Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ biết nếu không đấu thì sẽ không thể yên ổn nên đành chấp nhận. Dù đây không phải là sở trường của cậu nhưng cũng không đến lỗi nào. Phản xạ chắc chắn nhanh hơn Tuấn Khải. Không đánh lại trực tiếp huých ngã là được. Thở dài 1 hơi rồi nói.
- được.
Cậu thật không nghĩ tên quái gở đó đòi đấu đội. Cái này khác với solo 1-1. Còn phải có tinh thần đồng đội và phải có đồng đội giỏi nữa. Nếu không 1 mình không thể làm được gì cả. Nhưng chót đồng ý rồi. Biết phải làm sao chứ.
Sau khi chuẩn bị đủ người cho 2 đội Tuấn Khải để Thiên Tỉ tự chọn đội chơi cho mình. Thiên Tỉ cũng không rõ anh ta có giở trò gì, ví dụ như uy hiếp mấy tên đó hay không nữa. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Gật đầu rồi thì phải chơi thôi. Đã chết thì thế nào cũng phải chết. Cậu chọn bừa 1 đội rồi bắt đầu chơi.

Trận đấu diễn ra đã gần 30 phút. Tuấn Khải thực sự chơi bóng không tệ. Nhưng đồng đội của Thiên Tỉ cũng không kém. Ít nhất có 1 tiền đạo rất giỏi. Thiên Tỉ thì lại cướp bóng rất nhanh. 1 người cướp, 1 người đưa bóng vào rổ. Phòng thủ không tốt lắm nhưng ít ra vẫn bám sát tỉ số.
Rầm...
Thiên Tỉ giật mình nhìn cậu bạn nằm trên sân, có vẻ đau. Là cậu ta cố tình chắn ngang Thiên Tỉ, chỉ là do không đủ sức nên người bị ngã lại là cậu ta. Thiên Tỉ dừng lại. Đang định bước đến đỡ cậu ta dậy.
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Tinh thần thể thao của em như vậy sao? Chơi không được liền ra tay đánh người. Trong thể thao, người ta khinh thường nhất chính là việc này.
Còn chưa ai hiểu gì Thiên Tỉ đã bị mắng tới tấp.
- học sinh trong trường ta từ trước đến nay chưa có ai cư xử thô lỗ như cậu. Quả thật tầng lớp nào vẫn sẽ cư xử như tầng lớp ấy. Quạ thì có khoác hoàng bào cũng không thể thành công.
Quả là bắt được cơ hội có khác. Thực sự là không chừa cho cậu 1 đường lui nào.
- nhưng hiện tại cậu đã là học sinh của trường, muốn hay không cũng phải chịu phạt. Tôi không rõ trước kia thầy kia dậy cậu thế nào. Hiện tại tôi cũng không thể để cậu phá hoại danh dự trường này. Chạy 5 vòng sân cho tôi.
Nhìn đến cậu bạn kia đang sợ đến mặt mũi trắng bệch Thiên Tỉ cũng không buồn cãi lại.
- lớp giải tán. Cậu chạy xong thì về. Mai tôi sẽ kiểm tra camera.
Tuấn Khải vừa định bước lên nói gì đó thì bị Thiên Tỉ kéo lại.
- đây không phải lỗi của cậu.
Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ nói. Vẻ mặt vô cùng bất bình. Thiên Tỉ điềm đạm nói.
- anh không thấy lão bắt lỗi tôi từ đầu tiết sao? Không phạt được tôi lớp khó lòng mà được nghỉ.
- cái gì chứ? Sao...
Tên này thật là đầu đất mà. Người nhìn không ra việc này chắc chỉ có anh ta.
Để cả lớp về xong Thiên Tỉ mới bắt đầu chạy. Cũng tốt, có thể về nhà muộn 1 chút. Nhưng 5 vòng, 5km. Cũng khá chật vật, vai còn đang đau. Không biết chạy xong người sẽ đau mất mấy ngày.
Trước kia ở cùng mẹ, không gian khá thoải mái. Mẹ luôn muốn cậu ở nhà càng ít càng tốt, cả ngày không về cũng không sao. Vì vậy cậu sáng sớm liền ra ngoài chạy bộ. Tất cả tâm tình đều dồn vào đó, chạy xong mọi thứ cũng theo mồ hôi mà trôi đi. Rước 1 bộ dạng ướt nhẹp về nhà, tắm xong liền đi học, tối muộn thì ra biển chạy vài vòng mới về, có hôm còn không về trực tiếp leo lên mấy phiến đá mà ngủ. Ngày ngày đều như vậy. Nhưng từ khi về căn nhà kia, mỗi lần đi đâu lại gặp ánh mắt dò xét của hết người này đến người kia. Riết rồi cũng không muốn ra ngoài nữa. Chỉ đến giờ thì đi học. Hết giờ thì về nhà. Về đến nhà liền ở im trong phòng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với họ. Có lẽ trong nhà, người cậu nói chuyện nhiều nhất chính là Vũ Thiên. Tên nhóc con đó, không hiểu tại sao lại cuốn cậu đến vậy. Cậu không ngốc, dĩ nhiên nhìn ra cậu em trai này dành rất nhiều tình cảm cho cậu. Hình như thực sự coi cậu là anh trai rồi. Xem ra Dịch Triết Hạo cũng rất quý đứa con này. Để hắn làm điều hắn muốn. Còn để hắn sống ngây thơ vô tư như vậy. Hoàn toàn không có ý định sẽ cho hắn theo con đường chính trị. Xem như lão ta còn chút nhân tính. Dù không phải đối với cậu.
Miên man nghĩ 1 hồi cậu cũng đã chạy được 4 vòng. Chân cũng đã tê rồi. Mồ hôi chảy không biết đã bao nhiêu, ướt hết cả người, cũng theo tóc nhỏ từng giọt xuống cổ và mặt cậu.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm 1 mảng trời thành màu cam rạng rỡ và đầy ấm áp. Ngày sắp hết rồi, lại 1 ngày nữa qua đi, ngày hôm nay cậu đã làm được gì? Không biết, à, hôm nay em trai cậu được quán quân olimpic toán học, chắc ở nhà giờ này đang ồn ào lắm. Thật may cậu đã không về. Gọi là trong cái rủi cũng có cái may đi. Vậy thì hôm nay sẽ về muộn 1 chút nữa.
- còn vài bước nữa cậu nhanh giúp tôi chút. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi.
Thiên Tỉ có chút giật mình trước lời nói kia. Cậu chạy đến đầu óc mụ mị rồi sao? Vương Tuấn Khải đứng đó từ bao giờ mà không biết.
Cậu coi như không nghe thấy gì, nhưng chân đã đẩy nhanh tốc độ. Cậu vừa kết thúc Tuấn Khải liền ném trai nước về phía cậu, cậu cũng theo phản xạ mà bắt lấy. Cũng không cầu kỳ nhiều liền vặn ra uống 1 ngụm lớn, còn dội không ít lên đầu để đuổi đi ít mồ hôi dính nhơm nhớp trên mặt. Đi lảo đảo 1 chút liền nằm xuống.
Tuấn Khải ném 1 cái khăn vào người cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
- sức chịu đựng không tệ.
Thiên Tỉ mệt mỏi không nói gì, ra sức mà thở lấy lại oxy đang thiếu hụt. Tuấn Khải im lặng 1 lát liền nằm xuống. Lớp cỏ mềm mềm làm anh thấy vô cùng dễ chịu. Đưa mặt nhìn hoàng hôn đằng xa, mặt trời đỏ rực đã ẩn đi 1 nửa.
- hoàng hôn đẹp thật.
- anh đợi tôi làm gì?
Nghỉ ngơi đủ Thiên Tỉ cật giọng nói, 1 câu nói không hề liên quan đến câu Tuấn Khải đang nói.
Hướng mắt 2 người vẫn nhìn về phía mặt trời. Tuấn Khải im lặng rất lâu, Thiên Tỉ cũng không muốn hỏi lại lần nữa.
- xin lỗi.
- hả?
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra. Đây cũng đã là lần thứ 2 Tuấn Khải nói xin lỗi với cậu.
- quên đi. Cũng là do anh quá ngốc.
- cậu là có ý gì?
- không phải sao? Anh luôn nhìn mọi người quá đơn giản. Anh chưa từng thấy ai mang thù với anh thì anh liền nghĩ nó không tồn tại.
- à, tôi không nói việc ông thầy đó. Tôi nói việc trong nhà kho. Cũng...cám ơn cậu nữa.
Thiên Tỉ cười nhạt.
Tuấn Khải lại tiếp.
- tôi yêu Vương Nguyên từ năm 10 tuổi. Nhưng em ấy chỉ luôn coi tôi là anh trai. Tôi đã quen với việc coi em ấy là của mình và không ai dám đến gần em ấy. Có dám tôi cũng dọa cho không dám. Chỉ có cậu gan lì. Cậu cũng là người đầu tiên em ấy coi trọng như vậy. Nhìn cậu đi với em ấy...tôi thực sự không quen.
- tính chiếm hữu của anh quá lớn hay vì Vương Nguyên chưa phải là của anh nên anh sợ cậu ấy sẽ theo người khác?
- cả 2. Có vẻ cái 2 nhiều hơn. Vì...Vương Nguyên chưa bao giờ quan tâm tôi như với cậu.
- Vương Nguyên...đã từng bị chứng tự kỷ đúng không?
Tuấn Khải chần chừ 1 lát mới nói.
- ừm. Cách đây vài năm. Nhưng giờ ổn rồi.
- có lẽ cậu ấy nghĩ tôi giống cậu ấy nên mới quan tâm tôi.
- vậy chẳng nhẽ cậu không giống?
Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Tuấn Khải, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của anh. Cậu hừ lạnh 1 cái rồi nói.
- là tôi không muốn chơi với người khác. Vì không muốn phiền. Không phải không thể.
- vậy cậu chơi với người khác đi. Để Vương Nguyên không cần quan tâm cậu nữa.
- không thích.
- chẳng nhẽ cậu cũng thích Vương Nguyên?
- không.
- vậy cậu làm vậy đi. Coi như giúp tôi. Nếu không muốn phiền thì chơi với tôi. Chỉ cần giả vờ trước mặt Vương Nguyên thôi. Lúc không có cậu ấy tôi sẽ không làm phiền cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro