Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Cậu đứng lại cho tôi.
Tuấn Khải gọi mấy câu, Thiên Tỉ đều coi như không nghe, cứ vậy mà bước đi. Tuấn Khải chạy lên trước chặn đường cậu. Cậu đứng lại, đưa mắt nhìn anh.
- tôi gọi cậu không nghe sao?
- tôi cần phải nghe sao?
- cậu vậy là ý gì?
- câu này tôi phải hỏi anh mới phải. Anh làm vậy là có ý gì?
- tôi...
Tuấn Khải lắp bắp không biết phải nói sao. Thiên Tỉ thở dài 1 chút liền bước qua anh.
- tôi xin lỗi.
Thiên Tỉ bị câu nói của Tuấn Khải làm cho ngạc nhiên. Cậu đứng khựng lại tại chỗ. Tuấn Khải cứ như vậy đứng quay lưng với cậu mà nói.
- xin lỗi đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Không biết cậu đang bị đau. Một mực chỉ nghĩ bản thân muốn gì. Xin lỗi vì những lời nói lúc nóng giận đó.
Thiên Tỉ nuốt khan. Cậu không nghĩ Tuấn Khải là con người dễ nhận lỗi như vậy. Thực ra mọi chuyện cũng không thể trách Tuấn Khải. Chính xác là anh không có lỗi gì. Chỉ là do tâm trạng cậu hôm nay khá tệ nên mới như vậy. Cậu thực không nghĩ Tuấn Khải sẽ xin lỗi cậu. Lần đầu tiên có 1 người thấy...có lỗi với cậu.
Cậu đứng đó, im lặng thật lâu, thật lâu. Anh cũng không nói gì. Mãi về sau mới quay lưng bước đến trước mặt cậu.
- cầm lấy. Về bôi thuốc cho tốt. Xin lỗi nếu đã làm cậu đau.
Thiên Tỉ cầm bọc thuốc trong tay, bất giác siết chặt. Chưa từng có ai quan tâm đến cậu như vậy.
- nếu không muốn về nhà hôm nay có thể qua nhà tôi. Tôi ở 1 mình.
- không cần. Cám ơn.
Thiên Tỉ nhỏ giọng nói. Giọng nói thâm trầm, nhẹ nhàng. Đã không còn thái độ coi thường hay nóng giận như mọi khi. Đây chính là giọng nói hôm cậu bảo anh che đi đôi mắt nếu nó là 1 điểm yếu. Là giọng nói làm trái tim anh đập loạn.
- nếu...không còn gì...tôi...về trước.
Cậu nói chuyện hiện tại có chút mất tự nhiên. Cậu không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì. Chỉ biết tim không tự chủ mà đập nhanh vài nhịp. Anh cũng chỉ biết đứng đó để cậu bước qua.

Thiên Tỉ bước về nhà, ông ta chưa về, chỉ có cậu em trai đang ngồi ở sofa xem...hoạt hình.
- anh về rồi à?
Thiên Tỉ không nói gì, cũng không quay lại. Chỉ khẽ gật đầu rồi bước tiếp. Không nghĩ cậu ta sẽ chạy đến.
- anh, mai em đi thi olimpic. Anh đi xem chứ?
Vũ Thiên hí hửng nói. Nhưng vừa nhìn đến khóe môi Thiên Tỉ liền khựng lại.
- anh...mặt anh...
Thiên Tỉ cũng không hiểu, chính bản thân cậu cũng không biết trên mặt đã lưu lại chút dấu vết của trận đòn đó. Chỉ có chút cảm giác đau.
- ai đánh anh?
- không có.
Trả lời nhanh 1 câu cậu liền bước tiếp, Vũ Thiên đứng chắn trước mặt cậu.
- anh đi học ở đó không dễ dàng. Em biết mà.
- không phải.
- anh đừng giấu em.
Thiên Tỉ thở dài. Hôm nay với cậu là quá đủ rồi.
- cậu tại sao phải quan tâm đến vấn đề đó?
- em là em trai anh.
- có sao? Rồi, coi là vậy. Vậy cậu biết chuyện đó rồi cậu sẽ làm gì? Tìm người đánh tôi đánh nhau với họ? Hay để tôi chuyển trường? Cậu có thể sao? Trẻ con...đừng lo chuyện người lớn. Tôi với cậu...cũng không phải anh em.
Nói rồi Thiên Tỉ bỏ mặc Vũ Thiên đứng ngơ ngác ở đó mà bước đi. Đây là câu nói dài nhất cậu nói với Vũ Thiên kể từ khi về ngôi nhà này. Nhưng lại toàn là lời vô tình. Bác bỏ hoàn toàn sự quan tâm, tình cảm Vũ Thiên cố công gây dựng. Cậu biết bản thân vốn dĩ không thuộc về ngôi nhà này, nên bất cứ thứ gì có thể từ chối, cậu đều không muốn nhận. Thứ đầu tiên chính là...tình cảm.

Vào phòng đóng cửa lại, vứt cặp qua 1 bên liền bước vào nhà tắm. Để dòng nước mát lạnh chảy xối xả vào người. Cậu cố gắng bình tâm lại. Cậu có thể là 1 người lãnh đạm, ít nói. Nhưng tuyệt đối không phải người cam chịu. Nói đúng hơn thì khá phản động và nóng tính. Chỉ là vốn không để mọi thứ vào mắt và lười phản ứng. Nhưng hình như dạo này bệnh lười của cậu bớt được 1 chút rồi thì phải.

Lúc cậu bước ra đã là 30 phút sau. Mặc bộ quần áo đơn giản ở nhà, cầm khăn bông lau khô tóc. Ra đến giường mọi hành động liền dừng lại. Cậu nhìn túi thuốc rơi ra từ balo trong lòng xuất hiện chút cảm giác khó tả. Vứt chiếc khăn qua 1 bên. Ngồi xuống giường cầm bọc thuốc lên. nhớ đến khuôn mặt của anh, lời nói của anh lúc đó.

- ba...ba nghe con nói không vậy?
Tiếng quát lớn làm cậu nhíu mày.
- con bớt lo chuyện người khác đi.
- đó là anh trai con. Là con của ba đó. Ba sao có thể không quan tâm như vậy?
Cậu có chút không hiểu khi trong cuộc nói chuyện của họ lại có cậu. Một chút bất an hiện lên. Tên hay lo chuyện bao đồng này sẽ không thiếu não đến độ nói việc kia với ông ta chứ?
- Thiên nhi, con lo việc của con đi. Mai không phải thi rồi sao?
- ba không giải quyết việc này mai con không đi đâu cả.
- Thiên Nhi.....
Nghe tiếng quát lớn của ông ta cậu cũng không nhịn được nữa mà mở cửa. Ông ta nhìn cậu đứng đó liền không nói gì nữa trực tiếp bỏ đi. Vũ Thiên đứng đó nhìn cậu.
- cậu là không hiểu thật hay cố tình không hiểu?
- em chỉ muốn giúp anh 1 chút.
- giúp tôi? Cậu không làm gì chính là giúp tôi.
- anh...
- từ giờ đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi. Đây là...cảnh cáo.
Nói rồi Thiên Tỉ lạnh lùng quay lưng bước vào phòng. Đúng là rắc rối. 1 đống rắc rối.

Thiên Tỉ đến lớp, vẫn như mọi khi, sớm nhất lớp. Tuấn Khải đến ngay sau đó, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- cậu luôn đến sớm như vậy?
Không dời mắt khỏi quyển sách Thiên Tỉ ừm 1 tiếng.
- hình như giống tôi đó.
Giọng Tuấn Khải trầm trầm sau đó liền gục xuống bàn ngủ. Thiên Tỉ quay sang nhìn anh, tâm trạng có chút trùng xuống. Người như anh ta lại có thể giống cậu sao?
- anh làm gì vào ban đêm?
Tuấn Khải đang mệt mỏi nằm đó, nghe cậu nói liền ngẩng dậy, ánh mắt có nét ngạc nhiên. Thiên Tỉ không biểu hiện cảm xúc gì quay lại với quyển sách lơ đễnh nói.
- thức đêm rất không tốt.
- sao cậu biết tôi thức đêm?
- không thức đêm sao anh lại ngủ trên lớp?
- do nhàm chán.
- vậy không đi nữa.
- tôi đã hứa sẽ lên lớp đầy đủ?
- hứa? Với hội trưởng?
Tuấn Khải từ chối trả lời, không phải vì đúng, chỉ là lười giải thích.
- nhưng anh vẫn là ngủ do thức đêm.
- cậu nói vậy là ý gì?
- mắt có tơ đỏ, có vầng thầm, tinh thần mệt mỏi. Biểu hiện của thức đêm.
Tuấn khải ngồi chống tay nhìn cậu. Ánh mắt lộ ý cười.
- cậu sao hôm nay nói nhiều vậy? Không những chủ động. Còn rất quan tâm.
Thiên Tỉ nhếch mép cười.
- lợi dụng anh đó.
- sao?
Tuấn Khải tròn mắt.
- đọc sách căng thẳng tìm người tán gẫu.
Tuấn Khải phì cười. Còn tưởng cậu ta lợi dụng cái gì. Lí do thật lãng xẹt, nhưng...tại sao anh lại cười? Tâm trạng còn vô cùng thoải mái.
- cám ơn.
Đang mải suy nghĩ lại nghe 1 câu nhẹ cất lên.
- vì cái gì?
- thuốc.
- à, cám ơn Vương...
Tuấn Khải bỏ dở câu nói. Không thể nói ra Vương Nguyên, vậy chẳng phải là tạo cơ hội cho họ nói chuyện sao? Vẽ đường cho hươu chạy? Anh không có ngu. Tuy đã cân nhắc coi cậu là bạn, nhưng trên cương vị tình cảm cậu ta chính là đối thủ của anh, còn là 1 đối thủ nặng kí, Vương Nguyên đặc biệt quan tâm cậu ta. Vẫn nên đừng quag minh chính đại.
- anh muốn nói gì?
- không, không có gì.
- giúp tôi cám ơn Vương Nguyên nữa.
- sao?
Tuấn khải nói xong liền nuốt khan.
- Thuốc không phải cậu ấy mua sao?
- cậu...biết?
- hôm qua tôi đã thấy cậu ấy đến.
- vậy tại sao cậu vẫn bỏ đi?
- vậy anh muốn tôi ở lại?
- dĩ nhiên là không.
Thiên Tỉ không nói gì nữa, chăm chú đọc sách. Tuấn Khải trong lòng có chút hơi ngượng nhưng cũng khá tốt. Xem ra cậu ta biết điều đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro