Chap 2: Có thật là không quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Người phòng 2109 vẫn chưa về sao?

"Kính coong... Kính coong ..."

- Được rồi, được rồi. Cám ơn! Khi nào người đó về thì gọi báo lại cho tôi.

"Kính coong... Kính coong..."

Cúp máy. Bực bội. Đã tối rồi mà ai còn đến đây? Vương Tuấn Khải bước tới mở cửa, trước mặt là hai con người hết sức kì quái. 

Vương Nguyên đang dìu Thiên Tỉ, nhìn Tuấn Khải với đôi mắt long lanh lóng lánh như nhìn thấy Chúa cứu thế. Còn Thiên Tỉ quần áo xộc xệch, người toàn mùi rượu, tay chân khua loạn xạ, lẩm bẩm:

- A! Chào đại ca! Đại ca còn chưa đi ngủ sao?

"Thiên Tỉ, thì ra là em đi cùng Vương Nguyên, làm anh lo muốn chết!" Tuấn Khải cau mày hỏi lại:

- Tối rồi hai đứa còn đến đây làm gì?

Vương Nguyên cười cười, đẩy đại ca qua một bên, dìu Thiên Tỉ vào nhà rồi thuật lại câu chuyện cho Khải. Tuấn Khải vẫn đứng đơ ra ở cửa, khóe môi giật giật:

- Vậy ý của em là đêm nay Thiên Tỉ sẽ ngủ lại ở nhà anh?

Vương Nguyên gật gật đầu:

- Đúng vậy! Thế là hợp lý nhất!

Vương Tuấn Khải hầm hừ:

- Không được. Anh không đồng ý.

Vương Nguyên ngúng nguẩy, đáp:

- Kệ anh. Em về đây!

Rồi chạy biến. Mặt lão Vương lúc này tối xầm lại, đen như đít nồi, nhìn cái con người trên sofa đang với tay lải nhải:

- Vương Nguyên, cậu đi đâu vậy? Cả cậu cũng bỏ rơi tớ sao? Vương Nguyên, cậu đâu rồi?

Tuấn Khải bước đến, lạnh lùng nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng nheo nheo mắt nhìn lại.

- Đại ca, anh nhìn cái gì? Em là một đứa bị bỏ rơi! Cái biểu cảm kia là gì chứ? Có phải là đại ca cũng chuẩn bị vứt em đi không? Đại ca vẫn luôn lạnh lùng với em... vẫn luôn như thế!

Đúng là cậu vẫn luôn lạnh lùng với Thiên Tỉ, là vì cậu sợ. Cậu sợ nếu quá gần em thì chính cậu sẽ là người phá hủy tất cả. Trước đây, cậu luôn muốn tận dụng mọi thời gian được ở gần em, nhưng kể từ sinh nhật của Lưu Chí Hoành cậu buộc phải giữ khoảng cách với em. Đó là cái ngày mà cậu biết được em quan trọng với cậu nhường nào. Ngày hôm đó, trước mặt đám nhóc công ty, Chí Hoành đã thừa nhận tình cảm của mình với em. Em cười. Nụ cười để lộ đôi đồng điếu. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi, đã bao lần cậu muốn cất nó vào hộp, treo trước ngực, để em chỉ cười với mình cậu thôi. Nhưng giờ nó đã thuộc về Lưu Chí Hoành mất rồi. Chết tiệt! Cậu như muốn phát điên lên. Cậu đã đến chậm một bước và rồi mất em, mãi mãi. Vậy mà cái tên nhóc Lưu Chí Hoành kia còn không biết trân trọng, làm em đau như thế này. Cậu cũng đau, rất đau!

Haizz... Vương Tuấn Khải thở dài, tiến đến dìu Thiên Tỉ vào phòng, Thiên Tỉ vùng vằng:

- Bỏ em ra! Em có thể tự về! Vương Nguyên bỏ đi, anh cũng muốn đuổi em đi. Em sẽ tự về!

Tuấn Khải cáu:
- Em đừng quậy nữa đi!
Rồi tiếp tục dìu Thiên Tỉ về giường. Thôi rồi, tối nay cậu đành ngủ sofa vậy! Tuấn Khải quay người bước đi, liền bị Thiên Tỉ kéo lại.
- Anh dám bỏ em đi sao? Haha... Anh cũng chẳng khác gì tên Hoành xấu xa kia. Bộ em khó coi lắm sao hả?
Thiên Tỉ bức xúc ngồi bật dậy, kéo tay cậu. Vương Tuấn Khải sắp điên mất. Cậu thấy thật khâm phục sự kiềm chế của bản thân. Nếu không cậu đã lao đến ôm chặt em vào lòng hay bay sang Anh đánh cho tên Chí Hoành kia một trận thừa sống thiếu chết. Cậu phải kìm nén! Phải kìm nén!

Cậu quay sang em, nói giọng đe dọa:
- Em không mau ngủ đi! Còn làm loạn thì đừng trách anh.
Tuấn Khải lấy sức giật mạnh tay khỏi tay Thiên Tỉ. Nhưng chưa kịp thì đã bị một lực khác kéo ngược lại, không vững trọng tâm nên ngã oạch xuống mép giường. Thiên Tỉ ghé sát mặt lại mặt Tuấn Khải, lấy tay kéo kéo má mình, lè nhè nói:

- Đại ca, anh xem đi. Mắt này, mũi này, miệng này... mặt em thật sự khó coi sao?
Hơi rượu xộc thẳng vào mũi Tuấn Khải, làm đầu óc cậu choáng váng, nhịp tim không thể khống chế cũng theo đó mà tăng vọt. Tuấn Khải bối rối quay mặt đi, nói:

- Thiên Tỉ, em say rồi! Mau đi ngủ! Còn làm loạn thì đừng trách anh nặng tay.
Thiên Tỉ cứng đầu, vươn tay bẻ đầu Tuấn Khải lại đối diện với mặt mình:
- Em bảo anh nhìn cho kĩ mà! Mặt em khó coi lắm sao hả?

Đôi tay lạnh ngắt của Thiên Tỉ vỗ vỗ lên mặt Tuấn Khải. Khuôn mặt Tuấn Khải bỗng chốc đỏ rần lên, cả người căng cứng. "Thiên Tỉ à, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi."

Thiên Tỉ vẫn vỗ vỗ mặt Tuấn Khải, rồi lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu hỏi:
- Khó coi lắm sao? Thật sự khó coi sao?
Tay bỗng nhiên bị người kia tóm chặt. Tuấn Khải ghé sát mặt lại thì thầm:
- Anh đã cảnh cáo em rồi!
Thiên Tỉ mơ màng hỏi lại :
- Gì chứ?
Cậu còn đang lơ ngơ trước sự thay đổi bất ngờ của đại ca thì giây tiếp theo miệng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Thiên Tỉ choáng váng. Những giây sau đó, ngoài chuyện thân thể càng ngày càng nóng thì cậu chả biết gì sất. Người bị anh lật qua lật lại, cấu trên vẹo dưới. Cũng không biết quần áo đã bị cởi bỏ từ bao giờ. Cứ thế miên man mà thiếp đi.
Ngày mai liệu trời có nắng?

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro