Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố đế đô hôm đó xuất hiện 1 hình ảnh vô cùng lạ. 1 người câm kéo theo 1 người mù chạy khắp nơi. Vẻ mặt nhìn cái gì cũng lạ lẫm, hứng thú. Người mù kia khuôn mặt chỉ mang theo nét cười nhàn nhạt, miệng lại không ngừng nói.

- ưm...ưm...ưm...
Tiểu Khải vừa kích động, vừa đặt vào tay Thiên Tỉ cái gì đó. Y sờ sờ 1 lát thì nói.
- đây là ngọc bội. Đẹp không?
- ưm.
- chọn 1 miếng đi.
Tiểu Khải nhìn thật kỹ, chọn đi chọn lại cũng chọn được 1 miếng ngọc bội đưa cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ sờ mãi vẫn không ra hình dạng của nó. Không vuông, không tròn. Như hình 1 con vật gì đó, lại vô cùng nhiều đường nét, vô cùng thanh thoát.
- nó là cái gì?
- là bạch phượng hoàng.
Ông chủ thấy người kia không thể nói liền nói giúp hắn.
Y nghe xong liền nhíu mày.
- bạch phượng hoàng?
- loại phượng hoàng này có 1 ý nghĩa vô cùng tốt. Nếu 2 người có thể tự tìm ra ý nghĩa đó thì sẽ xảy ra 1 chuyện thần kỳ.
- lại còn bí ẩn đến vậy sao?
Y cười cười sau đó cũng không suy nghĩ nhiều. Trả tiền xong liền cầm ngọc bội đi.
- tại sao ngươi lại chọn nó?
"Nó giống ngươi".
- haha...sao ta thấy cái gì ngươi cũng nói giống ta vậy?
"Cái này giống ngươi thật mà".
- giống như thế nào? Lại là màu trắng sao? Lại là đẹp sao?
"Phải".
Hắn nghĩ gì đó lại nói.
"Cũng không phải".
- vậy là sao?
"Chỉ thấy giống. Không nói rõ được".
- mà ta nói là ngươi chọn cho ngươi, sao lại chọn giống ta vậy?
"Mua cho ngươi".
- ngươi ngoài việc cái gì cũng cho ta còn suy nghĩ được cái gì khác không?
- a...
- ngươi biết ý nghĩa của nó không?
"Không biết".
- nó...có nghĩa là tái sinh. Cũng không hẳn là tái sinh, gọi là tái duyên đi. Nó có thể làm cho tình cảm giữa 2 con người đã chết đi rồi sẽ sống lại.
"Có thể sao?"
- ừm. Đây là 1 truyền thuyết vô cùng dài. Ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết có 1 con phượng hoàng, vì để cứu 1 con uông độc bị phượng hoàng đả thương gần chết mà rút ra huyết sắc của mình. Làm toàn thân nó hóa trắng, mất đi linh khí vốn có của phượng hoàng.
"Vậy là tái sinh mà".
- nhưng con phượng hoàng đó và con uông độc đó yêu nhau. Phượng hoàng tuy rút ra huyết sắc nhưng lại không thể cứu uông độc sống lại.
- a...?
Hắn kinh ngạc nhìn y.
- uông độc không thể sống lại. Phượng hoàng lại không chết. Vốn dĩ duyên đã hết. Nhưng huyết phượng hoàng đã kéo linh hồn uông độc ở lại bên cạnh nó. Cả đời đó, chỉ còn lại nó nhìn thấy uông độc.
"Vậy là bọn chúng vẫn bên nhau?"
- chính là vậy, nên nó không tái sinh, chỉ là tái duyên.
Nhưng 2 người họ đâu có duyên gì mà tái sinh. Thiên Tỉ nhẹ cười không nói gì nữa. Tiểt Khải lại im lặng như nghĩ điều gì đó.

- tiểu Khải. Chúng ta đi ăn hủ tiếu.
- a...
Hai người vừa chọn được chỗ ngồi ngồi xuống thì có người bước đến, phía sau lại dẫn thêm 1 đám tùy tùng. Vừa đến bên bàn 2 người đã đập bàn quát lớn.
- chỗ này bản đại gia muốn ngồi, cút ra chỗ khác.
Y có chút nhíu mày. Rất nhanh lại thôi. Im lặng không đáp trả cũng không có ý định đứng lên. Tiểu Khải chỉ nhìn theo y, y không đứng dậy dĩ nhiên hắn cũng không đứng dậy.
- các ngươi bị điếc sao? Không nghe thấy sao?
- ta mù chứ ngươi không mù. Ngươi không thấy chỗ này ta đã ngồi sao mà còn muốn ngồi?
- ngươi thật lớn gan. Không biết ta là ai sao? Ngươi ngồi thì sao chứ? Ta muốn ngồi thì ngươi vẫn phải cút.
Cẩu càng cắn nhiều lại càng không phải là cẩu nguy hiểm. Tên này nói nhiều như vậy, hiển nhiên không được xem là tên nguy hiểm. Tiểu Khải có lẽ có thể đối phó đi. Thiên Tỉ ngồi 1 bên cân nhắc.
- ta không đi.
- ngươi muốn chết phải không?
Nói xong liền giơ tay đánh về phía Thiên Tỉ. Nhưng tay chưa chạm đến y đã bị hắn nắm lại.
Rầm...
Mấy tên đằng sau nhìn công tử nhà hắn bị tên kia 1 tay vật ngã dưới đất. Vừa sợ vừa luống cuống. Muốn đánh lại nhưng lại sợ.
- các ngươi mù sao? Đánh hắn cho ta.
Mấy tên kia tuy sợ nhưng công tử nhà hắn đã quát vậy, sao lại có thể không lên? Thà bị đánh 1 trận còn hơn về sau khổ dài dài.

Tiểu Khải có chút đắn đo. Thiên Tỉ ngồi đó ung dung như không có chuyện gì.
- họ có ý đánh ngươi trước. Ngươi cứ tự nhiên đánh trả, không cần kiêng kỵ.
Tiểu Khải hiểu 1 chút họ cũng đã xông đến. Hắn không còn tâm trí suy nghĩ nữa.

Y ngồi đó, nghe động tĩnh, xem xét tình hình, đảm bảo hắn không gặp nguy hiểm.
Đám người đó quả thật không phải đối thủ của hắn. Tuy hắn cũng bị thương 1 chút nhưng đám người đó lại lăn lộn dưới đất không ngóc lên nổi.
- thúc thúc. Hắn ăn hiếp con. Còn đánh người trong nhà chúng ta như vậy. Thúc xem.
Hắn có chút lúng túng khi bị người khác đổ oan như vậy. Chưa biết làm sao để cãi thì tên kia đã hô lớn.
- to gan. Dám coi thường Phạm gia ta.
Phạm gia? Là người nhà Phạm đường chủ của phái Tương Dương? Chẳng nhẽ là con trai Phạm đường chủ? Tương Dương phái không lớn, cũng chỉ là cai quản 1 trấn. So với Dịch Dương phái thì chỉ có thể xem là 1 nhánh nhỏ của 1 gốc cây lớn. Nếu không phải Thiên Tỉ có trí nhớ tốt, thì với thân phận của y trước kia, tuyệt đối sẽ không thể biết họ là ai. Phạm đường chủ đó theo y biết thì tính tình chính trực, ngay thẳng, lại có con trai như vậy sao? Đúng là cuộc đời chớ trêu.
Nhưng dựa theo tiếng bước chân và những gì y biết được. Tiểu Khải...không phải đối thủ của người vừa xuất hiện. Hắn ta không phải người tài giỏi trong giới cao thủ, cũng không mấy tiếng tăm. Nhưng cũng là 1 phó đường chủ mấy chục năm tu luyện. Dù là nội công hay võ công đều sẽ hơn 1 người kinh mạch thương tổn như hắn.
Y vẫn tĩnh lặng ngồi đó, nghe tiếng đánh nhau hỗn loạn. Quả thật chưa qua được 10 chiêu Tiểu Khải đã bị hạ gục.
- hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Động đến người Phạm gia sẽ có hậu quả gì.
Tên mới đến đó áp chế Tiểu Khải trên mặt bàn. 1 tay giơ lên muốn đánh xuống.
Phập....
- Aaa...
Những người ở đó hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy máu chảy xuống đất từng giọt, từng giọt, càng ngày càng nhiều. Chiếc đũa trắng tinh, giờ nhuốm đầy máu cắm trên cột gỗ.

Y thong thả đứng dậy, y phục trên người hoàn toàn bình thường nhưng cả người lại toát ra 1 loại khí chất làm người khác phải khiếp sợ. Y tiến đến chỗ Tiểu Khải, đỡ hắn dậy.
Tên kia giờ đã đứng 1 bên ôm cánh tay đã nhuốm đầy máu của mình.
Y đưa con mắt không tiêu cự về phía tên phó đường chủ kia.
- còn ta thì lại muốn cho ngươi biết, động đến người của ta có hậu quả gì.
Tay nào của ngươi đánh hắn ta liền phế tay đó của ngươi.
- ngươi...ngươi là ai?
Phạm phó đường chủ mặt đã tái nhợt. Ôm cánh tay không còn chút lực của mình run sợ nhìn người trước mặt. 1 chiếc đũa có thể xuyên qua cổ tay 1 người rồi cắm thẳng vào cột gỗ. Lực đạo phải lớn đến bao nhiêu? Theo những gì hắn cảm nhận được ở cánh tay của mình, thì có lẽ đã...đứt gân.
Thiên Tỉ không quan tâm đến gã. Vừa đỡ Tiểu Khải vừa nhẹ giọng hỏi.
- ngươi có sao không? Bị thương ở đâu không?
- ư...ư...(không sao).
Xác định thương tổn của Tiểu Khải hoàn toàn không có vấn đề gì mới yên tâm.

Bên kia đã loạn thành 1 đống. Tên công tử kia vừa quát tháo đám người nhà gọi đại phu. Lại quát 1 đám đi gọi người nhà hắn. 1 bên không ngừng chửi đổng. Làm cái quán nhỏ nhất thời không được yên.
Y lại cùng hắn ở 1 bên như việc này hoàn toàn không liên quan đến 2 người.
Đến khi tên công tử kia chỉ đến y mà quát lớn.
- ngươi dám ra tay với thúc thúc ta. Cha ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi cứ chờ đó.
Y không đáp. Kéo hắn ngồi xuống 1 bàn gần đó. Hắn vốn dĩ thần kinh thô. Mắt lại chỉ lấy y làm trung tâm. Y vừa kéo 1 cái hắn liền đỡ y ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro