Chap 5: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Thiên Tỉ càng ngày càng khó coi, Vương Nguyên lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ? Đau ở đâu sao?
- À... ờ... tớ... tớ không sao. Vào đợi tớ một chút.
Rồi Thiên Tỉ chạy vù vào phòng tắm, đóng sập cửa lại. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp Tuấn Khải. Trái tim nhỏ bé bắt đầu chạy maratong trong lồng ngực: "Phải làm sao đây?"
Những lúc bế tắc như thế này cậu thường hỏi ý kiến của Vương Nguyên hay của Lưu Chí Hoành, mà bây giờ một người thì đang ở ngay bên quân địch, người còn lại thì đang chu du tận Anh quốc.
- Thiên Tỉ, cậu ngủ trong đấy hay sao? Mau lên không muộn rồi đó.
- Ờ... ờ... tớ ra ngay đây.
Thiên Tỉ thở dài thườn thượt như ông cụ non, quyết định im lặng, chờ đợi hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải.
--------------------------
9h30'
Cả ba mới có mặt tại công ty. Đến nơi là vào thẳng phòng tập nhảy, thầy Vũ đã đợi ở đấy từ bao giờ, bắt đầu đá xoáy:
- Mấy đứa đến để mời thầy đi ăn trưa đấy à?
Ba đứa cười nịnh nọt:
- Chúng em đâu có muốn để thầy đợi đâu. Chỉ tại tắc đường.
Rồi Vương Nguyên quay sang lườm Thiên Tỉ một cái xém lông mày. Sáng nay phải đợi Thiên Tỉ gần một tiếng đồng hồ, Vương Nguyên còn định mang chăn gối vào phòng tắm cho cậu nữa. Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền bị Vương Nguyên lôi xềnh xệch đến đây, còn không kịp thở. Vương Nguyên trông vậy mà chạy nhanh khiếp, cũng may đại ca chân dài còn đuổi kịp. AA!
Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu quên mất Tuấn Khải. Thiên Tỉ len lén nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tuấn Khải cũng đang hướng về phía mình. Trái tim nhỏ bé của cậu lại bắt đầu tập thể dục. Hic! T.T
........
Cả buổi tập hôm nay cậu không tài nào tập trung nổi, tuy là đại ca vẫn chưa nói với cậu câu nào hay có hành động cụ thể nào, nhưng chỉ cần cậu quay lại nhìn sẽ bắt gặp Tuấn Khải đang cười cười nhìn mình. Thiên Tỉ thấy khó chịu kinh khủng.
- Được rồi. Hôm nay tạm thời tập đến đây thôi. Thiên Tỉ ra đây thầy bảo.
Thầy Vũ gọi Thiên Tỉ ra góc phòng, hỏi:
- Thiên Tỉ,  hôm nay em sao vậy? Không tập trung gì cả. Vũ đạo tuy không sai nhưng động tác quá cứng ngắc, nhịp thở không ổn định, không theo nhạc kịp. Em phải chú ý đấy.
- Vâng, em sẽ cố gắng.
Thiên Tỉ gật đầu khẳng định, thầy Vũ mới hài lòng bước ra khỏi phòng. Thiên Tỉ khẽ thở dài, tự nhiên thấy thất vọng về mình quá. Nhưng sao cậu cứ có cái cảm đó, cảm giác như bị theo dõi ấy. Bất giác quay lại liền thấy Tuấn Khải đang ngồi ở cuối phòng tập, nhìn cậu chằm chằm. Thiên Tỉ thấy lạnh cả người. "Vương Nguyên đã đi đâu mất rồi?" Cậu lia mắt quanh phòng tìm kiếm mà không thấy. Tuấn Khải như đọc được suy nghĩ của Thiên Tỉ, nói:
- Vương Nguyên vừa đi mua đồ uống rồi. Mau lại đây!
Tuấn Khải đưa tay vẫy vẫy. Thiên Tỉ vẫn đứng im bất động. Tuấn Khải cười nhe răng nanh đe dọa:
- Em còn không mau lại đây? Anh sẽ nói cho Vương Nguyên biết em ở nhà anh đã quậy phá như thế nào đấy!
Thiên Tỉ thật rất muốn bỏ chạy nhưng tình huống này là sao chứ? Không phải Khải ca đang trắng trợn uy hiếp cậu sao? Thiên Tỉ bắt đầu di chuyển như một cỗ máy, thần kinh căng như dây đàn. Khó khăn lắm mới lết đến chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi. Chỉ phải di chuyển có một đoạn ngắn thôi mà cậu có cảm giác như vừa vượt qua 21000km Vạn Lý Trường Thành ý. Thiên Tỉ lắp bắp hỏi:
- Đại ca... đại ca muốn... muốn cái gì?
Tuấn Khải nở nụ cười tà mị, kéo Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh mình. Người Thiên Tỉ thì không ngừng run run: "Không biết đại ca đang âm mưu gì đây?" Tuấn Khải ghé sát lại cạnh Thiên Tỉ. Cái khoảng cách này gần quá, làm cho trái tim khó khăn lắm bình ổn của Thiên Tỉ bây giờ lại cật lực nhảy nhót không yên. Tuấn Khải ngập ngừng:
- À... ờ... chuyện hôm đó... tối hôm đó...
Thiên Tỉ vội vàng nói chen vào:
- Chuyện hôm đó cứ coi như là em sai đi. Em làm phiền anh, em xin lỗi! Từ giờ không cần nhắc lại cũng không nên có người thứ ba biết chuyện này. Em xin lỗi đại ca!
Thiên Tỉ cúi đầu, lí nhí xin lỗi. Tuấn Khải bật cười trước hành động trẻ con này. Nhìn Thiên Tỉ cứ như chú mèo nhỏ không ngừng run rẩy, làm người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ.
- "Cứ coi"? Rõ ràng là em sai mà! Anh đã cảnh cáo mà em không chịu nghe lời còn đòi làm loạn. Em tưởng anh dễ dàng tha cho em sao?
Thiên Tỉ ấm ức. Trong chuyện này rõ ràng cậu là người chịu thiệt mà.
- Em cũng đã chịu phạt rồi, anh còn muốn gì nữa?
- Thế vẫn chưa đủ.
Rồi bất ngờ cúi xuống hôn chụt một cái vào má Thiên Tỉ.
- Từ giờ phải nghe lời anh biết chưa! Cứ tin tưởng giao bản thân mình cho anh bảo vệ. Trước đây anh luôn giữ khoảng cách với em không phải vì ghét em mà vì anh sợ sẽ không kìm chế được bản thân mà nói yêu em, làm em khó xử, không muốn làm kẻ đập chậu cướp bông. Nhưng giờ thì khác rồi, Lưu Chí Hoành không cần em nhưng anh cần. Dù gặp bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Tin tưởng anh. Được không?
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro