Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn đến từ Bạng Hổ nhắc nhở Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm sau là ngày cả ba người TFBoys bắt buộc phải có mặt để tập luyện các động tác nhóm. Bạng Hổ ca bảo Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ sớm một chút, mai còn phải lên máy bay nữa. Thế nhưng đọc tin nhắn xong cậu lại vì chuyện này mà vò đầu bức tai hết cả buổi tối.

Cả tuần rồi cậu chính là cố tình xin phép để được tập luyện phần vũ đạo của mình tại nhà chứ không cần phải đến công ty. Từ chuyện xảy ra mấy hôm trước, cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với Vương Tuấn Khải. Cậu cũng hiểu cái đạo lý gọi là tránh được một ngày không có nghĩa là tránh được hết đời, ngày mai sớm hay muộn gì thì cũng phải tới thôi. Thế nên đối diện sớm một chút cũng tốt, mọi chuyện sẽ nhanh một chút được giải quyết, nếu không cứ kéo dài tình trạng này thì cái đầu của cậu sẽ thật sự nổ tung mất!

Cả tuần rồi, đầu óc cậu chẳng nghĩ được chuyện gì khác ngoài nụ hôn và Vương Tuấn Khải.

Cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải vẫn thật khó hiểu như vậy, dù cậu có suy nghĩ đến muốn nát óc cũng không thể hiểu được anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Cứ như bình thường thì tốt rồi, chẳng biết thế nào sáng hôm đó lại đi đến trước mặt cậu nói một đống lời, nói cái gì cậu không biết quý trọng bản thân, nói cái gì cậu cuồng tự ngược. Nói xong còn hôn cậu một cách vô cùng nồng nhiệt như vậy nữa. Điều đáng nói là, chuyện này lại khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang bình thường cũng muốn tự đi hỏi, phải hay không mình thật ra đồng tính luyến ái? Vương Tuấn Khải hôn xong còn có thể ung dung như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thế nhưng cậu lại rất bận tâm về nụ hôn đó.....

Cậu nhớ rõ nó đến từng chi tiết, từng vị trí tiếp xúc da thịt với Vương Tuấn Khải, nhớ cả cái cách nụ hôn diễn ra, cả cái cảm giác đau rát khi vết thương trên môi bị anh dùng chiếc lưỡi lướt qua không ít lần.....

Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác đưa tay sờ sờ vết thương trên môi mình, nơi này không ít lần nhói lên mỗi khi cậu tưởng như mình đã sắp sửa quên đi chuyện xảy ra mấy hôm trước rồi.....

Vết thương chết tiệt! Vương Tuấn Khải chết tiệt!!!

Anh quả thật quá mức tùy hứng rồi, muốn làm gì thì làm, chẳng nghĩ đến cảm nhận của người khác gì cả!

Nhưng suy cho cùng thì đó chẳng qua chỉ là một nụ hôn hết sức bình thường mà thôi, người nước ngoài chẳng phải cũng có thể cùng nhau hôn môi một cách tùy tiện đó sao?

Thế cũng không đáng để hoàn toàn trách Vương Tuấn Khải đi.....

Sai rồi, sai rồi, sai rồi, đầu Dịch Dương Thiên Tỉ bị hỏng nặng rồi, chẳng phải vẫn đang đổ lỗi Vương Tuấn Khải sao, giờ lại muốn trở lại hỏi xem rốt cuộc có phải là do bản thân mình có vấn đề hay không?

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự bị hỏng rồi!!!

Trước cũng không có nghĩ về Vương Tuấn Khải nhiều đến như vậy nha!?

À thì.....cũng xem như có đi, chính là mỗi ngày đều nghĩ sẽ lấy hình mẫu của anh mà phấn đấu cho bản thân. Nhưng trước và sau vẫn không có một chút điểm giống nhau nào cả!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống giường kéo chăn che kín đầu

"Càng nghĩ lại càng không đúng, không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa! KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NỮA!!!!"

------------------------------

Khi Dịch Dương Thiên tỉ đến công ty, mọi người trong lớp vũ đạo vừa lúc đang làm nóng người, cậu nhẹ gật đầu chào lão sư rồi cũng tìm một vị trí thích hợp cho mình.

Từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bước chân vào nơi này, Vương Tuấn Khải ở phía bên kia phòng vũ đạo đã luôn chăm chú dõi theo từng hành động của cậu.

Anh hôm nay quả thật có gì đó không đúng lắm, bình thường nếu như quan sát cậu mà chẳng may để cậu bắt gặp phải, anh cũng sẽ kín đáo dấu ánh mắt mình đi. Nhưng hiện tại, kể cả khi Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện với anh, anh cũng vẫn như vậy tiếp tục nhìn cậu.

Ánh nhìn của anh rõ ràng đến mức, lão sư vũ đạo phải đi đến hỏi anh rằng, anh rốt cuộc có cái gì muốn nói với Thiên Tỉ đệ đệ sao?!

Lão sư thật ra muốn tế nhị nhắc nhở Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu, cho nên anh mới thu hồi tầm nhìn của mình rồi khẽ lắc đầu với lão sư. Nhưng Vương Tuấn Khải phía bên kia ngoan ngoãn nghe lời không được bao lâu, thì ánh mắt anh lại tiếp tục quẩn quanh trên khắp người Dịch Dương Thiên Tỉ với tần xuất thấp hơn một chút.

Suốt buổi học đó, Dịch Dương Thiên Tỉ tay chân chẳng biết nên để ở đâu cho phải, vì thế cậu mới không ngừng tập luyện rồi lại tập luyện. Đến lúc cậu tưởng như tay và chân mình không còn nghe lời nữa, lão sư mới cho phép cả lớp nghỉ giải lao nữa giờ.

Cậu đang muốn tìm một chỗ thả lỏng một chút, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì người nào đó còn nhanh chân hơn cậu, hai ba bước đã đến bên cạnh kéo cậu đi thật nhanh ra khỏi phòng vũ đạo

Cả hai đi đến đến phía cuối hành lang, lại rẽ thêm một cái ngoặc, đi một lát nữa thì nhìn thấy một căn phòng, anh kéo cậu vào trong căn phòng đó rồi khóa trái cửa lại. Tuy nơi đây là phòng chứa những dụng cụ đã lâu không sử dụng đến hoặc đã bị hỏng hóc, chắc chắn bình thường sẽ chẳng ai rãnh rỗi chạy đến cái nơi đầy bụi bặm này, nhưng để đảm bảo an toàn thì tốt nhất vẫn nên cảnh giác một chút.

Một tay Vương Tuấn Khải khóa cửa, một tay vẫn còn nắm chặt tay của Dịch Dương Thiên tỉ, thoắt cái anh đã đặt cậu lên trên trên bức tường gần đó, còn ấn hai tay cậu sang hai bên

"Tại sao lại trốn tránh anh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn phản ứng chậm hơn người khác tận ba nhịp, nên cậu chưa nắm được tình hình hiện tại diễn biến tới đâu rồi. Cậu ngơ ngác nhìn khắp nơi trong phòng một lượt, sau đó mới nhìn đến tình cảnh mình bị khóa trụ trên cánh cửa

"Anh, anh, anh, anh, anh, mau, mau buông tay em ra!!!"

Vương Tuấn Khải vẫn kiên định nhìn vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, trông anh không có một chút gì là sẽ nghe theo lời cậu cả!

"Nói!.....Vì sao lại trốn tránh anh?"

"Em, em, em, em không có!!!"

"Em lại nói lắp rồi! Em nghĩ anh có tin em không?"

"Em chỉ là, chỉ là nhớ, nhớ Nam Nam, nên mới muốn về, về nhà!!!"

"Nếu theo lịch trình, hôm nay không phải ngày cả ba phải gặp mặt, em nghĩ em có đặt vé máy bay về công ty không?"

"Em, em, em, chúng ta, chúng ta....."

"Chúng ta cái gì? Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em đến phát điên lên được không?"

"....."

"Ban nãy em có vẻ rất bình tĩnh đối diện với anh kể cả khi chúng ta từng trải qua chuyện hôm trước. Hôn môi thân mật như vậy, anh bảo em quên là em quên luôn sao? Hiện tại anh muốn rút lại lời hôm bữa, em để tâm đến nụ hôn đó một chút được không?"

"....."

"Anh muốn em nhớ nó, từng chút, từng chút một và nghĩ về nó mỗi giờ mỗi phút, không cho phép em quên đi!"

Nhắc đến nụ hôn kia, Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng có chút ủy khuất, nên cậu kiên quyết quay mặt đi

"Để làm cái gì chứ? Em quên rồi!"

"Em quên rồi? Vậy được, anh giúp em nhớ lại!?"

Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm của Dịch Dương Thiên Tỉ, ép cậu đối diện với mình mà cuối đầu hôn cậu

"Ưm.....Vương Tuấn Khải.....a.....dừng lại.....dừng....."

Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình cũng không thể lay động được Vương Tuấn Khải, trong lúc chẳng biết nên làm sao cho phải, cậu đã cắn cho anh một cái thật mạnh.

"A.....em dám?!"

Vương Tuấn Khải đưa tay chạm lên môi, chất lỏng màu đỏ đặc sệt theo đó vương trên ngón tay anh

"Em cắn anh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vạch lại vết thương còn chưa lành hẳn trên môi của mình

"Anh nhìn xem, nhìn xem!!! Anh cắn em được, em không thể sao?!"

Vương Tuấn Khải nhìn theo động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ, cái anh thấy chẳng những là tác phẩm do mình tạo nên trên môi cậu, mà còn cả một Dịch Dương Thiên Tỉ với những hành động rất khác những gì anh biết trước đây.

Thì ra.....cậu đáng yêu đến như vậy, tùy hứng đến như vậy, đôi khi cũng sẽ đỏ mặt, sẽ tức giận, còn biết mắng anh vài câu, chứ không tẻ nhạc như những gì anh biết.....

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng chỉ biết im lặng nhìn lại anh. Sau đó, đột nhiên Vương Tuấn Khải cười một cái, càng cười thì càng lớn, còn khoa trương đến mức ôm lấy bụng mà cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác "Anh cười cái gì? Em thật sự chẳng thể hiểu anh muốn gì ở em nữa, lúc thì đột nhiên tức giận, lúc lại tràn đầy tình cảm, bây giờ lại còn cười!!!"

Vương Tuấn Khải cười xong, hiện tại lại biến thành nghiêm túc một cách kỳ lạ

"Thiên Tỉ, anh phát hiện, nguyên lai anh hiểu về em quá ít!"

"Đúng vậy, anh chẳng biết gì về em cả!!!"

"Nguyên lai em không phải là dạng người khô khan cứng nhắc như những gì anh thấy trước đây!"

"....."

"Nguyên lai thích một người đôi khi anh cũng chẳng biết tại sao mình lại thích đến như vậy nữa!"

"Thế thì liên quan gì đến em?"

"Cũng phải, nếu như anh biết lý do tại sao mình lại thích em, có lẽ anh đã không say đắm em thành cái dạng này rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe hiểu những gì Vương Tuấn Khải nói, cậu chậm rãi cuối đầu tránh né ánh mắt của anh, chỉ có đôi tai ửng đỏ là hoàn toàn bị bại lộ ra bên ngoài.

"Em vốn dĩ là loại người anh sẽ không quan tâm đến, nhưng chẳng hiểu vì sao, em ở đâu hay làm gì đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Quan sát em lâu như vậy rồi, cái anh thấy được vẫn chỉ là một người làm theo sự sắp đặt của bố mẹ và sự kỳ vọng của tất cả những người xung quanh mình một cách khô khan. Nhưng hôm nay anh mới biết, mình sai rồi, chỉ quan sát một người sẽ không làm cho mình thật sự hiểu rõ về người đó đâu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cuối đầu không nhìn Vương Tuấn Khải

"Em biết anh sẽ không thích em, em biết anh để ý đến Vương Nguyên, nên em đã rất cố gắng để vượt qua cậu ấy. Nhưng mà....."

"Em đuổi theo Vương Nguyên để làm gì? Em cứ là chính em là được rồi!"

Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngẩng đầu lên

"Em muốn được anh công nhận giống như cách anh đã công nhận cậu ấy!"

Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhẹ nhàng ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng

"Anh lại phát hiện, thì ra bản thân chính là ít kỉ như vậy, chỉ toàn nghĩ đến cảm nhận của mình, thậm chí anh chưa từng hỏi em rằng, em nghĩ như thế nào về anh nữa! Kể cả lần đó, em cứ đứng như vậy mà trừng trừng nhìn anh, anh hoàn toàn nghĩ là em ghê tởm anh mất rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong lòng Vương Tuấn Khải chẳng dám thở mạnh, dù sao thân mật như vậy cậu nhất thời vẫn chưa có thích nghi được, nên cậu chậm chạp suy nghĩ chẳng biết có nên vòng tay qua ôm lấy anh hay không.

"Em không có, chỉ là em đang đợi anh giải thích một chút. Nào ngờ một lát sau anh lại bảo em quên đi về những chuyện đã xảy ra, rồi cứ như vậy chẳng nhìn em lấy một cái mà rời quay lưng đi mất."

Vương Tuấn Khải buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra và nhìn vào mắt cậu

"Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Hả?"

"Chúng ta từ hôm nay chung một chỗ đi!"

"Chung, chung, chung, chung, chung một chỗ?"

"Ừ, chung một chỗ!"

"Em, em, em, em, em....."

"Em đồng ý hả, tốt quá rồi!"

"Em chưa nói xong mà!!!"

"Kệ em, anh nghe xong rồi!"

.

.

Hoàn.

------------------------------

Tiếp theo:  "Kẻ thù màu lam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro