Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ chầm chậm, vừa sờ sờ xác định vị trí vết thương, vừa cẩn thận băng lại vết thương trên tay Tiểu Khải. Vết thương này là do lúc đó hắn cầm gậy tấn công con lợn rừng bị thương. Cũng không nghiêm trọng, chỉ bị cứa đứt 1 đường trong lòng bàn tay.
- đau lắm không?
- ư...ư...(không đau).
Y mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- ngươi cũng là hảo hung đi. 1 gậy liền đâm chết nó rồi.
Hắn cầm tay y viết lên.
"Ta sợ nó làm ngươi bị thương".
- ta biết. Đó là lí do ta nói ta tin ngươi.
"Sẽ không có lần sau".
- sao?
"Lần sau không để ngươi làm vậy".
- sao chứ? Ngươi có thể bảo hộ ta bình an mà. Ta không sợ, ngươi sợ gì chứ?
"Ta có thể cũng không để ngươi nguy hiểm".
- lần này làm được, lần sau cũng sẽ làm được. Ngươi không cần sợ.
"Không được là không được".
Viết xong hắn liền không nghe y nói nữa, quay lưng liền bỏ ra ngoài. Y gọi theo mấy câu hắn cũng không quay lại. Cái này gọi là...giận sao?
Y nhẹ cười, đứng dậy muốn ra cho thỏ con ăn. Không nghĩ vừa đi vài bước đầu gối liền đập vào ghế. Đau có chút bất ngờ làm y khẽ kêu lên. Sao có thể chứ? Y sớm đã quen với bày trí trong nhà, giờ cư nhiên có thể bị đụng trúng sao?

Nhưng y chưa kịp suy nghĩ nhiều hắn đã phi đến. Lo lắng mà ư ư a a 1 hồi. Lại kéo y ngồi xuống ghế, kéo quần y cao qua đầu gối xem xét.
- ta tưởng ngươi giận rồi, không thèm để ý ta nữa.
Hắn không đáp lời y, chăm chăm nhìn đầu gối y dần dần sưng đỏ. Tâm mi nhíu lại, vẻ rất khó chịu. Xoa xoa 1 chút lại thổi thổi 1 chút.
Y bật cười thích thú.
- ta cũng không phải hài tử 3 tuổi. Đụng 1 cái liền ăn vạ. Ngươi buông được rồi, còn phải cho thỏ thỏ ăn nữa.
"Ta đi".
Thiên Tỉ biết hắn muốn nói hắn đi, y phải ngồi lại đó. 1 bước cũng không được đi. Tốt nhất là đừng có đứng dậy. Y chỉ mỉm cười không phản đối.

1 người ngồi trong nhà rảnh rỗi, 1 người ngồi ngoài sân chăm chú cho thỏ ăn.
- tiểu Khải, mọi người làm gì con lợn rừng đó rồi?
Tuấn Khải suy nghĩ 1 chút, phát hiện ra mình không biết, liền không ý kiến gì. Từ lúc giết con lợn rừng đó xong hắn cũng chỉ để ý đến y. Đâu biết mọi người làm gì.
- ta thực sự tưởng tượng không ra cảnh ngươi 1 gậy liền giết chết con lợn đó. Nếu biết ngươi làm được ta liền không cần nghĩ lắm thứ như vậy. Trực tiếp kêu ngươi xông lên đâm chết nó là được rồi.
Hắn không ý kiến. Vẫn im lặng cho thỏ ăn. Hắn còn không bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Đang thất thần nghĩ đã nghe tiếng người ngay gần bên tai.
- ngươi cho nó ăn nữa nó liền bội thực mà chết.
- a...
Hắn giật mình suýt chút nữa té ngã.
Y cười cười.
- đi, đưa ta đi coi náo nhiệt.
Hắn nhìn y, khuôn mặt có chút ngờ ngệch. Sau đó đáp 1 tiếng. Rồi đứng dậy. Y còn đang muốn bước đi đã giật mình vì bị hắn nhấc lên khỏi mặt đất.
- ngươi làm cái gì? Thả ta xuống.
Hắn cõng y trên lưng nhất quyết lắc đầu.
- ta đi được rồi. Ngươi thả ta xuống.
Hắn vẫn nhất quyết lắc đầu.
Vì y đang gục ngay trên vai hắn nên có thể dễ dàng cảm nhận được. Y không nói được hắn, chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
- sẽ nặng đó.
- ư...ư...
- không nặng sao? Vậy được, sau này mỗi lần đi đâu sẽ đều gọi ngươi cõng.
Y chỉ là trêu chọc hắn, hắn lại rất hứng thú mà gật đầu. 1 tay đỡ y, 1 tay siêu vẹo mà viết vào lòng bàn tay y.
"Cả đời này đều cõng ngươi".
- cả đời...
Y nhỏ giọng thất thần nói.

"Cả đời này ta đều bên cạnh ngươi. Ngươi thích cầm, thích họa, thích kỳ, thích thi, ngươi liền làm. Mọi việc còn lại ta đều giúp ngươi làm. Trời sập xuống ta cũng giúp ngươi đỡ. Ngươi chỉ cần sống thật vui vẻ."

Y nhớ lại những lời trước kia Tống Tử Văn nói với y. Khẽ nhếch mép cười.
- cả đời sao? Bước qua được ngày mai lại tính đi.
Một câu cả đời, lại một câu cả đời. Rốt cuộc bên nhau được mấy ngày?

Y buông 1 tay khẽ sờ lên má, nơi đã từng tốn tại 1 vết sẹo dữ tợn. Thầm thở dài.
- ta vẫn thắc mắc, rốt cuộc Y Nhân tiền bối đã làm cách nào chữa được vết thương trên mặt ta, đến sẹo cũng không còn.
Y Nhân tiền bối y nhắc đến là 1 vị thần y, được sinh ra trong thôn nhưng lại được theo học 1 vị nào đó được mệnh danh hoa đà, tinh thông y thuật. Hiện giờ cũng là sống cuộc sống bốn phương là nhà, đi chữa bệnh cứu người khắp nơi, 1 năm sẽ quay lại đây 3; 4 dịp.
Số y lại đúng là ông trời ép sống, hắn đưa y về đây đúng thời gian vị Y Nhân này quay lại, chứ không chỉ dựa vào hắn và người trong thôn, y có rơi xuống núi không chết cũng vì thương tích mà chết dần.
Hiện tại cả 1 thân thương tích đều gần như không còn dấu vết, chỉ còn lại đôi mắt không thể nhìn thấy. Vị Y Nhân đó nói tất cả kinh mạch tại đó đều bị phá hủy, hoàn toàn không thể chữa.
Y dĩ nhiên biết, y còn biết nếu không có Huyết Lệ Châu, đôi mắt y sớm đã bị phá hủy theo chứ không thể giữ được hình thù bình thường như hiện tại.

Y biết vị Y Nhân đó y thuật cao minh. Nhưng dựa theo chút kiến thức y thuật mà y biết được, vết sẹo lớn do bị sắt nung làm bỏng kia, da thịt đều bị nướng chín, không có khả năng khỏi hoàn toàn như vậy. Vị Y Nhân đó làm cách nào có thể chữa hoàn hảo đến như vậy? Y hỏi người đó, người đó lại kêu hỏi hắn. Y hỏi hắn, hắn lại không cho y biết, có trả lời cũng chỉ là 3 từ "ta không biết". Có thể là hắn đã sớm quên đi. Nhưng mà...tại sao vị Y Nhân kia lại bảo y hỏi hắn? Là...có liên quan đến hắn sao?

Y mải suy nghĩ 1 lúc đã nghe thấy tiếng ồn ã. Rất nhanh Thẩm mẫu đã gọi 2 người.
- 2 ngươi sang rồi sao? Mọi người chọn ra mấy phần ngon nhất để dành 2 ngươi. Chờ mọi người làm xong ngươi liền đem về nha.
Thiên Tỉ hướng phía người nói. Mỉm cười cảm tạ.
- cảm ơn bá mẫu, mọi người vất vả rồi. Ta với hắn cũng chỉ có 2 người, không cần để cho bọn ta quá nhiều.
- vậy sao được, con lợn này là ngươi và tiểu Khải giết. Sao có thể ủy khuất 2 ngươi?
- cái gì là 2 người giết chứ? Là con lợn đó phá mệt rồi mới dễ chết như vậy. Cũng chỉ là mèo mù vớ cá dán. Cũng không cần tâng bốc hắn như vậy. Hắn nói không cần thì miễn luôn đi. Sao phải hầu hạ bọn hắn như vậy chứ? Đã dành phần ngon còn phải dâng đến tận miệng.
- Lý Cửu, ngươi nói vậy mà nghe được sao?
Thẩm bá mẫu cau mày nói.
Tên tự nhiên xen vào đó lại nói.
- ta nói có gì không đúng chứ? Ta cũng không tin tên vừa câm vừa khờ kia lại tài giỏi như vậy. Nếu vậy sao từ trước hắn không vào rừng mà săn chứ? Rõ ràng là ăn may. Hắn đã không làm gì, chia hắn như mọi người là tốt lắm rồi.
- ngươi...
Thẩm bá mẫu muốn cãi giúp bọn họ, nhưng lại không nói nổi, mọi người lại cũng im lặng như hùa theo.
Thiên Tỉ im lặng 1 lát mới từ từ lấy lại nụ cười nhẹ nhàng.
- hóa ra các ngươi từ trước đến giờ chính là như vậy mà bắt nạt hắn. Được, ngươi nói con lợn rừng này là hắn ăn may giết được, vậy tại sao khi ta hỏi có ai đi giết nó không ngươi lại không đi? Định luật săn rừng từ trước đến giờ chỉ có 1, nếu không cùng nhau thì chính là ai giết được sẽ thuộc về người đó. Dù lý do là gì thì tiểu Khải cũng là người giết nó. Ta cũng không so đo việc con lợn này mệt hay không, chỉ riêng nói đến việc giết nó đã là như vậy. Hắn cũng không có để tâm. Tùy mọi người xử lý, mọi người cho ra sao, hắn nhận như vậy, cũng không hỏi đến. Vậy đã là cả 1 tấm lòng rồi, kể cả hắn để ăn 1 mình, ăn không hết vứt đi cũng không ai làm gì được hắn. Ngươi mở mồm ra liền chê hắn khờ, nói hắn câm. Nhưng ngươi lại đi dành với 1 người khờ, ăn hiếp hắn, như vậy ta thấy ngươi rất nên hổ thẹn với 3 chữ "người bình thường".
- tên mù nhà ngươi, đã ăn không ở không trong thôn còn dám lớn tiếng?
Tiểu Khải tuy bình thường phản ứng có chút chậm, lại ngờ ngệch, nhưng người ta chửi hắn cũng biết. Chửi y, hắn lại càng biết.
Lý Cửu vừa nói y là tên mù 2 tay hắn đã nắm chặt muốn xông lên. Chửi hắn, hắn không để tâm. Hắn cũng biết hắn khờ, hắn câm. Nhưng động đến y, hắn không cho phép.

Hắn vừa bước lên 1 bước Thiên Tỉ đã nắm tay hắn giữ lại.
- đúng, ta mù, ta mù ta ít nhất không tranh dành, không đố kị với ai. Ta mù cũng không ăn của ngươi, không ở của ngươi. Ta mù cũng là 1 con người, chứ không phải...giống 1 con cẩu, cắn bừa.
- ngươi...
Lý Cửu tức đến đỏ mặt, lao đến muốn đánh y.
Tiểu Khải đang muốn xông lên lại bị y kéo sang 1 bên. Bản thân y cũng bước 1 bước, 1 quyền của Lý Cửu liền đánh hụt, do dùng sức quá mà thiếu chút ngã sấp trên mặt đất.
Lý Cửu vừa ngượng vừa tức, vớ được cái gậy gần đó liền đánh tới. 1 gậy quật xuống liền bị Tiểu Khải giữ lại. Hắn vừa định phản công Thiên Tỉ lại giữ tay hắn lại.
- tiểu Khải, cẩu có thể cắn mình, mình thì không thể cắn lại cẩu.
Tiểu Khải không hiểu lắm. Chỉ tay bị y giữ lại không thể làm gì.
- Lý Cửu, ta cho ngươi rõ. Trước đây tùy ngươi đã làm gì, ta đều không để ý tới. Nhưng từ giờ, chỉ cần ta còn ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến việc bắt nạt hắn.
Khuôn mặt tươi cười biến mất. Ánh mắt không tiêu cự lại lạnh lùng đến đáng sợ.
- thịt vốn để cho ta và hắn, ta sẽ lấy. 1 miếng cũng không để lại. Trong vòng ngày hôm nay tốt nhất các ngươi nên đem đến.
Nói xong liền kéo Tiểu Khải lại.
- tiểu Khải, chúng ta về.


Key: có thể là mọi người thấy vị trí có hơi đảo lộn a. Bạn thụ lại đứng ra bảo vệ bạn công. Nhưng mà đây chỉ là hiện tại thôi a. Khi bạn công nhớ lại, hết khờ, tiểu Khải biến thành Vương Tuấn Khải. Bạn ấy sẽ có thể giết người, diệt môn. Hủy diệt cả 1 bang phái chỉ để lấy máu tế người...tế người...mà ai cũng biết là ai đấy. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro