khuyên tai xuống. Lại nói thêm.
- do lười đi mua thôi.
Cậu biết lý do này không thuyết phục. Nhưng cậu không biết phải nói sao. Cậu không đủ can đảm cho Vương Nguyên biết. Tuy bản thân không làm gì, nhưng cậu có cảm giác mình là kẻ thứ 3 chem vào cuộc tình của Vương Nguyên.
Vương Nguyên chỉ gượng cười.
- mình biết rồi. Thôi, ăn cơm đi. Đói quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro