Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tuấn Khải kể lại mọi chuyện, Thiên Tỉ lại không biết nên vui hay nên buồn. Dù Vương Nguyên đi hay ở, người anh yêu vẫn là cậu ấy, họ không đến với nhah chỉ là cậu thêm mơ mộng hão huyền.
- anh không muốn...sang đó sao?
- sao?
- đi cùng cậu ấy.
Nghe Thiên Tỉ nói anh mới giật mình nhận ra, bản thân chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi cùng Vương Nguyên. Nếu là ngày xưa, khẳng định anh đã không do dự mà tỏ tình, nếu Vương Nguyên đồng ý sẽ đi theo sang đó. Vậy mà tại sao giờ lại không hề nghĩ đến?
- anh cũng không có vướng bận gì ở đây.
- sao...sao có thể? Mọi người quen của tôi...đều ở đây.
- họ quan trọng hơn Vương Nguyên?
- nếu em ấy đã muốn đi tức là không nghĩ đến tôi. Em ấy đã vậy, tôi có nhất thiết phải níu kéo?
Thiên Tỉ nghe xong cũng im lặng không nói gì nữa.
- tôi gọi người đem cháo đến.
- lát đưa tôi về.
- ừm. Ăn xong uống thuốc. Để bác sĩ kiểm tra lại xong liền đưa cậu về.

Không rõ là vì mất mát trong lòng không có ai để quan tâm hay vì 1 lí do nào đó, mà hiện tại, Tuấn Khải đồn hết tâm trí lên người Thiên Tỉ. Bắt cậu nghỉ học 3 ngày dưỡng bệnh, anh cũng cư nhiên như vậy nghỉ theo. Có lẽ anh không muốn đến trường nên kiếm cớ. Thiên Tỉ vì nghĩ anh buông bỏ tình cảm với Vương Nguyên nên tổn thương không ít, vì vậy mà nghe lời anh hơn bình thường. Anh nói nghỉ cũng không ý kiến. Không nghĩ đến 3 ngày ở nhà, anh liền đem cậu nuôi như 1 con thú cưng, không cho động vào việc gì, sân cũng không được ra. Chỉ cả ngày quanh quẩn trong nhà. Thức ăn anh gọi thì thập phần bổ dưỡng. Chỉ qua 3 ngày mà Thiên Tỉ nhìn mặt mình trong gương đã thấy có chút lạ. 2 má cư nhiên tăng thêm không ít thịt.
Ngày thứ tư, sau khi gọi bác sĩ đến nhà khám thêm 1 vòng xác định không vấn đề gì, Tuấn Khải mới chịu cho cậu đi học. Ngồi trong xe đến trường Thiên Tỉ lơ đễnh hỏi.
- anh đối diện với Vương Nguyên thế nào?
Tuấn Khải im lặng thật lâu, cuối cùng cũng đáp.
- Ngày em ấy đi, là cơ hội cuối cùng của tôi và em ấy.
- tại sao không phải bây giờ? Không cho cậu ấy thời gian suy nghĩ sao?
- tôi đã cho em ấy thời gian gần chục năm nay rồi. Em ấy luôn chần chừ, mơ hồ, cái gì cũng không rõ ràng. Chờ đợi như vậy tôi cũng biết mệt chứ. Hôm đó tôi sẽ cho em ấy lựa chọn, ra đi và mất tôi mãi mãi hoặc là ở lại bên cạnh tôi. Mấy tháng này cũng để tôi chuẩn bị tinh thần, học cách sống mà không có em ấy. Ít nhất...vẫn phải cho mình 1 con đường lui. Mấy tháng này...cậu giúp tôi được không?
- anh muốn tôi làm gì?
Anh chần chừ 1 lát liền nói.
- giả làm người yêu tôi.
Thiên Tỉ có chút trấn động. Nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Tuấn Khải lại nhẹ nhàng nói.
- tôi muốn em ấy biết khi không có tôi sẽ như thế nào. Để em ấy sẽ dễ dàng xác định được con đường mình sẽ đi. Đây là việc đầu tiên tôi dùng thân phận là 1 người nuôi cậu muốn cậu làm.
Tuấn Khải đưa mắt sang nhìn Thiên Tỉ. Cậu vẫn im lặng ngồi đó.
Anh nói vậy chính là ép buộc cậu phải làm. Giả vờ sao? Đến lúc Vương Nguyên đi mọi chuyện sẽ kết thúc? À, mà Vương Nguyên không đi vẫn sẽ kết thúc. Mấy tháng ngắn ngủi anh muốn đem tình yêu đặt lên cậu sao? Sau đó liền coi như không có gì xảy ra? Cậu...có làm được không? Nhưng chung quy lại vẫn là cậu nợ anh, nợ phải trả đó là quy luật tự nhiên.
- tôi biết rồi.
Nhẹ nhàng nói ra 3 chữ cậu liền rơi vào im lặng.
3 chữ bắt đầu cho 1 cuộc tình nhìn trước được kết thúc. 1 người nguyên vẹn dời đi. 1 người trái tim hung hăng dày xéo dãy dụa giữa vũng máu. Cũng không sao. Vì cậu sinh ra thiếu thốn hơn người khác vì vậy cuộc đời với cậu mãi mãi không có công bằng. Tình yêu của cậu cũng vậy. Không có công bằng.

Ngay ngày hôm đó, Tuấn Khải liền cật lực xem cậu là người yêu. Cậu cũng âm thầm bái phục khả năng diễn xuất của anh. Ánh mắt anh từ ngày hôm đó dành cho cậu là 1 loại ôn nhu không thể tả. Ngồi trong lớp ngủ cũng sẽ quay mặt về hướng cậu. Lúc nào tỉnh lại cũng nhìn cậu 1 lát, đến khi cậu quay sang liền nở 1 nụ cười vô cùng dịu dàng. Khóe môi cong lên, 2 con mắt phượng tinh sảo híp lại. Quả thật là vô cùng mê luyến. Trưa sẽ cùng cậu đến 1 chỗ yên tĩnh nào đó, ăn cơm cùng cậu. Nhìn cậu lôi quyển sách ra khẽ nhíu mày, giật lấy quyển sách đập nhẹ 1 cái lên đầu cậu.
- ăn cơm không được làm việc khác, sẽ hại bao tử.
- tôi như vậy từ bé, vẫn chưa thấy chết.
Cậu không phải là không biết chuyện đó, chỉ là khi biết mọi thứ đã thành thói quen. Lười sửa lại. Dù sao thì với cậu chết sớm hay chết muộn cũng không sai biệt là mấy.
Nhưng lời nói vừa nói ra đã bị anh trừng cho cháy mặt.
- cậu mà còn dám nói mấy câu coi thường mạng sống đó nữa, tôi sẽ đánh cậu thật đó.
Tuấn Khải lẳng quyển sách qua 1 bên, sau đó cầm hộp cơm lên ăn.
- ăn đi.
Thiên Tỉ cũng lười phản ứng. Im lặng cầm khay cơm lên ăn.
- à, Tiểu Tỉ. Tối nay đi với tôi được chứ?
Thiên Tỉ nghe cách gọi lạ lẫm của Tuấn Khải. Nhất thời gây người.
- cậu làm sao vậy?
- anh vừa gọi tôi là gì?
- tiểu Tỉ.
- anh...có thấy buồn nôn không?
- cậu thật giỏi sát phong cảnh. Tôi gọi thân mật như vậy, cậu lại kêu buồn nôn.
- tôi cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Tiểu gì chứ?
- vậy tôi sẽ trực tiếp gọi cậu là Tỉ.
Thiên Tỉ không nói gì, Tuấn Khải coi như cậu đồng ý liền nói tiếp.
- sau này cậu cũng chỉ cần gọi tôi 1 chữ Khải.
- vậy tối nay anh muốn tôi cùng anh đi đâu?
- đi chơi cùng tôi. Giờ em là người yêu tôi cơ mà.
Thiên Tỉ nghe mấy lời này có chút không thích ứng được, lại vô lực phản đối. Cũng chỉ đáp 1 chữ.
- tùy anh.

Vậy mà cái đi chơi này lằng nhằng hơn Thiên Tỉ nghĩ rất nhiều. Cậu vốn nghĩ chỉ cần đến giờ, lên xe, đi với anh rồi ngồi cạnh anh đến lúc về. Không nghĩ đến việc ngay khi đi học về, Tuấn Khải đã đem cậu đến tiệm cắt tóc, nhất chết bắt cậu sửa lại mái tóc kia.
- tôi không cắt.
- cậu không thể bộ dạng này mà đi với tôi.
- cắt đi càng dọa người.
- sẽ không. Tôi đảm bảo.
- không cũng không cắt.
- cậu muốn tôi dùng biện pháp cưỡng chế?
- anh nghĩ anh có thể?
Tuấn Khải im lặng không nói gì. Thiên Tỉ thì 1 mực không nhượng bước.
- thực ra, không phải ánh mắt cậu bộc lộ quá rõ cảm xúc. Chỉ là cậu nhìn ra cảm xúc của người khác qua đôi mắt nên nghĩ người khác cũng sẽ vậy.
Thiên Tỉ có chút sững sờ trước những lời nói đó. Tuấn Khải lại tiếp.
- mỗi lần tôi nhìn vào mắt cậu. Tuy là thấy vô vàn cảm xúc. Nhưng lại vì cái vô vàn đó, mà không biết cái nào là cái hiện hữu trong lòng cậu. Thực sự làm cho người ta cảm giác muốn tìm hiểu, nhưng cũng không thể hiểu. Vì vậy...cắt tóc đi được không? Đôi mắt cậu rất đẹp, đừng để nó bị che lấp. Cuộc đời có những thứ...không phải cứ che đi là được. Cậu hiểu hơn tôi mà. Có những thứ, phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro