Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn mặt trời đang dần lên cao, 1 màu vàng nhạt đầy ấm áp phủ lên nền trời trong xanh. Nhạt nhưng lại vô cùng rạng rỡ và đầy sức sống.
Trái tim cậu thắt lại. Bình minh sao? Cậu...ghét nó. Tay vô thức nắm chặt góc dây an toàn, 1 tay liền hạ ghế xuống thấp nhất.
- Tuấn Khải. Kéo kính lên đi.
Vì xe của Tuấn Khải là thể thao mui trần, loại nhập ngoại nên dù có ngả hết cỡ ghế, ánh sáng bình minh vẫn như vậy mà quẩn quanh cậu.
- sao vậy? Bình minh đang đẹp mà.
- tôi muốn ngủ. Ánh sáng sẽ chói mắt. Anh đi thẳng là vào được thành phố rồi.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nằm đó. Mắt nhắm lại, cũng không thắc mắc gì nữa mà kéo kính lên. Có lẽ cậu không thức đêm nhiều như anh nên không quen. Dù sao lát đến lớp anh cũng ngủ còn Thiên Tỉ thì khác, cậu là học sinh ngoan. Khá chăm học. Sẽ không ngủ trong giờ.
Đó là những gì Tuấn Khải nghĩ. Nhưng anh không biết ngày bình thường cậu ngủ cũng không nhiều. Hiện tại cũng không buồn ngủ. Chỉ là trốn tránh mỹ cảnh ngoài kia.
Tuấn Khải mở 1 bản nhạc nhẹ rồi tập trung lái xe.
- mở bài hôm qua đi.
Có người thích bài hát của mình, dù không mấy quan tâm đến nó nhưng trong lòng vẫn thấy vui sướng. Tuấn Khải không lên tiếng, chỉ nhếch miệng tạo lên 1 đường cong hoàn mỹ sau đó đổi bài. Cứ vậy 1 người yên lặng nằm đó, 1 người yên tĩnh lái xe, chỉ còn vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ và tiếng hát da diết đi vào lòng người. Chiếc xe lăn bánh, từ từ đi vào thành phố.
- Thiên Tỉ, dậy đi.
Thiên Tỉ thật không nghĩ mình lại có thể ngủ quên. Chẳng biết bao lâu. Chỉ biết khi Tuấn Khải gọi cậu dậy thì trời đã sáng hẳn. Thiên Tỉ nheo mày nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt.
- đây là đâu?
- nhà tôi.
- sao lại về đây?
- quần áo lăn lộn cả ngày hôm qua, bẩn như vậy cậu không định tắm nhưng tôi thì có đấy.
- anh tắm sao đưa cả tôi về đây?
- đợi lát, tôi tắm xong đưa cậu đi ăn rồi trở cậu đến trường.
- không cần. Tôi tự bắt xe được.
- đằng nào cũng đến rồi mà. Với lại Vương Nguyên thấy tôi đưa cậu đến trường cũng sẽ dễ dàng tin chúng ta là bạn hơn. Đợi 1 lát thôi. Tôi sẽ rất nhanh. À, mà trường giờ này còn chưa mở cửa đâu.
Thiên Tỉ liếc chiếc đồng hồ trên xe, khẽ thở dài rồi mở cửa xe bước xuống. Vừa bước ra khỏi gara cậu đã suýt há hốc mồm vì căn biệt thự trước mặt. Căn biệt thự theo phong cách Pháp. Lấy màu trắng ngà làm chủ đạo. Rộng đến độ cả ngày chắc không đi hết. Hiện tại đứng ở cửa, Thiên Tỉ còn không nhìn thấy cổng ở đâu. Trước cửa là 1 đài phun nước lớn, xung quanh đều là cây, vườn. Xa xa góc kia hình như còn có 1 dàn hoa lớn để tạo mái che cho 1 bộ bàn trà. Còn cái gì, cái gì đó nữa mà cậu cũng không rõ lắm.
Cậu nhìn đây 1 chút, nhìn kia 1 chút không biết Tuấn Khải đã mở cửa từ lúc nào.
- đứng ngốc ở đó làm gì? Chưa thấy nhà như vậy bao giờ sao?
Thiên Tỉ có chút quê, không phản kháng gì liền bước vào nhà.
- nhà không có ai. Cậu tùy ý ngồi đi.
Không có ai? Căn nhà rộng như vậy lại không có ai? Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, đó có phải lí do anh ta luôn đi học sớm?
Thấy Thiên Tỉ im lặng Tuấn Khải liền nói tiếp.
- tôi không ở cùng ba cũng 4 năm rồi. Bình thường cũng ít ở nhà nên không để người làm đến đây. Chỉ khi nào mệt, muốn ngủ mà lại không đến trường mới về.
- tối anh ở đâu?
- đi chơi với bạn. Sau đó đến trường.
Tuấn Khải vừa nói vừa đi vào 1 căn phòng. 1 lát liền đi ra. Tay ôm theo vài thứ.
- bộ đồng phục này tôi mua đợt năm nhất. Sau đó không đi học nên không mặc đến. Cậu mặc tạm đi. Nhà tắm bên kia. Tôi lên tầng 2 tắm.
Vừa đưa cho Thiên Tỉ 1 bộ đồng phục Tuấn Khải vừa nói. Khuôn mặt cũng khá thản nhiên, coi như câu nói "không tắm" của Thiên Tỉ khi nãy là hư không. Thiên Tỉ cũng không câu lệ nhiều, dù sao người cũng khó chịu nên cũng muốn tắm 1 chút. Ôm bộ quần áo liền đi vào nhà tắm. Tuấn Khải cũng đi lên tầng.

Cái 1 chút của Thiên Tỉ cũng là 30 phút. Khi bước ra đã nghe thấy tiếng xoong, nồi va chạm. Đứng trước bậc thêm tam cấp. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải đang đứng trong bếp.
- anh làm gì?
- không thấy sao? Làm bữa sáng đó. Tôi đun nước, úp mỳ. Tôi không biết nấu gì cả.
Tuấn Khải cười nhe cả 2 cái răng hổ. Tay cầm đũa còn làm đủ hành động buồn cười. Có gì đáng cười chứ, 1 tên công tử như anh ta không biết nấu ăn là chuyện bình thường thôi. Thiên Tỉ lại cực kỳ dễ tính trong vấn đề này, có cái ăn là tốt rồi.
Thấy cậu không nói gì, lặng im đi về bàn ăn ngồi chờ, Tuấn Khải lại quay lại với nồi nước đang nấu dở.
- Aaa...
Thiên Tỉ nhìn anh ta tay không muốn nhấc nồi ra khỏi bếp. Chưa kịp lên tiếng cản đã nghe tiếng kêu đầy khoa trương của anh ta. Cái gì vậy chứ? Tên đầu heo này...
- anh không thấy cái bắt xoong để cạnh bếp hả?
- cái...này sao?
Tuấn Khải giơ 2 mảnh bắt tay lên, vẻ mặt ngây thơ hỏi. May mắt Thiên Tỉ đã bị tóc che hết, nếu không Tuấn Khải sẽ thấy 2 con mắt hổ phách như 2 con ốc nhồi đang căng ra nhìn anh.
- anh...
- tôi...lần đầu vào bếp.
- lần...đầu? Lần đầu thấy qua đã nhiều. Không biết gì như anh chính là lần đầu tiên. Không biết còn vào làm gì?
- chúng ta không phải bạn sao? Tôi chính là nấu bữa sáng cho bạn.
Thiên Tỉ có chút sững sờ.
- Cái này cậu nhất định phải cho Vương Nguyên biết. Để em ấy biết tôi tốt với cậu thế nào. Sẽ yên tâm, không cần lo cho cậu nữa. Mà cậu biết nấu thì qua giúp tôi đi. Nhìn tôi như vậy còn ngồi đó được sao?
Thiên Tỉ lười không muốn nói nữa, bước qua giúp Tuấn Khải 1 chút. Nhìn Thiên Tỉ có chút thành thục Tuấn Khải lại nói.
- cậu xét ra cũng là hàng công tử. Vậy mà biết không ít nha.
- tôi trước kia không sống cùng ông ta.
- ông ta đối với cậu cũng không tốt. Cậu cũng không thích ông ta. Sao phải nhận ông ta làm bố nuôi?
Thiên Tỉ bê 2 bát mỳ ra bàn. Mắt không nhìn Tuấn Khải nhưng vẫn nói.
- không phải cứ muốn là được.
- sống sao cho mình thỏa mãn, mình vui vẻ là được. Nhất thiết phải ngượng ép bản thân làm điều không muốn vậy sao?
- không thể ai cũng sống theo ý mình.
- sao lại không thể?
- anh thích Vương Nguyên. Vương Nguyên không thích anh. Ai cũng sống theo ý mình thì việc đó giải quyết làm sao?
Tuấn Khải có chút không vui khi Thiên Tỉ nói ra điều đó. Nhưng anh biết Thiên Tỉ nói không sai nên im lặng. Đang muốn bước ra bàn ăn ánh mắt lại nhìn bóng lưng Thiên Tỉ đang sắp xếp vài thứ ở bàn.
Qua chiếc áo sơ mi trắng có phần mỏng kia có thể nhìn thấy 1 mảng bên vai trái đã tím lại. Tuấn Khải khẽ nhíu mày. Hình ảnh hôm qua trong nhà kho, lúc cậu che cho anh khỏi chiếc tủ sách cũ nát đó lại hiện về. Suýt chút nữa anh đã quên mất cậu dù học võ, có khỏe mạnh cũng chỉ là 1 con người, cơ thể cũng bằng da bằng thịt, cũng biết đau. Cả hôm qua nằm ngủ trên đá, đến bình thường như anh lưng giờ vẫn còn thấy đau nói gì đến người bị thương như cậu. Chắc chắn không thoải mái gì.
- anh không ra nữa mỳ sẽ trương lên hết đó.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đứng ngốc 1 chỗ không phản ứng gì liền gọi 1 câu.
Tuấn Khải ra bàn, lặng lẽ ngồi ăn, Thiên Tỉ cũng là người ít nói nên 2 người cứ yên lặng vậy mà ăn hết bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro