Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lăng Liễm đưa bọn họ về Lăng Liễm cung, Mạc Tử Vũ phải sang nhượng y quán cho 1 người khác. Coi như tạm thời trông coi. Nếu có thể, Mạc Tử Vũ rất muốn mãi mãi ở lại đây, mãi mãi không quay về nơi chém chém giết giết kia nữa. Nhưng ai bảo hắn lại phải lòng 1 tên lấy việc chém giết làm thú vui chứ. Hais....
- ngươi có tâm sự?
Thiên Tỉ bỗng nhiên đến bên cạnh làm hắn có chút giật mình.
- không có gì.
- ta nghe tiếng huynh thở dài. Là không muốn quay về đó?
Nói chuyện với y, Mạc Tử Vũ luôn cảm thấy có chút đáng sợ. Cảm giác như người ấy có thể nhìn thấy mọi thứ trong lòng mình.
- ta cũng không muốn làm khó huynh, nhưng tiểu Khải cần nhờ đến huynh.
- huynh và Lăng Liễm muốn làm gì?
Thiên Tỉ nhẹ cười. Nụ cười dịu dàng như nước thu, làm người ta thấy rất bình yên, bình yên đến u buồn.
- làm 1 số chuyện...trong lòng không thể buông bỏ.
- hắn không thể bỏ hay huynh không thể bỏ?
- huynh có lẽ hiểu ta đi. Ngoài Tiểu Khải, không có gì ta không thể bỏ. Ta từ nhỏ đã lớn lên không giống người khác. Tâm không tạp niệm, trấn tĩnh, an ổn, cảm xúc phải đè nén, không được ôm uất hận, không được hận thù. Ta chỉ biết bảo vệ cái trước mắt ta thôi. Nếu không phải gặp hắn, ta có thể mãi mãi không biết được con người...vốn dĩ nên có thật nhiều cảm xúc.
- Mộc huynh...
- có 1 chuyện ta nghĩ đến hiện tại cũng không cần giấu huynh nữa. Ta không mang họ Mộc, cũng không tên Dương Thiên. Ta họ Dịch Dương, tên Thiên Tỉ, là thiếu bảo chủ Dịch Dương bảo.
- huynh...
Mạc Tử Vũ quả thật rất kinh ngạc, vì truyện của người này, hắn có nghe qua. Thảm án ở 1 bảo trang lớn như Dịch Dương bảo, làm sao có thể không biết cho được.
Nhưng thiếu bảo chủ...
- không thể.
Thiên Tỉ lại cứ như vậy nhẹ cười.
- rất khó tin đúng không? Kẻ thù của Lăng cung chủ, cũng là kẻ giết chết cả nhà ta.
- nhưng vị thiếu bảo chủ đó không phải ở trong bảo trang sao? Ta đã từng gặp hắn.
- gặp như thế nào?
- Tống Tử Văn mời ta đến xem bệnh cho người đó.
- ngươi đã nhìn thấy hắn?
- không. Hắn nằm sau rèm, chỉ lộ tay ra ngoài.
- mạch tự ra sao?
- bị trọng thương rất nặng, kinh mạch đứt đoạn, mạch loạn vô cùng, gần như đã là người chết.
- nghĩa là ngươi vẫn có thể chẩn đoán ngay lập tức?
- dĩ nhiên.
Thiên Tỉ nhẹ cười, đưa cổ tay ra.
- huynh thử bắt mạch cho ta đi.
Mạc Tử Vũ có chút khó hiểu nhưng cũng khẽ đặt tay lên mạch môn của y. Nhưng vừa cảm nhận được mạch môn của y, Mạc Tử Vũ liền kinh ngạc đến không thể tin nổi.
- rất giống người đã chết phải không?
- sao...sao lại có thể như vậy?
- vì 1 vài chuyện, mạch tự của bảo chủ và thiếu bảo chủ kế nhiệm của Dịch Dương bảo sẽ không như người bình thường. Không ai có thể bắt bệnh hay trị bệnh được nếu như không mất đến cả tuần để nghiên cứu. Mạch tự của ta không phải không có, là quá nhanh, huynh không thể cảm nhận thấy. Lúc bị thương nặng, mạch tự của ta sẽ chậm lại, nếu trọng thương gần chết, mạch tự sẽ đập như người bình thường khỏe mạnh.
- ta đang nghe thấy cái gì vậy chứ?
- đó là việc chỉ có các đời bảo chủ biết.
- vậy ta...
- hiện tại Dịch Dương bảo cũng không còn. Còn giữ bí mật làm gì?
- vậy nếu huynh bị trọng thương thì sao?
- chỉ cần cứu ta tỉnh, cho ta 1 thời gian ta tự có thể chữa khỏi cho bản thân.
- thực...thực sự có thể?
- ừm. Rất thú vị đối với 1 vị đại phu như huynh phải không?
Mạc Tử Vũ quả thật không giấu nổi tò mò.
- có thể...để ta nghiên cứu 1 chút không?
Thiên Tỉ có chút bật cười.
- về đến Lăng Liễm cung, ta và Tiểu Khải liền giao cho huynh. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta tiếp tục lên đường.
Nói xong y đứng dậy, thẳng 1 đường đi đến xe ngựa, vật cản trên đường 1 chút cũng không chạm phải, còn lưu loát hơn 1 người tinh mắt làm Tử Vũ sớm đã nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc.

Thiên Tỉ quay lại xe, cố gắng không làm tỉnh người đang ngủ say trong xe. Nghe tiếng hít thở đều đều trầm ổn của hắn tâm cũng nhẹ nhàng lại. Bên ngoài kia tất cả đều là âm mưu cạm bẫy, mỗi lời nói đều phải chú ý, đều là mưu mô. Chỉ có hắn là bình an như vậy. Cũng chỉ có ở bên hắn mới không cần suy nghĩ mưu mô, thủ đoạn gì. Chỉ có ở bên hắn, y mới có thể sống, có thể là chính bản thân mình.
"Ư..."
- ngươi tỉnh?
"Ngươi không ngủ?"
- ta vừa mới thức dậy.
"Ngươi gặp ác mộng?"
Sao có thể chứ? Bình thường y chỉ cần động 1 chút hắn liền biết. Tại sao hôm nay y ngồi dậy hắn vẫn không biết gì? Tại sao có thể ngủ say như vậy chứ?
Trong lòng hắn không ngừng tự trách, nhưng hắn không biết, lúc y ngủ, ý thức đôi chút mơ hồ thì y động hắn mới có thể biết. Còn 1 khi y thanh tỉnh, thì y có làm gì, có đi ra ngoài hắn cũng không thể biết được.
- không cần nghĩ nhiều. Ngủ tiếp đi. Mai còn lên đường, sẽ rất mệt đó.
"Ngươi cũng ngủ".
- ừm.
Thiên Tỉ nói xong liền nằm xuống cạnh hắn.
"Lạnh."
- ngươi thấy lạnh sao? Ta...
"Người ngươi lạnh."
- à, ta vừa ra ngoài 1 chút. Ngươi nằm xa ra 1 chút sẽ không...
Thiên Tỉ chưa nói xong Tiểu Khải đã vòng tay qua ôm chặt lấy y. Tựa hồ cả người đều dán lên người y rồi.
Y có chút kinh ngạc, nhưng mà...rất ấm. Thiên Tỉ nhẹ cười, thoải mái đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mọi người khởi hành sớm, vào đến 1 trấn nhỏ cũng đã là giữa trưa. Mọi người dừng chân tại 1 khách điếm dùng bữa.
Tiểu Khải ngồi cạnh Thiên Tỉ. Không ngừng lột tôm, gỡ xương, gắp thức ăn đến tận miệng cho y. Y lại không hề ý kiến, cứ vậy mà há miệng vô cùng tự nhiên, như việc hiển nhiên là phải thế.
Lăng Liễm nhìn người bên cạnh mình lạnh lùng ăn uống. Hoàn toàn muốn tự làm, liền thấy 2 người đối diện thật ngứa mắt.
- Mộc Khải này, hắn đây là bị mù, tay cũng không phải cụt. Có cần làm quá như vậy không?
Tiểu Khải không biết có hiểu câu nói của Lăng Liễm hay không. Quay ra tròn mắt nhìn hắn 1 lát, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhẹ cười nói.
- vậy ngươi nhắm mắt lại ăn đi.
- nếu có người gắp thức ăn cho ta. Ta nhắm mắt ăn cũng được.
Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Mạc Tử Vũ đang hồn nhiên ngồi ăn từ nãy và đến hiện tại vẫn rất hồn nhiên. Không hề phát hiện ánh mắt kia đang nhìn mình đầy mong đợi.
- Tiểu Vũ. Huynh còn ăn nữa sẽ có người đục thủng 1 cái lỗ trên người huynh đó.
Thiên Tỉ vừa nói trên môi vừa mang theo 1 nụ cười nhàn nhạt đầy thâm ý.
Hôm nay y mặc trên người bộ y phục Tiểu Khải mua cho hôm trước. 1 bộ lam y mền mại, nhẹ nhàng. Tóc để dài khẽ buộc nhẹ nhàng 1 chút, chút tóc mái tùy ý bay bay 1 bên. Trên khuôn mặt thanh tú lại hiện thêm nụ cười nhàn nhạt kia, không khỏi làm người khác thấy kinh diễm.
- còn huynh nếu mang theo khuôn mặt đó nữa. Có khách điếm này mỗi người sẽ đục 1 cái lỗ trên người huynh.
Lăng Liễm cười đầy tà ý mà nói. Còn không quên trêu chọc tiểu Khải.
- ê, tiểu ngốc, ngươi cứ như vậy, sẽ mất hắn đó. Đáng nhẽ ngươi nên tìm cho hắn vài bộ y phục khất cái a.
Tiểu Khải có chút lơ mơ chưa hiểu. Thiên Tỉ sắc mặt đã lạnh lại.
- ta không muốn nhắc lại 1 lần nữa việc huynh nên cẩn thận lời nói.
- sao ngươi lại để ý việc đó vậy chứ? Hắn cũng là ngốc thật mà.
Lăng Liễm càng thân càng nhờn với hổ.
- có ngốc thật cũng không đến lượt ngươi gọi.
- hais...nhưng mà kỳ thật thì...Dịch huynh à, huynh có biết tiểu ngốc này của huynh...nhìn cũng rất soái không? Nếu hắn ăn mặc khác 1 chút, liền rất ra dáng 1 công tử thế gia. Ta nhiều lúc rất thắc mắc, liệu hắn có thật sự vô hại như ánh mắt hắn hiện tại? Hay là...mang bên mình 1 cái đại họa sát thân?
Mạc Tử Vũ nhìn 2 người kia đối qua đối lại, chỉ có thể thở dài. Tiểu Khải cái hiểu cái không lại nghe rất chăm chú.
Thiên Tỉ nhàn nhạt cười.
- người mang theo bên mình đại họa sát thân...chính là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro