Chap 11: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiểu Cốt vừa về tới nơi, cả biệt thự đều loạn ầm ĩ. Bọn họ phát hiện Thiên Tỉ mất tích, báo cảnh sát rồi chia nhau đi tìm. Chỉ có mình Tiểu Cốt ở lại vì nó tin dù xảy ra chuyện gì, Tiểu Lục chắc chắn sẽ quay về báo.
Quả nhiên từ xa một đốm lửa xanh nhạt xuất hiện, lao ầm ầm đến, dừng trước mặt Tuấn Khải báo cáo:
- Đại ca, Thiên Tỉ bị hai tên lưu manh và một con mụ điên bắt cóc đến xưởng mộc cũ ở ngoại ô. Bản thân em không có chân tay nên chẳng làm được gì cả, chỉ có thể chạy về báo tin...
Còn chưa nói xong, Hắc Đan vương đã lắc mình biến thành một làn khói đen, phóng vụt về hướng Tiểu Lục vừa đến. Kết quả hắn không biết đường đi, đành dừng lại chờ hai tên đàn em cùng tới.
Ba cái bóng mờ ảo lao vun vút trong không trung, đến nơi trời đã chuyển tối.
Tiểu Cốt hùng hổ xông vào trước tiên, xuyên ngang qua cánh cửa sắt đã gỉ, hai tay chống hông, quát lớn:
- Lũ khốn nào dám bắt cóc Thiên Tỉ, bước ra đây đấu với ta!
Không một ai lên tiếng đáp lại lời khiêu chiến của nó, chỉ có ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Lục rọi tới. Mấy người kia sao nghe hiểu được tiếng ma quỷ chứ!
Tiểu Lục dẫn đường lách qua một cái cửa nhỏ, tiến vào buồng trong cùng của xưởng mộc.
Trong căn buồng chất đầy gỗ vụn, được chiếu sáng bởi một chiếc đèn pin lớn, ở giữa là Thiên Tỉ bị chói chặt trên ghế, nhìn thấy Tuấn Khải thì hai mắt sáng rực lên. Hắn vội ra hiệu cậu im lặng, thử quan sát động tĩnh đám người ngu xuẩn kia.
Có hai tên đàn ông ngồi trên tấm gỗ gần đấy hút thuốc, một bà cô quý phái không ngừng đi xung quanh Thiên Tỉ, ánh mắt xăm xoi như muốn lột da người trước mặt.
- Thật sự là giống nhau như đúc.
- Bọn tôi cũng thấy vậy! Rõ ràng lúc trước đã tận mắt thấy nó giãy chết trong đám lửa rồi mà.
Hai tên kia lúc lắc đầu, bày tỏ quan điểm. Tuấn Khải lờ mờ đoán có ẩn tình liên quan đến chuyện mười sáu năm trước. Hắn tiến lại gần Thiên Tỉ, giúp cậu cởi trói.
Bọn bắt cóc thấy dây thừng từng vòng một rơi xuống đất, trợn tròn mắt kinh hãi.
- Lẽ... lẽ... nào nó không phải người? Nó là ma hay sao?
- Có phải đến tìm chúng ta báo oán không?
Cả ba người sợ đến cứng đờ, trơ mắt nhìn Thiên Tỉ lầm bẩm "cảm ơn" với không khí, toàn thân mồ hôi đổ như mưa.
Tuấn Khải vỗ nhẹ trên đầu cậu, nói:
- Mau về trước cùng Tiểu Lục và Tiểu Cốt đi! Anh còn một số chuyện cần giải quyết.
- Vâng.
Thiên Tỉ mỉm cười một cái rồi cứ thế băng băng bước ra ngoài. Hai tên lưu manh bừng tỉnh, đuổi theo định bắt cậu lại thì bị Tuấn Khải quật ngã, chân bị túm chặt không cách nào động đậy. Đợi cho Thiên Tỉ an toàn rời khỏi, cánh cửa ngăn buồng đóng rầm một cái, nhốt kín ba người và một quỷ.
Mụ đàn bà hoảng hốt chạy đến vừa ra sức cạy cửa vừa kêu la:
- Mở cửa ra! Sao thế này? Ở đây có ma... mau mở cửa... cứu người...
Tuấn Khải khẽ nhếch mép, dần hiện hình.
- Aaa...
- Aaa...
Hai tiếng hét thất thanh vang lên, người đàn bà giật mình quay lại nhìn. Mụ lập tức cứng họng khi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn không cách nào quên được...
Vương Tuấn Khải.
- Sao... sao lại là anh? Rõ ràng đã chết rồi mà?
Tuấn Khải lục lại những hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ, chậm rãi hỏi:
- Hạ Lan?
Cô ta gật đầu một cách cứng ngắc.
- Nói cho ta biết vì sao cô cho người bắt cóc Thiên Tỉ?
- Anh... chuyện năm đó anh biết cả rồi sao?
Tuấn Khải buông hai gã đàn ông ra, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế mà Thiên Tỉ vừa ngồi, tiếp tục tra hỏi:
- Năm đó là năm nào? Không lẽ trước đây cô từng bắt cóc Thiên Tỉ rồi sao?
- Tôi... tôi không phải...
Đáy mắt mụ ta thoắt hiện tia gian xảo, cuối cùng lại để quỷ nhãn của hắn phát hiện. Hắc Đan vương phất ra một làn khói đen đặc, quyện lại như một chiếc roi sắt, quật vun vút vào tên đàn ông gần đấy nhất. Hai người kia thấy vậy liền run bần bận, chân tay mềm nhũn.
- Anh... không phải người?
- Ta là quỷ!
Hạ Lan sợ đến quỳ rạp dưới đất, cùng tên kia dập đầu lạy liên tục:
- Tôi sai rồi! Xin anh tha cho tôi!
- Xin tha cho chúng tôi!
Tuấn Khải nhếch mày, hừ lạnh một tiếng:
- Mau nói rõ mọi chuyện các ngươi đã làm đi!
Một câu lệnh, hiểu lầm của mười sáu năm trước lập tức được hóa giải...
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro