Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh điều chỉnh nước ấm, sau đó tự hạ y phục.

Nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, tái ôn nhu từng cái từng cái y phục của y cũng đều bị anh hạ xuống.

Kéo y về phiá anh, đặt y đối diện ngồi trên đùi mình, quán tính "huynh đệ" chạm nhau, nữa khắc đó dục vọng của anh một vòng chướng lên.

Kìm hãm thân thể, điểm lên môi y một nụ hôn. Đôi môi ngủ say hé mở kia nhẹ nhàng phả vào mặt anh hơi rượu thoang thoảng còn kèm theo tiếng rên nho nhỏ.

Môi y thật mềm, thật nóng. Tái vương đầu lưỡi vẽ lên viền đôi môi kia, sau đó hung hăng liếm mút, hảo ngọt, khóe môi còn có vươn lại dư vị của rượu, cay cay.

Đưa đầu lưỡi luồn vào khoang miệng kia, tìm kiếm bên trong mật ngọt, liếm lộng răng hàm trắng muốt, đùa giỡn cái lưỡi buông thả kia. Đôi tay chống đỡ tấm lưng nhẫn bóng kia không an ổn bắt đầu vuốt ve, nhẹ nhàng xoa tấm lưng trắng, hạ xuống cái mông đầy đặn, đây là hung hăng xoa nắn.

"Ưm~" Bị anh tham lam liếm lộng trong khoang miệng, cái mông nhỏ phiá dưới cũng bị xoa đến đáng thương, hơi thở lại bị anh chắn đến thở không thông mơ hồ tỉnh, kêu lên.

Anh lưu luyến rời môi, đỡ tấm lưng y, đôi mắt phượng chứa đầy dục vọng nhìn biểu cảm mơ hồ của y.

Thiên Tỉ, mơ màng nhìn người phía trước, đôi mắt chứa hơi men mờ ảo không nhìn ra sự tình hiện tại.

Phía trước chỉ thấy hai ba nam nhân có phần giống nhau lắc qua lắc lại, y nhíu mày một cái, đưa hai tay lên giữ chặt đầu anh.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm này môi nhếch lên một cái, lập tức kéo y, hung hăng ngậm lấy đôi môi kia.

Y bị hôn đến tỉnh táo, hiện tại cũng biết bản thân đang lâm vào cục diện nào.

Ah~~~~ bị cưỡng gian rồi.....

Đẩy anh ra, hơi thở đứt quảng cùng khuôn mặt phím hồng hoảng loạn.

"Vương, Vương tổng!?" Hoảng loạn cũng không quên nhìn người kia, nhìn xong lại càng hoảng loạn hơn, phát hiện lớn, kia chính là lão bản của y, ngô ~ đây là cái tình tiết gì? Có phải bản thân nhầm rồi?

"Là anh" Anh đôi mắt thâm tình nhìn y, không né tránh không giải thích.

"Ách, Vương tổng, anh đang làm gì?" Thiên Tỉ, nhìn xuống phía dưới, nước ấm trong veo thấy rõ thân thể không vướng bận cái gì của cả hai, nhị huynh đệ một tiểu một đại vô thức vì y vùng vẫy mà cọ sát.

"Thiên Tỉ là anh..." Tuấn Khải kéo y gần hơn, chỉ hận không thể ép dính y vào mình.

"Ah, buông tay, tôi biết là anh rồi, buông~" Thiên Tỉ cho dù thừa nhận bản thân là 'trai thẳng', ách, trai thẳng thì thẳng đi, hiện tại tình cảnh là đang cái gì với nam nhân cho dù trai thẳng cũng chịu không nổi với sự ma sát này, túm lại bắt đầu phản ứng rồi được không?

"Anh, là Karry." Tuấn Khải nắm chặt người trên đùi mình ngoan cố vùng vẫy, phun ra một câu.

"..." Thiên Tỉ lập tức bất động, hai mắt bắt đầu mở lớn nhìn thẳng nam nhân phía trước.

*Thiên Tỉ nhớ lại:

"Bác Vương hảo, Karry anh ấy có ở nhà hay không?" Nam nhân nhỏ phía trước lưng mang balô, y phục đơn giản nhưng phong cách, điềm đạm nhưng không lạnh lùng, vui vẻ mỉm cười lễ phép hỏi người phụ nữ trung niên đứng trước cửa.

"Ách~ Tiểu Thiên à, Karry nó, nó..." Vương bác gái nhìn khuôn mặc non nớt khả ái phím hồng đang chờ đợi mình trả lời, trong lòng cả bên ngoài đều rối bời, ngập ngừng mãi cũng không nói.

"Hm? Anh ấy không có ở nhà? Không sao, cháu có thể chờ, cháu có chuyện hảo quan trọng muốn cho anh ấy biết~" Tiểu nam nhân muốn lách Vương bác gái đi vào nhà.

Vốn vĩ gia đình hai bên không quá xa lại, phụ mẫu thân cải hai đều biết cả hai thân nhau đến mức nào, năm đó y 18 tuổi, nam nhân tên gọi Karry tròn 19.

"Thiên Tỉ, Karry nó vừa mới đi rồi"Vương bác gái thở dài, trong lòng nghĩ, chuyện này giấu không dễ dàng gì, một lần nói thì đau một lần.

"Không sao, cháu chờ anh ấy" Thiên Tỉ không phản ứng, anh ấy đi thì sẽ về, chờ một chút không sao, hôm nay nhất định phải nói cho anh ấy biết bản thân thích anh ấy lâu rồi, Karry nhất định cũng thích mình, đợi đến lúc đó nụ hôn đầu tiên của cả hai nhất định phải ở phía sau khuôn viên nhà anh ấy, nơi có trồng hoa hồng đa sắc, nồng nhiệt hôn, ưm~ hảo hạnh phúc.

"Thiên Tỉ à, Karry, nó sẽ không về, nó vừa đến sân bay sang Mỹ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro