Chap 7: Ngày nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, nặng trịch, gió cuốn những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung.Vương Tuấn Khải thấy mình đang đứng bên ngã tư đường, giữa những tòa nhà cao trọc trời. Cậu nhìn quanh như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó. Chợt bị tiếng còi xe làm cho giật mình, quay đầu đã thấy Thiên Tỉ đứng đó, giữa lòng đường, ngơ ngác nhìn lên những vệt sét trên bầu trời. Đằng sau là một chiếc xe tải đang đà lao đến. Tuấn Khải gọi tên em, nhưng cổ họng cậu không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Em vẫn đứng im bất động. Tuấn Khải ra sức chạy về phía em nhưng không kịp nữa rồi!
"Rầm... Đùng... Đoàng... Đoàng..."
Sét. Trời đổ mưa.
Mưa, máu và nước mắt hòa vào làm một. Tuấn Khải đau khổ lao đến ôm em vào lòng. Người Thiên Tỉ bê bết máu, khuôn mặt nhợt nhạt, khóe miệng run run:
- T... tạm... biệt....
Không! Không thể! Em không thể cứ thế mà xa rời anh được! Không thể!!
Tuấn Khải đau khổ gào thét:
- THIÊN TỈ...
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ròng bên má, Tuấn Khải hoảng hốt: "Chỉ là mơ thôi đúng không?" Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ. Bây giờ là một giờ đêm, có lẽ em đã ngủ nhưng cậu vẫn muốn xác định em vẫn an toàn, rằng những gì cậu vừa thấy chỉ là giấc mơ thôi.
"Tút...tút...tút..."
- Alo
Giọng nói ngái ngủ vang lên làm cho Tuấn Khải cảm thấy an tâm hơn.
- Alo? Tuấn Khải, anh sao vậy? Có chuyện gì không? Sao gọi điện mà không nói gì cả?
- À...ờ... không có gì. Chỉ là tự dưng muốn nghe giọng em thôi. Được rồi, mau ngủ ngoan đi.
- Đại ca hấp quá! Em ngủ đây.
- Khoan! Từ từ đã.
- Còn gì nữa sao?
- Anh yêu em.
Vương Tuấn Khải chủ động cúp máy trước. Cậu không muốn làm Thiên Tỉ lo lắng chỉ vì giấc mơ của mình. Những mảng màu u ám vẫn bám riết cậu không thôi. Tuấn Khải vỗ chán tự trấn tĩnh bản thân, có lẽ mấy ngày nay bận quay nên tinh thần mệt mỏi. Tuấn Khải nằm vật xuống giường, cố gắng tự ru ngủ bản thân. Phải ngủ thôi!
Bên này Thiên Tỉ đang bị câu nói của đại ca làm cho choáng váng. Mặc dù Tuấn Khải vẫn hay quan tâm, yêu chiều cậu nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp nói ra ba cái từ đó, làm cho trái tim bé nhỏ của Thiên Tỉ rạo rực không yên. Thiên Tỉ vỗ vỗ ngực, nằm xuống, trong lòng cậu đang rối như tơ vò. Cậu bây giờ không thể xác định rõ tình cảm của mình nữa.
Đại ca thì vẫn ngày ngày yêu thương cậu, cậu biết, nhưng còn Lưu Chí Hoành? Cậu ấy cũng đã thích cậu rất nhiều, giữa hai đứa còn chưa một lần nhắc đến hai chữ "chia tay". Mặc dù cậu ấy đã sai khi rời bỏ cậu, nhưng mỗi lần nghe thấy tên Lưu Chí Hoành tim cậu vẫn đập rầm rầm... Thiên Tỉ dần thiếp đi trong những dòng suy nghĩ miên man.

"Kính coong... Kính coong....."
Thiên Tỉ lồm cồm bò dậy, tiến ra mở cửa, liền bị người trước cửa dọa cho giật mình. Tuấn Khải đứng trước ở đó, khuôn mặt bơ phờ, mắt thâm quầng như gấu trúc. Chẳng nói năng gì, lù lù bước đến ôm Thiên Tỉ vào lòng. Thiên Tỉ ra sức đẩy Tuấn Khải ra nhưng bị ôm chặt quá , đành bất lực hỏi:
- Đại ca hôm nay bị sao vậy hả? Bỏ em ra đi, sắp không thở nổi rồi.
- ....
Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau mới chầm chậm nói:
- Anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Nhưng anh sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ anh đi mà không nói lời nào. Anh sợ!
Thiên Tỉ đưa tay vỗ về:
- Đại ca lo nghĩ quá nhiều rồi! Em sẽ không bỏ đi đâu đâu.
Tuấn Khải thở dài:
- Ờ. Chắc do anh lo nghĩ quá nhiều rồi.
Lúc này mới chịu buông Thiên Tỉ ra, đẩy cậu vào nhà tắm, giục:
- Mau đi chuẩn bị rồi đến công ty. Hôm nay là quay cảnh cuối rồi. Nhanh lên!
Thiên Tỉ nhanh chóng vào sửa soạn theo Tuấn Khải đến công ty, rồi cùng Vương Nguyên đi Trung tâm thương mại. Đạo diễn nói cảnh quay cuối cùng này sẽ được thực hiện ở đại sảnh của tòa nhà đó.
Từ sáng đến giờ, tâm trạng của Tuấn Khải thật tồi tệ, trong lòng thấy bất an vô cùng. Cũng may tài diễn xuất của cậu đã đạt đến bậc thầy nên cảnh quay ngày hôm nay mới có thể hoàn thành một cách suôn sẻ.
Kết thúc cảnh quay, cả đoàn quyết định đi ăn liên hoan. Thiên Tỉ bước ra xe trước tiên nhưng ánh nhìn của cậu bỗng chuyển hướng, nhìn chằm chằm về phía đối diện: một shop Rilakkuma to sụ. Thiên Tỉ cảm thấy phấn chấn hẳn lên, quay lại thấy đại ca và Vương Nguyên vẫn lơ ngơ ở tít đằng sau, quyết định tranh thủ sang ẵm một bé Rilla về. Đèn dành cho người đi bộ còn có mười mấy giây nữa thôi. Thiên Tỉ tăng tốc băng qua đường. Nhưng cậu chợt khựng lại khi thấy một bóng hình thân quen bước ra từ phía cửa hàng.
"Cậu ấy về rồi! Cậu ấy trở về thật rồi!"
Thiên Tỉ cứ thế đứng đơ ra giữa lòng đường, con tim loi nhoi nhảy Hiphop trong lồng ngực. Đèn đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ. Tiếng còi xe ầm ĩ kéo Thiên Tỉ trở về thực tại, nhưng muộn rồi. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trước mắt toàn màu đỏ của máu.
Máu. Gương mặt Vương Tuấn Khải phút chốc chiếm hết tâm trí cậu.
"Tuấn Khải, em đã nói sẽ không rời xa anh! Tuấn Khải!"
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro