Chap 10: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần cũng nhanh chóng đến, cả ba người "tay xách nách mang" một đống hành lý, dọn ra khỏi nhà Vương Tuấn Khải. Mỗi người một biểu cảm: Thiên Tỉ thì vẫn bình thản, Vương Nguyên có chút nuối tiếc cuộc vui, riêng Lưu Chí Hoành thì cực kỳ phấn chấn. Tuấn Khải thấy để Thiên Tỉ cạnh thằng nhóc đó lâu thật là nguy hiểm, liền đưa ra quyết định:
- Thiên Tỉ, mai chúng ta hẹn hò đi! Bốn giờ chiều mai, tại hàng phong gần công viên. Anh sẽ đợi!
Thiên Tỉ tròn mắt trước lời đề nghị bất ngờ của đại ca. Còn chưa kịp nói gì, Lưu Chí Hoành đã vội nhảy đến :
-Thiên Tỉ, lâu rồi chúng ta cũng chưa hẹn hò. Bốn giờ chiều mai tớ đợi cậu ở đài phun nước. Không gặp không về.
Thiên Tỉ bối rối nhìn hai người hai bên chèn ép cậu. Vương Nguyên thấy vậy cũng xúm vào:
- Sao? Bốn giờ chiều mai đi chơi à?
- Ừ, bốn giờ chiều mai qua phòng tớ chơi game. Chỉ tớ với cậu thôi. Về đi ăn!
Thiên Tỉ không thèm để ý đến hai con người kia nữa, lẳng lặng khoác vai Vương Nguyên bỏ về. Vương Tuấn Khải vẫn cố với theo:
- Anh sẽ đợi em đó!
Lưu Chí Hoành quẳng lại cho đại ca một cái nhìn thách thức rồi cũng chạy biến.
Hừ! Bốn giờ chiều mai mọi chuyện nhất định sẽ sáng tỏ!
..........tớ là chấm chấm - ngày hôm sau..............
......... 3 tiếng trước trước cuộc hò hẹn...........
Vương Tuấn Khải tắm rửa sạch sẽ. Bước đến trước tủ đồ, quyết tâm kiếm cho bằng được một bộ vừa mắt.
Lưu Chí Hoành chạy đông chạy tây chọn quà. Đây sẽ là bước quyết định để cậu hàn gắn tình cảm với Thiên Tỉ
Và trong lúc đó, tại căn phòng 2109 của khách sạn Vạn Hoa, có hai con người nhàn dỗi ngồi xem Tom and Jerry với một đống quà vặt bày la liệt trên bàn.
......... 1 tiếng trước cuộc hẹn hò............
Không hổ danh là xử nữ cầu toàn, sau n lần thử đồ và n+1 lần do dự, Vương Tuấn Khải cũng đã suất sắc phá tanh bành cái tủ quần áo và đương nhiên trên tay hắn bây giờ chính là bộ quần áo được cho là hoàn hảo nhất. "Thiên Tỉ, em sẽ phải đổ rầm rầm trước nhan sắc của anh."
Suốt hai tiếng đồng hồ tất tưởi săn lùng bảo vật, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng có thể ung dung ôm về cặp đồng hồ mà cậu cho rằng là độc nhất vô nhị. Wue? Vì trên đó có khắc tên và chữ ký của cậu. Chính là muốn khẳng định chủ quyền.
Trong lúc hai người kia đang căng não chọn đồ thì hai người nọ, sau khi thanh lý xong đống đồ ăn liền chui lên giường đánh một giấc. Mọi phiền muộn, lo lắng đều theo đống đồ ăn trôi xuống dạ dày rồi bị tiêu hóa nhanh gọn.
.......... 3h30' chiều..........
Bất kể người nào đi ngang qua công viên cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của người của cảnh. Một chàng thanh niên đẹp trai lồng lộng đứng tắm mình trong ánh nắng. Đài phun nước cách đó không xa cũng có một nam nhân tuyệt sắc không kém, đang ngồi trầm tư nhìn dòng người qua lại. Cả hai đều đang hồi hộp mong chờ người trong lòng của mình dù chưa đến giờ hẹn. Người đó không ai khác chính là con heo họ Dịch đang ôm kuma ngủ say tít không biết trời trăng gì.
........ Có 1tiếng để chờ đợi.............
Vương Tuấn Khải sốt ruột rút điện thoại ra xem giờ, Thiên Tỉ đã trễ hẹn ba mươi phút rồi. Liệu có phải em ấy đã đến chỗ của Lưu Chí Hoành rồi không? Vương Tuấn Khải khó chịu gửi cho kẻ kia mấy dòng tin:
[VTK]: Ê, chú em, Thiên Tỉ đã đến chỗ chú chưa?
[LCH]: Hahaha... Vậy là Thiên Tỉ chưa đến chỗ anh sao?
[VTK]: Anh hỏi Thiên Tỉ đã đến chỗ chú chưa?
[LCH]: Chưa.
[VTK]: Hahaha.... Cho phép anh được cười vào cái mặt chú!
[LCH]: Cười vừa, tí khóc không kịp đâu.
[VTK]: Anh nghĩ chú nên về nhà xem siêu nhân đi. Thiên Tỉ đã là người của anh rồi. Em ấy sẽ không đến chỗ chú đâu.
[LCH]: Anh nói cái gì? Người của anh? Nói đi, anh đã làm trò gì với Thiên Tỉ rồi hả?
[VTK]: Không nói được. Nói ra anh sợ chú sẽ đâm đầu xuống cái đài phun nước ấy mất.
"Đoành... đoàng......"
[VTK]: F**k. Có sấm. Hình như sắp mưa.
[LCH]: Đúng rồi đó. Anh mau về đi. Những người già như anh dầm mưa không tốt đâu!
[VTK]: Bọn con nít các chú, sức đề kháng kém lắm. Chú mới là người nên đi về đó.
"Rào.... ào....."
Mới nắng đây thôi mà giờ đã mưa rồi. Vương Tuấn Khải đút điện thoại vào túi, chạy đến dưới gốc một cây phong. Cậu ăn ở rất tốt chắc không bị anh Lôi đánh đâu nhỉ? Bên kia Lưu Chí Hoành cũng vội chạy đến trú ở mái che gần đấy.
"Ầm... đoàng...."
Tiếng sấm ồn ào cuối cùng cũng đã thành công gọi Dịch đại nhân thức giấc. Thiên Tỉ bước đến bên cửa sổ, thấy ngoài trời mưa rào, trong lòng bắt đầu lo lắng. Chỉ sợ lão cua hấp kia giờ này vẫn đang đợi cậu. Tuấn Khải vì cậu chuyện gì cũng dám làm, kể cả tính mạng cũng không cần. Ở bên anh ấy cậu luôn cảm thấy an toàn.
Con người khi đứng trước ngã rẽ, bắt buộc phải có một gợi ý, một chất xúc tác để người đó có thể xác định đúng hướng đi của mình. Đối với Thiên Tỉ gợi ý đó chính là cơn mưa này, và giờ thì cậu đang đội ô chạy thẳng đến công viên. Cậu biết ai mới là người quan trọng với cậu. Cậu không muốn thấy anh dầm mưa, không muốn anh bị bệnh. Không muốn anh vì cậu mà xảy ra chuyện gì đó. Một lần là quá đủ rồi. Một tuần cũng là khoảng thời gian dài rồi. Giờ đây cậu cần dũng cảm đưa ra câu trả lời của mình:
- Tuấn Khải, em đồng ý tin tưởng anh. Em giao em cho anh bảo vệ, yêu thương suốt đời. Anh có đồng ý làm người yêu em không?
Tuấn Khải đang co ro bên gốc phong, ngước đôi mắt phượng nhìn người trước mặt, ngạc nhiên không nói lên lời. Mãi một lúc sau, khi mà Thiên Tỉ sắp không còn đủ kiên nhẫn nữa, Tuấn Khải mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi:
- Em... em nói thật chứ?
- Có đồng ý không?
- Anh đồng ý!
Tuấn Khải hét toáng, lao đến ôm chầm lấy Thiên Tỉ. Cậu bị ôm bất ngờ, giật mình, buông tay, chiếc ô màu đen bị gió cuốn bay đi xa tít. Cơn mưa rào cuối cùng cũng tạnh, ông mặt trời đỏ rực lại chui ra chiếu những tia nắng ấm áp, hong khô vạn vật. Nắng về rồi!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro