Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- à, mà vết thương của cậu sao rồi?
- ổn.
- ông ta...vẫn đối xử với cậu...như vậy...?
- hôm qua là lần đầu tiên.
Cậu không hề nói dối. Đúng là hôm qua là lần đầu tiên, lần đầu tiên ông ta đánh cậu. Còn trước kia ông ta còn không biết đến sự tồn tại của cậu. Làm sao có thể đánh.
- chỉ vì cậu đánh nhau với tên họ Trương đó?
- anh tò mò về tôi vậy sao?
- chúng ta là bạn.
Thiên Tỉ im lặng 1 lát. Cậu 1 phần là không muốn Tuấn Khải hỏi thêm về việc của cậu. 1 phần là do lần đầu tiên có người nói sẽ làm bạn với cậu. Cậu không rõ tư vị của bản thân hiện tại ra sao. Chỉ biết không mấy khó chịu. Nhưng...lại không dám hy vọng.
- có sao?
- dĩ nhiên. Tôi đã quyết định, cậu chính là bạn tôi.
- đó là việc anh có thể quyết định?
- chưa có việc gì tôi muốn mà không được.
- vậy đây chính là việc đầu tiên.
Đúng là con người ngông cuồng hết thuốc chữa rồi. Không sao. Cậu có thời gian, sẽ chữa cho anh ta. Người đầu tiên...làm cậu thấy hứng thú. 1...bản sao của cậu.
- cậu...từ chối?
- anh cho tôi quyết định?
- cậu làm tôi loạn rồi.
- tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh.
- nói chuyện với cậu tôi phát điên mất.

Tuấn Khải nói chuyện với Thiên Tỉ 1 hồi cơn buồn ngủ cũng không còn nữa, đầu óc thực sự quay mòng mòng luôn. Bỏ điện thoại ra lướt qua vài thứ.
- hais...cái gì cũng muốn chọc tức tôi. Có mỗi cuộc thi olimpic có cần loạn lên vậy không?
Tay Thiên Tỉ bất giác siết nhẹ quyển sách. Ánh mắt dừng lại nhìn lơ đễnh.
"- mai em tham gia thi olimpic. Anh đến chứ?'".
- cái gì mà hậu duệ của Hi Viên chứ? Nhìn cậu ta chẳng có tí tinh thần thi đấu nào. Mất mặt.
Thiên Tỉ nhìn quyển sách, lại chẳng thể tập trung được nữa.
- anh biết cuộc thi diễn ra ở đâu không?
- trung tâm thể thao cách đây không xa.
- đi với tôi.
Tuấn Khải có chút ngạc nhiên. Cậu ta hứng thú với mấy thứ đó sao? Vậy...anh có nên làm kiêu 1 chút?
- không thích.
Đang chờ cậu ta lên tiếng năn nỉ thì anh đã phải tròn mắt nhìn cậu ta cất sách vở rồi đi thẳng. Cái này là cậu ta không cần hay tự tin rằng anh sẽ đi theo chứ?
- ê,...
Tuấn Khải chưa kịp nói gì đã nhìn Vương Nguyên ở cửa lớp.
- Thiên Thiên. Em cậu thi olimpic này, hôm nay xin nghỉ đi. Tớ với cậu đi xem...
Vương Nguyên đang nói dở thì thấy Thiên Tỉ đang bước ra, balo đã khoác trên vai.
- cậu tính cúp rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi.
Tuấn Khải tròn mắt nhìn Vương Nguyên kéo tên đó đi. Không thèm liếc anh đến 1 cái. Mà khoan đã, em cậu ta? Là ai?

Trung tâm thể thao cách đó chỉ 2 trạm xe buýt. Do trốn học không thể đưa xe đạp ra 2 người lên bắt xe buýt đến đó. Kì thi olimpic hôm nay là dành cho sơ trung. Nói là vậy nhưng kiến thức thi đều là cao trung, vì vào được vòng này thì đều là cao thủ. Sơ trung Hi Viên và cao trung Hi Viên, ngoài phân cấp bậc học thì chẳng có gì khác nhau, cùng 1 cái tên, dĩ nhiên cùng 1 trường. Cùng 1 đối tượng học, cùng 1 khuôn viên chỉ khác khu. Cũng chỉ như bao trường học bình thường thôi. Sơ trung học Hi Viên qua thi tuyển sẽ thành Cao trung Hi Viên. Đó là lí do Tuấn Khải gọi Vũ Thiên là hậu duệ Hi Viên. Vũ Thiên chính là đang học sơ trung Hi Viên.
Kì thi này dĩ nhiên quy mô không nhỏ, người bình thường sẽ phải đặt trước mới có vé vào. Nhưng...Vương Nguyên dĩ nhiên không phải người bình thường. 1 cú điện thoại của ba cậu cậu liền có thể vào. Ngồi yên vị ở hàng ghế gần cuối cùng thì cũng đã thi được nửa thời gian.
- Thiên Thiên, sao không lên trên? Chúng ta có thể lên mà.
Vương Nguyên thắc mắc, cậu không thể hiểu tại sao Thiên Tỉ lại nhất quyết kéo cậu xuống đây.
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ thẳng hướng sân khấu mà nhìn lên. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đơn giản chỉ là nhìn.
Người dẫn chương trình đang không ngừng bình luận. Các thí sinh thì đang ngồi tập trung làm bài. Nét mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ duy có 1 người nhìn nét mặt không có gì là tập trung cho kì thi này. Hiện tại đang là cuộc thi làm bài trên máy, 10 phút 10 câu hỏi trắc nghiệm. Vòng thi thứ 3 rồi. Tên nhóc kia cư nhiên đứng...chót bảng.
- Thiên Thiên. Em cậu làm sao vậy? Nhìn nó...hình như tâm trạng không tốt.
Thiên Tỉ không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Đến khi kết thúc thời gian làm bài, cậu khẽ nhìn thấy 1 tia thất vọng trong ánh mắt Vũ Thiên.
5/10. Kết quả mà Vũ Thiên đạt được trong khi mọi người đều là 8 câu trở lên.
- để giảm bớt cẳng thẳng cho phần thi tiếp theo chúng ta giao lưu 1 chút được không ạ?
Vị dẫn chương trình vừa nói vừa nhìn họ. Nhận được sự đồng ý mới bắt đầu nói. Mọi người đều khá vui vẻ đàm luận về sở thích, ước mơ của bản thân. Chỉ riêng Vũ Thiên im lặng đứng tại chỗ.
- Vũ Thiên. Dịch Vũ Thiên.
Vũ Thiên giật mình khi có người chạm vào người cậu. Quay sang đã thấy cậu bạn thi cùng đang gọi mình, khuôn mặt cậu vẫn ngơ ngơ.
- Lý lão sư hỏi cậu kìa.
Vũ Thiên có phần kinh ngạc nhìn Lý lão sư cũng chính là MC chương trình.
- em không được khỏe ở đâu sao?
- dạ...không...không có.
- tinh thần của em...hình như không được tốt.
- em không sao.
- đừng quên tôi là 1 lão sư tâm lý học. Mọi người muốn biết em ấy làm sao không? Tôi có thể thôn miên bắt em ấy nói ra.
Khán đài lập tức rộ lên cười, còn có đám người đồng ý mà gào rú. Không khí thoáng chút đã thoải mái hơn. Vũ Thiên nếu không thất thần sẽ biết được mọi người vừa vì em ấy thất thần mà nhộn nhạo cỡ nào. Nhìn thí sinh, lão sư hỏi gì cũng không nói mọi người dĩ nhiên phải thắc mắc.
Thiên Tỉ nén tiếng thở dài.
- nhà cậu xảy ra vấn đề gì à?
- chắc vậy.
- cái gì là chắc vậy? Hay là do cậu làm em nó ra như vậy? Thật ác nha.
Vương Nguyên cười cười sau đó hướng sân khấu hét lớn.
- VŨ THIÊN CHAIYO~~~~ DỊCH VŨ THIÊN CHAIYO~~~~
Thiên Tỉ ngồi bên cạnh dương 2 con mắt không thể to hơn nữa nhìn cái con người vừa đứng bật dậy rồi hét tần số cá voi kia.
- cậu làm cái gì vậy?
Vừa kéo Vương Nguyên ngồi xuống vừa nhăn mặt nói. Thật là mất mặt mà, hội trường tuy rất đông, lại ồn ào, nhưng tiếng hét này cũng quá là khoa trương đi. Đến nỗi trên sân khấu Vũ Thiên cũng nhìn xuống rồi.
- woa, Vũ Thiên, fan hâm mộ của em cuồng nhiệt thật đó. Lấy lại tinh thần rồi chiến đấu thôi.
Lý lão sư nhìn Vũ Thiên nói. Vũ Thiên lúc đầu chỉ nhìn đến Vương Nguyên. Nhưng ánh mắt vừa hướng về đó lại thấy 1 người khác. Cậu kinh ngạc đến 2 mắt cũng mở lớn hơn. Khi nghe Lý lão sư nói mới ngại ngùng.
- không...không có. Là...đàn anh ở trường thôi ạ.
- dù là gì cũng là đến cổ vũ em. Cố lên! Cuộc thi còn 2 phần nữa.
- dạ.
Cậu cúi đầu nhẹ cười. 1 lát lại nhìn xuống chỗ Thiên Tỉ đang ngồi.
- nào...chúng ta tiếp tục cuộc thi. Chúng ta hiện tại còn 2 vòng nữa. 2 vòng này chính là 2 vòng quyết định nên tập trung cho tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro