Chap 4: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chẳng phải là Rilakkuma sao? Không chính xác là người này mặc bộ quần áo Rilakkuma, đội cái đầu gấu Rilakkuma, rồi đứng trước cửa nhún nhảy nhún nhảy. Thiên Tỉ ngơ ngác như con bò lác, không biết đứng trước mặt mình là nhân vật thế nào. Hay là fan hâm mộ? Thiên Tỉ sợ xanh mặt. "Nhỡ gặp phải fan cuồng thì mình tiêu đời!" Cậu vội vàng đóng cửa nhưng muộn mất rồi. Con Rilakkuma đã kịp thò nửa người qua cánh cửa, kêu oai oái:
- Là tớ đây! Tớ đây mà! Vương Nguyên đây! Đau quá! Mau mở cửa!
- Vương Nguyên à! Cậu làm trò gì vậy! Tớ còn tưởng gặp phải fan cuồng. Sợ hết hồn!
Vương Nguyên lách người vào, đóng cửa phòng. Tháo cái đầu gấu xuống, tóc đã ướt nhẹp mồ hôi, thở hổn hển:
- Sao? Cậu đã hết buồn chưa? Đã tỉnh táo lại chưa?
Thiên Tỉ mỉm cười:
- Được rồi! Được rồi! Mau thay bộ quần áo này ra không nóng.
Vương Nguyên lật đật kéo khóa, lột bộ đồ, theo Thiên Tỉ vào phòng. Vừa bước vào đã bị dọa cho ngây người, miệng há to đến nỗi có thể đút vừa một quả trứng, chỉ chỉ đống thức ăn bày la liệt trên bàn, hoảng hốt hỏi:
- Thiên Thiên, cậu... cậu ăn một mình sao? Cậu thật sự có thể ăn hết từng này thứ sao? AOA
Thiên Tỉ ngượng cười, kéo Vương Nguyên đến bên bàn ăn:
- Cậu chắc chưa ăn tối đúng không? Ngồi đây ăn luôn với tớ đi. Từ hôm qua đến giờ tớ đã ăn gì đâu.
- Hôm qua không chịu ăn mà đã đi uống rượu rồi. Không biết uống mà còn đòi uống. Hại tớ với đại ca phải khổ sở vì cậu cả đêm qua!
Thiên Tỉ gật gù, ờ, đúng rồi, là tại cậu. Tự dưng say làm gì để rồi xảy ra chuyện đó. Nghĩ đến lại điên đầu!
Thấy mặt Thiên Tỉ tự nhiên xầm lại, bần thần, Vương Nguyên tưởng cậu nhớ đến chuyện của Lưu Chí Hoành rồi buồn, khẽ hỏi:
- Chí Hoành đã gọi đến cho cậu chưa?
Thiên Tỉ như nhớ ra chuyện gì đó: "Phải rồi! Tất cả mọi chuyện đều do tên Lưu Chí Hoành đó!" Sắc mặt trông càng khó coi hơn, Vương Nguyên vẫn hỏi:
- Cậu ấy chưa gọi lại cho cậu sao? Trưa nay cậu ấy mới gọi cho tớ bảo là vừa đến nơi rồi, cậu không cần phải lo đâu.
Thiên Tỉ bực bội gõ đôi đũa xuống bàn:
- Tớ mà phải lo cho cái tên xấu xa đã bỏ rơi tớ á!
Rồi với tay cầm điện thoại quyết định mở máy. Vương Nguyên gật gù bắt đầu công việc ăn uống:
- Cậu không lo không buồn là tốt. Thế mà hôm qua còn bày đặt uống rượu. Lần sau mà còn như thế nữa là tớ để mặc cậu lang thang ngoài đường luôn đó.
Thiên Tỉ vẫn chúi đầu vào điện thoại. Có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Nguyên, có vài cuộc là của mẹ. Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải không thèm gọi cho cậu lấy một cuộc nào sao? "Hứ! Làm mình cứ lo hai người họ gọi làm phiền nên phải tắt máy suốt. Tức chết mất!"
Thiên Tỉ ấn gọi lại cho mẹ, kiểu này chắc lại bị mắng nữa rồi!
- Alo. Mẹ ạ.
- Con giỏi quá! Mới xa nhà có mấy hôm mà làm gì tắt máy suốt thế hả?
- Dạ, máy con bị rơi nên hỏng, giờ con mới sửa được. Có việc gì không ạ?
- Cũng không có gì quan trọng cả, Nam Nam nó nói nhớ con muốn gọi thôi. Nhưng giờ nó đi chơi rồi không có nhà. Ở đấy nắng nóng con nhớ ăn ít đồ cay nóng thôi, đừng ra nắng nhiều nha!
- Vâng con biết rồi. Con chào mẹ!
Vương Nguyên ngồi nghe từ nãy tới giờ, cười nham nhở:
- Dịch thiếu gia, cậu mà cũng biết nói dối cơ à? Hahaha... Cái mặt cậu nói dối dở quá! Hahaha...
Thiên Tỉ tức khí gắp một con tôm thật bự nhét vào cái mồm đang cười ngoác kia:
- Còn cười nữa à! Mà hôm nay không có lịch trình gì sao?
- Hôm nay thì không nhưng từ mai thì bận đấy. Từ mai phải tập nhảy, luyện thanh, chuẩn bị quay MV mới đó.
- Ố ồ! Lại sắp mệt rồi! Mau ăn nhiều vào! Không mấy hôm nữa sút cân thì toi!
Hai đứa hì hục thanh lý đống đồ ăn trên bàn rồi cùng ngồi chơi game đến tận mười giờ. Nếu không phải vì ba mẹ gọi về thì Vương Nguyên cũng đã định ngủ lại với Thiên Tỉ luôn.
Vương Nguyên về rồi, Thiên Tỉ lại lôi điện thoại ra nghịch nghịch, vào album xóa mấy bức ảnh. Bàn tay khẽ run lên, cậu ấn vào bức ảnh chụp chung với Lưu Chí Hoành. Bức ảnh này hai đứa chụp chung cách đây đã một tháng rồi. Thiên Tỉ cười khẩy, lúc đó cậu đã tin tưởng Chí Hoành sẽ luôn ở bên cậu, đã chuẩn bị cho cậu ấy một chỗ đứng vững chãi nhất trong tim mình, vậy mà... Cậu ấy dám bỏ cậu đi, còn không thèm nói một lời nào, không thèm gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại. Láo quá! Đã vậy cậu cho out luôn! Thiên Tỉ bực bội quăng điện thoại qua một góc, quyết định đi ngủ.
.......... 10 tiếng khò khò .........
"Kính coong..... Kính coong...."
"Reng ..... Reng....."
"Kính coong...... Kính coong...."
Thiên Tỉ không thể chịu nổi hỗn hợp âm thanh này, bắt buộc phải bò dậy: "Nghe điện thoại trước đã!"
- Alo, Vương Nguyên à, sớm vậy đã muốn quậy rồi sao?
- Cậu có biết mấy giờ rồi không? Mau dậy đến công ty tập luyện đi, mà trước tiên mở cửa ra cái đã, tớ đang đợi trước cửa phòng cậu đây!
- Được rồi, được rồi, ra ngay đây!
Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở bước ra cửa đã thấy Vương Nguyên đứng sẵn ở đó, hình như còn đi cùng ai đó. Thiên Tỉ dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại. Là Vương Tuấn Khải. Lông măng lông tơ dựng đứng hết lên, mặt Thiên Tỉ trắng bệch:
Đụng phải sao chổi rồi!
ĐING...
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro