Chương 4: H~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài năm này, đối anh mà nói, mọi người hỏi, anh đã có bạn gái chưa? Anh không phải chưa có mà là không có, bởi vì anh đã kết hôn rồi, mà chủ nhân chiếc nhẫn còn lại là người anh yêu nhất" Tuấn Khải tay phải nắm chặc vai y, đưa tay trái lên nơi có chiếc nhẫn bạc hiện diện, chậm rãi nhìn y nói.

Thiên tỉ mở mắt nhìn chiếc nhẫn sáng muốn mù mắt người ta, thật ra là bởi vì nước mắt làm mờ rồi, một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài.

Anh ấy, thật sự kết hôn rồi.

"Haha, chúc mừng ha~ kết hôn rồi, anh kết hôn rồi, tốt quá tốt rồi~ vậy còn tìm đến tôi làm gì? Nói yêu tôi? Anh hỗn đãn." Thiên Tỉ trong lòng chướng căn khó chịu mũi cũng tê tái, ngày hôm nay y yếu đuối đến cực hạn.

"Vương tổng, tránh xa tôi ra một chút, đừng để vợ anh nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không muốn bị hiểu lầm" Cài lại xong áo sơ mi đẩy anh ra.

"Thiên Tỉ, em nhìn đi! Em nhìn kĩ đi! Đây là cái gì?" Tuấn Khải nhìn y hung hăng muốn rời đi, vội vàng gắt gao áp y vào tường đưa bàn tay có nhẫn lên.

"Anh hỗn đãn, không phải anh đã nói nó là nhẫn của anh cùng vợ sao? Còn cố tình hỏi tôi cái gì chứ?" Thiên Tỉ mếu máo khóc như một đứa nhỏ bị bắt nạt, nước mắt âm thầm lăn dài bắt đầu phát ra tiếng.

"Ưm~" Tuấn Khải lúc đầu khó hiểu hiện tại trên miệng nở nụ cười, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của y lên, ngậm lấy đôi môi y, Thiên Tỉ bị anh ôn nhu hôn mở lớn mắt, một giọt nước mắt nương theo khóe mi lăn xuống.

"Vương ưm~ anh, như vậy không có lỗi với vợ? ah~" Thiên Tỉ cố gắng vùng vẫy, bất quá vô dụng, tay anh không an phận lướt hết nơi này đến nơi khác trên cơ thể y, cúi cùng hai tay dùng lực một chút, xé phăng áo sơ mi trắng mỏng của y, từng chiếc cút áo rơi đầy mặt đất.

"Vương tổng" Thiên Tỉ hoảng loạn kêu lên.

Bàn tay chạm vào tiểu nhủ hoa phấn hồng trước cực y, vừa hôn vừa xoa, văn vê chà sát, y cố gắng vùng vẫy, dù sao cũng không được bởi vì lực đạo anh quá lớn bản thân y vẫn còn rượu, cũng bởi vì luyến tiết tiểu khoái cảm đang xanh.

Tuấn Khải rời khỏi đôi môi sưng mộng của y, hơi thở đứt quảng phả vào vành tai sớm đã đỏ hồng kia, sau đó lại từ chiếc cổ trắng đó thả từng nụ hôn trượt dài xuống sương quai xanh, gậm nhấm từng chút một, bản thân anh muốn từng chút từng chút ăn sạch y.

Hôm nay, y là của anh.

Không, phải nói là, cho dù quá khứ như thế nào, hiện tại và tương lai, y là của anh.

"Ân?" Đang lâm vào khoái cảm mù quán cũng quên luôn việc vùng vẫy, đến lúc bỗng dưng xương quai xanh đang bị ấm áp liếm lấp liền trở nên lạnh lẽo, sau đó mông bị nâng lên y theo quán tính vội vàng dùng chân kẹp lấy eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh.

Tuấn Khải cùng y ngã lên giường lớn, vô thức hai tiểu huynh đệ va chạm, Tuấn Khải nhìn y phía dưới khuôn mặt phím hồng, hơi thở đứt quảng cùng tiếng rên khe khẽ, phía dưới kê kê tiểu huynh đệ thức tỉnh mạnh mẽ đâm vào bụng dưới của y.

Tuấn Khải dục vọng nổi lên, vội vàng cởi thắt lưng của y, sau đó từng chiếc quần bị anh kéo xuống, Tuấn Khải nắm lấy kê kê của y, theo lực đạo nhỏ nhỏ vuốt vê, y phía dưới muốn cản không được chỉ có thể nằm yên rên rỉ.

"Ah, Vương... đừng, buông, mau buông!"

"Làm sao vậy? Anh buông tay, tiểu đệ của em sẽ khóc đó, hửm?" Tuấn Khải cảm nhận được tiểu kê kê của y từ từ lớn lên một chút, nhếch miệng một cái dùng ngón tay chắn lại quy đầu đang run rẩy kia, bàn tay bao chọn lấy dương vật của y, vừa vặn lên xuống.

"Ân~ Chậm, thoải thoải mái... muốn , bắn, buông tay!!" Lực tay anh càng một nhanh, y tay nắm chặt rgap giường, xoay eo cầu xin.

"Hửm? Nhanh như vậy đã muốn bắn? Có phải lâu rồi không chạm vào nó?" Anh tay không ngừng lộng phía dưới, chăm chú nhìn khuôn mặt đạt được khoái cảm mà trở nên mê người kia.

"Đừng nói, mau buông ha~~"

"Aha~" Tuấn Khải buông tay, tiểu kê kê của y lập tức phun nước, bắn lên đầy bụng Tuấn Khải.

"Bảo bối, thoải mái không?"

"Ahhhh~" Thiên Tỉ còn chưa trả lời, bên dưới tiểu cúc hoa giống như bị xé ra cảm nhận được dị vật xâm nhập đau đớn hét lên.

"Xi~ Bảo bối, thả lỏng nào, cái miệng nhỏ phía dưới của em sắp kẹp gẫy ngón tay của anh rồi" Tuấn Khải hôn lên khóe mắt y, nhẹ phả vào tai y.

"Vương...tổng, đau đau, mau ra ngoài!" Thiên Tỉ đau đến ù tai, hiện tại muốn đẩy anh ra cũng không có sức.

"Bảo bối, ngoan, thả lỏng, ngoan! Sẽ không đau, ha~" Anh nhẹ nhàng trù sáp ngón tay nhẹ nhẹ khoáy bên trong, chỉ mới một ngón tay đã chặt chẽ đến như vậy, trong lòng Tuấn Khải bởi vì thấy y đau như vậy có chút đau lòng, nhưng ngược lại cũng âm thầm hạnh phúc, khẳng định đây là lần đầu của y đi.

Thiên Tỉ cố gắng thả lỏng, ngón tay anh cũng dễ dàng ra vào, vách thịt bên trong đều bị ngón tay anh quét qua, y bỗng dưng bị chạm vào địa phương nào đó nâng mông né tránh sau đó rên lên.

"Ân~ nơi đó đừng chạm!" Tuấn Khải mỉm cười nhắm nơi nơi nào đó ra vào nhanh hơn, một ngón lại một ngón nhanh chóng ra vào dễ dàng.

"Ah~~~ Lớn quá, nơi đó..." Tuấn Khải biết cái cục khoái cảm của y nằm ở địa phương nào, nhanh chóng rút ra ba ngón tay, nâng lên tiểu đệ sớm căng lớn tiến vào nội thí.

"Ha~ bảo bối, em thật chặt thích chết ta"

"Ưm~~ thoải mái, chậm một chút"

"Ah~ Vương tổng... dùng lực đi!"

"Bảo bối em khó bồi như vậy? Rốt cục, muốn anh nhanh hay chậm hả?" Tuấn Khải hiện tại hận không thể thoải mái hơn, dương vật dài lớn rút ra, lại mạnh mẽ tiến nhập, mỗi một cái sáp đều là nhắm vào nơi mẫn cảm kia của y đâm vào.

"Vương tổng.. nhanh nhanh! Thật thoải mái quá a~~" Y nhắm chặt mắt hưởng thụ cảm giác lân lân không thể diễn tả này.

"Mau, gọi tên anh, không gọi sẽ không bồi em nữa"

"Ah~ Khải, Vương Tuấn Khải"

"Gọi lão công!"

"Không... vợ của anh cô ấy sẽ..." Y lắc đầu, làm loại chuyện này với chồng người ta đã có lỗi, lại còn gọi chồng người ta là lão công không phải quá vô sĩ đi!?

"Không gọi? Anh thao chết em, mau gọi!" Tuấn Khải cử động eo ngày một nhanh hơn, lại dùng tay chặn quy đầu y.

"Ah~~ buông tay! Em...gọi. Lão lão công.." Ha, cái miệng không nghe lời, giận chết y rồi.

Tác giả: Cuối cùng cũng bị ăn đến sạch lông luôn~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro