Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi! Từ bây giờ Thiên Tỉ sẽ bảo vệ cho mẹ, không để cái cô đó ăn hiếp mẹ nữa đâu. Thiên Thiên không cho ai đánh mẹ của Thiên Thiên hết!"

"Tiểu Thiên ngoan, mẹ không sao. Sau này sẽ không ai có thể bắt nạt mẹ con mình nữa, mẹ cũng sẽ bảo vệ tiểu Thiên, không để cho người khác bắt nạt tiểu Thiên của mẹ hết. Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời, có được không?"

"Chịu. Thiên Thiên chịu mà!"

" Nhưng tiểu Thiên phải ngoan đó!"

"Thiên Thiên sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ. Thiên Thiên yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ rơi con nha!"

Cậu bé chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ, đôi bàn tay nhỏ bé cố bám lấy cổ áo đối phương.

"Được, mẹ hứa với tiểu Thiên nhé. Vậy bây giờ chúng ta móc ngéo đi!"

"Uhm. Mẹ sẽ không bỏ rơi Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng vậy. Chúng ta móc ngéo!"

.

.

.

.

Xin lỗi con, tiểu Thiên...

.

.

.

.

Mẹ xin lỗi....mẹ đã không thể giữ được lời hứa...

.

.

.

.

.

Xin lỗi con...

.

.

.

.

.

.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tia nắng đầu ngày xuyên qua khẽ lá chiếu rọi vào gian phòng nhỏ. Những cái nắng đầu xuân thật sự rất ấm áp, làm con người ta cứ muốn nằm mãi trên giường không thôi.

Giữa bầu không khí tình lặng của mùa xuân, tại một căn nhà nhỏ trong một con hẻm nhỏ mỗi buổi sáng bảy giờ lại luôn luôn ồn ào..

"Vương Tuấn Khải anh còn không mau dậy nhanh! Sắp trễ rồi đấy." - Thiên Tỉ giựt phăng cái mền của tên đang nằm trên giường ra, ngồi trên người hắn rồi lại bẹo má. "Dậy mau, dậy mau."

"Cho anh năm phút nữa thôi ..."

"Không được! Sắp trễ rồi, dậy mau dậy mau!"

Vừa nói cậu vừa nhéo mạnh vào má của tên đang nằm ì trên giường.

"Ah...ah...đau quá Thiên Thiên. Được rồi, được rồi! Anh dậy, anh dậy mà!"

Vương Tuấn Khải vừa ngồi dậy vừa than vãn về cái má đang kêu nhức âm ĩ vì vừa bị nhéo của mình mà quên mất con người ấy dang ngồi đè lên người mình.

.

.

.

.

.

"Vương Tuấn Khải... Anh vừa làm cái trò gì vậy hả..?"

Mặt Thiên Tỉ bắt đầu đỏ bừng, không biết đây là dấu hiệu của sự ngại ngùng hay là dấu hiệu của việc Vương Tuấn Khải sắp phải ôm cái thân đâu nhức của mình do bị bạo hành vào sáng dớm đến trường.

Quay chậm lại trước đó một chút.

Sự tình là khi Vương Tuấn Khải đang trong tình trạng hồn đà mê mải, mắt thì nhắm lại còn miệng thì chỉ lo lẩm bẩm than đau vì vừa bị nhéo, trong một phút đã vô tình (hay cố ý thì chỉ có người trong cuộc mới biết...) ngồi bật dậy mà quên mất rằng Thiên Tỉ vần còn đang ngồi đè lên người mình.

Và trong khoảng thời gian 0.001 giây ở khoảng cách 0mm thì môi của người đang bật dậy và môi của người đang ngồi trên người của người đang bật dậy đã chạm nhau một cách cực-kì-khớp-khẩu-hình...
Trở về với thực tại.

"Ah~ Anh vô tình thôi mà, cũng đâu có gì lạ lắm đâu, sao em đỏ mặt ghê thế!"

Vương Tuấn Khải trong bộ dạng còn ngáy ngủ đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ, bộ mặt bình thản như đó là chuyện hết sức, vô cùng, cực kì bình thường.

"Anh còn dám nói bằng giọng điệu đó! Sở khanh! Biến thái! Dê xồm! Đê tiện!!!!!!"

Cảm nhận lúc này của Thiên Tỉ chính là có thể một dao kết liễu luôn con người này, như thế thì sau này nhất định sẽ trời quang mây tạnh.

"Cũng chỉ là hôn thôi mà, dù sao thì sau này em cũng sẽ g..."

Thiên Tỉ lấy hay tay bịt miệng lại cái miệng lại chuẩn bị phát ngôn linh tinh của Vương Tuấn Khải, mặt đỏ bừng nói bằng giọng giận dỗi (thật ra là giống uy hiếp nhiều hơn).

"Anh còn dám nhắc! Nếu anh còn nói đến chuyện đó một lần nữa thì em nhất định sẽ không tha cho anh đâu! "

Vương Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt tỏ vẻ quan trọng của Thiên Tỉ đúng là không nhịn nổi cười, lại liền giở giọng trêu ghẹo.

"Vâng, đã rõ Dịch thiếu gia! Vậy bây giờ Dịch thiếu gia tính tiếp tục ngồi trên người anh trong khi chúng ta đang trễ học sao?"

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại hớt hãi ra khỏi giường.

"Chết, trễ mất rồi ! Em đi trước đây, anh tự mà lo lấy!"

"Nè! Em không đợi anh thật hả?"

"Không đợi!"

"Nhưng mà anh biết em nhất định sẽ đợi đó!"

Thiên Tỉ quay lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang tỏ nét mặt tự mãn bước xuống giường chuẩn bị thay áo.

"Nè, không phải em bảo trễ rồi sao, còn đứng đờ người ra đấy làm gì chứ? Có phải là muốn xem anh thay đồ không?!". Vương Tuấn Khải vừa trêu ghẹo vừa khoái chí nhìn gương mặt xấu hổ lẫn tức giận đến muốn nổ tung của Thiên Tỉ.

"Hạ tiện!"

Thiên Tỉ quay lưng đi, gương mặt thì vẫn cứ đỏ bừng. Vương Tuấn Khải, nột ngày nào đó em nhất định đánh chết anh!!!

Càng yêu nhau thì lại càng muốn trêu ghẹo nhau, không biết như vậy có được tính không nhỉ?

.

.

.

.

......

"Anh đi nhanh một chút đi. Thật là, đã dậy trễ lại còn lề mề như vậy. Báo hại cả em cũng bị trễ!"

"Rõ ràng là em không chịu đi trước cố tình đợi anh mà, bây giờ lại còn đổ thừa ngược lại anh. Tâm tư thiếu niên mới lớn bây giờ phức tạp thật."

"Ai nói là em muốn đợi anh? Chỉ là nếu để anh đi một mình thì không biết chừng anh sẽ chỉ lo tán tỉnh mấy cô trên đường đến trễ luôn cả mấy tiết học thôi. Đến lúc đó em lại vị thầy cô phàn nàn vì không chịu quản anh."

"A~ Thì ra là có người đang ghen việc anh tán tỉnh mấy cô gái khác."

"Anh đừng có vọng tưởng nữa."

"Cho dù em không thể hiện ra hay thường xuyên đánh anh thì anh vẫn biết là em rất quan tâm đến anh mà, có phải không.~"

Vương lão gia, có phải sáng nay cậu ăn đấm chưa đủ không?

Ở cùng với con người này thì đúng là có ngày bị chọc đến tức chết.

.

.

.
"Nè nè, chị có thấy bên đó không? "

" Xuỳ, lại là cái thằng bé bị đó nữa à? Sáng sớm ra mà thấy nó thì đúng là không may mắn gỉ cả."

"Nhà họ Vương tốt với nó như vậy mà nó lại khắc chết nhà người ta, thật đúng là chẳng ra gì. Mà chẳng hiểu sao con trai nhà họ lại còn qua lại với nó, không khéo có ngày nó ám luôn cả thằng bé."

Lại là những lời bàn tán đó.

Nhưng không sao, dù sao cậu cũng quen rồi. Mỗi ngày bước ra đường đều bị người ta chỉ trỏ, nói xấu sau lưng, bảo cậu là đứa bị nguyền rủa, kém may mắn, chỉ đem điều không may đến cho người bên cạnh. Thật ra người ta cũng không phải là nói bừa, cậu không chỉ đem xui xẻo đến cho gia đình mình, thậm chí lại còn...

"Đừng nghĩ nữa."

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc của Thiên Tỉ. Giọng điệu chọc ghẹo bình thường đã được thay bằng một giọng đầy dịu dàng.

"Em không cần bận tâm đến lời của mấy bà nhiều chuyện đó đâu. Thiên Tỉ em không phải là đứa trẻ bị nguyền rủa hay gì hết, em là người thân của anh, là người rất rất quan trọng của anh. Nên đừng bận tâm đến những gì người bên ngoài nói, bởi vì anh nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh em, không để cho ai bắt nạt em đâu, hứa đấy."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười một cáhc hết-sức-nham-nhở.

Chỉ có điều...
"..mẹ cũng sẽ bảo vệ tiểu Thiên, không để cho người khác bắt nạt tiểu Thiên của mẹ hết. Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời, có được không?"

Thịch.

Những thanh âm của quá khứ dần vọng về bên tai. Cậu thật sự rất sợ, rất sợ một lần nữa những việc đó sẽ lại diễn ra. Cậu thật sự không muốn đánh mất thêm một người yêu thương nào bên cạnh nữa.

"Anh không cần ép bản thân mình phải đối xử tốt với em đâu..."

Thiên Tỉ nắm chặt lấy hai tay, gương mặt cúi gầm xuống đất.

"Tại sao em nhất định nghĩ là anh đang gượng ép bản thân chứ?"

"Tại vì chính em đã..."

"Đó không phải là lỗi của em!"

Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Thiên Tỉ đang dần trở nên kích động. Anh ôm cậu rất chặt, rất chặt.

"Đó hoàn toàn không phải lỗi của em..."

"Em xin lỗi..."

Giọng nói bỗng trở nên run rẩy. Cậu vốn dĩ không muốn khóc, nhưng vòng tay của anh thật sự rất ấm áp, ám áp đến nỗi khiễn cho những giọt nước mắt không biết tự lúc nào lại cứ tràn ra khoé mắt.

"Đó không phải là lỗi của em, em không cần phải tự trách bản thân mình. Bây giờ anh chỉ còn em thôi, nên xin em, đừng tự trách bản thân mình, cũng đừng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh anh thôi, có được không?"

Cái tên này, bình thường thì chứ buông lời chọc ghẹo, sao tự nhiên lúc này lại nói mấy lời này chứ. Đáng ghét...

.

.

.

Cơ mà, hình như đã quên mất điều gì đó?

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Thiên Tỉ lấy tay dụi lấy phần nước mắt còn sót lại, thần trí có chút tỉnh táo lại.

"Bảy giờ rưỡi rồi..."

Gương mặt Vương Tuấn Khải biểu hiện như chết-chắc-rồi nhìn vào màn hình đồng hồ.

"Chết rồi! Giờ học!"

Hai đứa này thật là ngốc đến hết chỗ nói...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro