Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êi, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không nể mặt tôi a~" Nam nhân nâng ly rượu đưa lên môi nam nhân có tên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ kia, sau đó bị đẩy ra, liền nhíu mày.

"Không không phải, Vương tổng, chỉ là tửu lượng của tôi có phần kém a, uống một vài ly liền chống cự không được rồi" Y bản thân thật sự đó, không uống được nhiều rượu.

"Ửm? Cậu là thư ký của Vương Tuấn Khải tôi nha, nếu như tửu lượng kém như vậy sau này làm sao cùng tôi đi tiếp khách? Ân~ cậu là trong thời gian thực tập, tôi như thế nào lại muốn suy nghĩ lại rồi?" Vương Tuấn Khải bỏ ly rượu xuống bàn, bắt chéo chân giả vờ suy nghĩ.

"Êi êi, lão bản, anh lúc nảy nghe nhầm rồi, tửu lượng của tôi không kém chút nào cả" Y hoảng hốt nha, công việc này khó khăn lắm mới có được đó, đừng nói chỉ vì cái gì tửu lượng thối tha này mà thất nghiệp. Không thể nào.

"Hảo, nói như vậy hôm nay cậu phải uống với tôi!? Sao hả? Dám hay không?" Anh tái nâng ly rượu, hướng cậu đắt ý khiêu khích.

"Uống uống, thì uống, cái gì không dám chứ"

"Hảo!"
....
"Ức... Vương tổng? Vương giám đốc? Vương đẹp trai. Ức... Mau ngồi dậy! Cạn ly~~ haha, cái đồ đẹp trai nhà anh, còn dám nói cùng lão tử đây uống rượu, ức, hiện tại nằm đó là như thế nào a, anh có phải nam nhân hay không? Sao lại nằm đưa mông như vậy hả~~~~~" Y tay cầm ly rượu vừa nói vừa khua, nói xong một câu liền nằm dài trên mặt bàn.

Phi~~ khả ái.

Vương Tuấn Khải nằm trên mặt bàn từ từ mở mắt, nhìn nam nhân đối diện cặp bánh bao trên khuôn mặt hồng hồng liền mỉm cười một cái.

"Dám chửi lão công của em!? Tôi có phải nam nhân hay không em tối nay liền tỏ. Em chết chắc rồi"

*Tư gia Vương Tuấn Khải.

Sau khi y say khướt liền một hơi nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ đến không biết trời trăng.

Anh mang y về nhà, trực tiếp mang vào phòng tắm.

Đặt y vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng ngồi lên thành bồn, nhìn y say ngủ.

Y quả thật rất xinh đẹp.

Đôi chân mày đen rậm vừa phải, đuôi nhọn tinh anh. Đôi mắt nhắm chặt khiến hàng lông mi cong dày thỉnh thoảng động đậy. Cái mũi cao sắc nét. Đôi môi anh đào hé mở. Gò má nhẫn bóng xinh đẹp.

Híp mắt quan sát thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp kia, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt y lên, nhẹ nhàng dùng tay vẽ lên viền mặt tinh xảo.

Bao nhiêu năm rồi, nhìn thấy em luôn là bộ dáng thích cao lãnh trước mặt người lạ, lại làm trái tim nhỏ bên ngực trái của anh tần số run lên cao hơn.

Câu nói " Ở bên em nhiều một chút, mới biết em tuyệt như thế nào" của năm năm về trước, hiện tại vẫn vậy.
Anh của hiện tại không như anh của năm năm trước, chỉ biết lo sự nghiệp mà từ bỏ em. Anh hịên tại có sự nghiệp rồi, đồng nghiã với việc cái gì anh cũng không thiếu.

Chỉ là, anh thiếu em thôi.

Nhưng, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải anh hiện tại sẽ không để mất em nữa.

Anh đứng dậy, điều chỉnh nước nóng vừa phải sau đó mang y phục trên người từ từ hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro