Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hắn ở nhà, chiến thuật dính người được áp dụng triệt để. Y đi 1 bước hắn liền theo 1 bước. Kè kè bên y. Y cũng không ý kiến. Dạy hắn trồng rau, dạy hắn chăm thỏ. Cũng thử dò kinh mạch hắn, xem nguyên nhân bệnh của hắn là từ đâu mà tới.
Nguyên nhân không khác so với y đoán. Chỉ là y còn phát hiện ra 1 điều. Hắn nhanh nhẹn, có căn cơ võ công, như đã luyện qua thời gian dài. Nhưng...nội lực trống rỗng. Kinh mạch còn thương tổn 1 cách nghiêm trọng. Rõ ràng là bị cưỡng chế cắt đứt. Không những hủy đi 1 thân nội công của hắn, còn làm hắn trọng thương. Không chừng còn muốn giết chết hắn. Hắn đã làm gì để người kia ra tay độc ác như vậy?

- tiểu Khải.
- a?
- ngươi có chút kí ức gì về chuyện trước khi ngươi đến nơi này không?
"không có".
- vậy ngươi làm sao đến được đây ngươi nhớ không?
"không biết. Tỉnh dậy liền ở đây".
- cũng là Y Nhân đã cứu ngươi?
- ừm.
Chứng câm của hắn cũng là do kinh mạch tổn thương tạo thành. Hắn vẫn có khả năng phát ra âm thanh. Bộ phận thanh âm liền không có vấn đề gì đi. Vậy nếu y có thể trị nội thương trong người hắn, hắn sẽ nói lại được chứ? Thanh âm của hắn dễ nghe như vậy, nói chắc hẳn sẽ rất hay đi. Nghĩ vậy y lại khẽ mỉm cười 1 cái.

Hắn nhìn y ngơ ngác 1 chút, không hiểu vì sao y lại cười. Hắn cũng chưa có làm gì a.
- tiểu Khải, thỏ thỏ đi đâu rồi?
"không biết a."
Sau mấy ngày tiểu bạch thỏ kia đã quen với 2 người. Chạy đi chơi cũng sẽ biết đường về. Tối sẽ tự động leo lên giường, rúc vào lòng y mà ngủ. Chiếc chuồng hắn làm kia cư nhiên liền để không. 2 người cũng không quản nó nhiều. Muốn chơi liền chơi, dù sao thì nó cũng khá thông minh, trước kia lại thuộc về rừng núi, không thể quá bó buộc nó như đối với thỏ nhà. Hôm nay chỉ là y tiện miệng nên hỏi 1 chút thôi. Thấy hắn rất nhanh đã nói không biết liền muốn trêu hắn 1 chút.
- ngươi làm cha như vậy sao? Nhi tử đi đâu cũng không biết.
- a...???
Hắn lại nghĩ y thực sự có y trách cứ. Khuôn mặt ngây ra 1 chút.
"Ta đi tìm".

Y lại không nghĩ hắn phản ứng nhanh như vậy. Viết vào tay y 3 chữ liền chạy mất dạng, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc. Nghĩ 1 lát y cũng không quan tâm nữa. Từ từ đi vào nhà.

Không nghĩ đến hắn đi 1 cái liền đi đến chiều không thấy về. Biết là thỏ kia tính hiếu động, muốn tìm không dễ. Nhưng nếu hắn xuất hiện thì nó sẽ nhận biết mà chạy về chứ. Sao có thể đi lâu đến như vậy? Y vừa muốn đứng dậ đi tìm thì lại nghe Thẩm bá mẫu hớt hải chạy lại.
- tiểu Dương, tiểu Dương. Không xong rồi. Ngươi mau đi coi.
- bá mẫu. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
- Lý Cửu hắn bắt đâu được 1 con thỏ, đem giết thịt. Vừa giết xong tiểu Khải liền nhìn thấy, nói nó là con thỏ nha các ngươi. Tên Lý Cửu không nhận, vậy là liền loạn thành 1 đống.
Y nhíu mày chưa lên tiếng. Nhưng khuôn mặt lại lạnh đi mấy phần. Giết thỏ của y? Y và tiểu Khải nuôi con thỏ đó không phải 1, 2 ngày. Y lại hay có thói quen ôm nó theo bên người, người trong thôn ai mà chẳng biết. Tên kia cư nhiên dám giết nó. Rõ ràng là muốn trả thù chuyện lần trước. Tha cho hắn 1 lần, hắn liền nghĩ y vô dụng?
- Thẩm bá mẫu, người đưa ta đến đó.

Lúc Thẩm bá mẫu đưa y đến đó, tên Lý Cửu kia đang gân cổ chửi đổng. Không những nói thỏ này không phải của hắn. Nói hắn nhận bừa. Còn dám nói hắn là tên khuyết tật ngu dốt gì đó. Lời nói càng ngày lại càng trói tai. Ở đó có không ít người, nhưng lại không ai dám nói gì, không ai dám làm gì.
- trong rừng bao nhiêu thỏ như vậy, dựa vào đâu ngươi nói nó là thỏ của ngươi? Mà của ngươi thì sao? Chạy loạn bị ta bắt được thì ta giết thôi. Ngươi làm gì được ta chứ? Tên vừa câm lại vừa ngu dốt như ngươi còn muốn cãi nhau? Cãi đi, liền cãi đi.
- thỏ là ngươi giết?
Y điềm đạm đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng cất giọng hỏi. Ngữ khí và khuôn mặt đều 1 biểu cảm lạnh băng.

Tiểu Khải thấy y liền vô cùng kích động, kéo lấy y còn ư ư a a gì đó. Như muốn nói với y tất cả, nhưng lại không thể nói. Giọng nói có chút nghèn nghẹn.
1 bàn tay không bị hắn nắm của y siết chặt. Dám động đến người của y? Thiếu chết mà.
- ta giết thỏ thì sao? Cũng không phải thỏ của ngươi.
- ta không cãi nhau với loại phế vật như ngươi.
Y có thể chứng minh nó là thỏ y và hắn nuôi. Nhưng chứng minh rồi thì sao? Lý Cửu kia sẽ thừa nhận? Mọi người sẽ giúp tiểu Khải đòi lại công bằng? Hay tiểu thỏ kia sẽ sống lại? Tất cả đều không có. Vậy y chứng minh làm gì?
Y quay qua tiểu Khải.
- đem thỏ về.
- ngươi dám. Thỏ là ta bắt được. Dựa vào cái gì ngươi đem nó về?
Y không lắm lời với hắn. Khuôn mặt lạnh băng quay ra tiểu Khải bên cạnh.
- tiểu Khải. Hôm nay ta dạy ngươi 1 điều. Ngươi là người, dù ngươi đầu óc không nhanh nhẹn như người khác, cũng không nói được, nhưng ngươi cũng là người. Ngươi không tổn hại ai liền không cần cảm thấy thấp kém hơn họ. Ai động đến đồ gì của ngươi ngươi liền đòi lại. Ai tổn hại đến ngươi ngươi liền đánh trả. Vì họ không có quyền làm như vậy. Hôm nay hắn giết thỏ của ngươi, giết bằng tay nào, ngươi đem tay đó của hắn đánh gãy cho ta.
- a...?
- ngươi dám? Trong thôn không cho phép đánh nhau. Ngươi dám động đến ta, mọi người sẽ đuổi ngươi ra khỏi thôn.
Lý Cửu nghe liền phát run. Nhưng lập tức quát lớn.
Thiên Tỉ vẫn không thèm để ý đến tên kia. Chỉ nhẹ nhàng nói với Tiểu Khải.
- lần trước ngươi nói với ta muốn ra khỏi núi. Vào trong thành. Giờ còn muốn không?
- ưm...
- vậy liền đánh gãy tay hắn. Trả thù cho tiểu thỏ của chúng ta, sau đó ta với ngươi đi khỏi đây, vào thành sống.
Vừa nói vừa nắm tay hắn như trấn định, như an ủi, cũng như cổ vũ.
- ngươi...ngươi dám?
Lý Cửu đã run đến độ giọng nói cũng lạc đi. Nhưng lại càng run hơn khi nhìn tiểu Khải tay cầm gậy tiến đến.

Y ngày xưa chính là vì nhẹ dạ cả tin, vì rủ lòng thương người, vì khoan nhân độ lượng, còn vì hèn nhát yếu đuối mà hại cả môn phái bị chết thảm. Yêu thương người khác thì sao? Yếu đuối nhường nhịn họ thì sao? Tha thứ họ thì sao? Họ trả lại cho y cái gì?
Y nói với hắn như vậy, chính là để hắn sẽ không bước phải sai lầm như y. Không ẩn nhẫn, không nhường nhịn. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ những thứ thuộc về mình.

Y lạnh lùng nghe những tiếng chửi bới, sau đó là những tiếng khóc lóc hối lỗi, cầu xin. Sau đó là tiếng hét thảm. Nếu Tiểu Khải không tự mình ra tay, quật gãy tay của tên kia. Y cũng không ngại tự mình ra tay. Nhưng nếu y ra tay, tay tên kia không chỉ gãy, mà sẽ là...2 tay đứt lìa.

Tiểu Khải và y ngồi trong nhà. Hắn đang sắp xếp chút đồ dùng để nên đường. Y ngồi 1 bên vô cùng lặng lẽ. Rời khỏi đây, vào thành. Sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn nữa. Thế giới bên ngoài kia âm hiểm độc ác. Đến như y còn không trống đỡ nổi. Hắn sẽ phải làm thế nào? Y thực sự lo lắng, cũng có chút sợ.
"Ngươi không muốn đi?"
- a?
Vậy mà hắn có thể nhìn ra sao? Thật sự là không ngốc a.
- không có. Chỉ là bên ngoài rất phức tạp. Ta sợ ngươi không quen.
"Ta không sao. Ta thích".
- vậy thì không sao nữa rồi. Hôm nay không làm ngươi sợ chứ?
Hắn im lặng 1 lát mới chầm chậm viết.
"Không sợ".
Vì hắn biết mới chỉ vậy liền sợ, sẽ không bảo vệ được y.
- mai ta và ngươi đem tiểu thỏ lên núi chôn cất. Sau đó hái chút thuốc rồi dời khỏi đây.
Nhắc đến tiểu thỏ, y và hắn đều có chút trầm lại. Y cũng vô thức mà sờ vào lòng mình, nơi tiểu thỏ hay nhảy lên mà nằm. Sau đó rất nhanh lại rời tay đi, nén tiếng thở dài.
- đi nghỉ sớm đi. Mai lên đường.
- ừm.
Hắn đỡ y quay về giường mới tự mình đi về chỗ ngủ.
Y nhắm mắt nằm đó. Nghe tiếng hô hấp đều đều của hắn mới chậm dãi mở mắt, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

- ngươi...ngươi lại đến đây làm gì?
Lý Cửu phát run nhìn y xuất hiện trước mặt. Y đến nụ cười âm hiểm cũng không thèm thưởng cho hắn. Ánh mắt không tiêu cự lạnh lùng như 1 hầm băng .
- ta đã nói qua rồi. Ta còn ở đây, đừng kẻ nào hòng bắt nạt hắn.
- ngươi...ngươi muốn làm gì?
- ngươi thích mắng hắn lắm đúng không? Chê hắn là kẻ câm đúng không? Ta sẽ cho ngươi biết. Thế nào là kẻ câm.
Lời nói vừa dứt, trùy thủ trong tay áo đã được rút ra, lóe sáng.
Lý Cửu chỉ kịp trợn lớn mắt, 1 tiếng kêu không kịp phát ra, cái lưỡi đầm đìa máu đã rơi trên mặt đất, trong miệng máu ồ ồ chảy ra không ngừng. Nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng...y đâu nhìn thấy.

Y bây giờ mới chậm dãi tạo 1 đường cong trên miệng. Sau đó quay lưng bước đi. Không những phá hủy đồng ruộng trong thôn. Còn làm chút kinh động khiến lũ thú nhỏ chạy khỏi rừng. Lại mang chút nương thực đến trước cửa Thẩm bá mẫu. Ngày mai liền cùng hắn dời khỏi nơi này. Những người kia thờ ơ với hắn, y cũng nên cho họ chút bài học. Sau này cũng sẽ cứ vậy mà sống đi. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Thì ai tốt với hắn, y sẽ giúp hắn báo đáp. Ai khinh khi hắn...tốt lắm, liền đến đi, đến hết đây. Đến 1 kẻ, y đánh 1 kẻ. Đến 1 đống, y đánh 1 đống, 1 tên, y cũng không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro