Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải còn đang lo lắng chạy loạn trên đường tìm Thiên Tỉ. Trời thì đã tối đến không nhìn rõ mặt người, ngoài đường cũng vô cùng vắng vẻ không có lấy 1 bóng người. Còn đang nhìn quanh thì bất ngờ có 1 hắc y nhân lao đến. Tiểu Khải giật mình, có chút hoảng sợ. Người này quá nhanh, tiểu Khải không biết phải làm sao, chỉ có thể theo bản năng mà lùi lại phía sau. Nhưng tốc độ không bằng người này, nên khoảng cách rất nhanh bị rút ngắn. Hắn chưa lùi được 5 bước chân thì người này đã lao đến trước mặt hắn.
Hắn đang muốn giơ tay ra đỡ 1 kích kia thì bất ngờ có 1 bóng người lao đến từ phía sau hắn. 1 chưởng tung đánh bay hắc y nhân kia. Rất nhanh 2 người liền lao vào đánh nhau. Tiểu Khải chỉ ngây ngốc đứng đó, nhìn theo bóng 2 người kia, tốc độ của họ rất nhanh, trời lại tối, hắn không nhìn rõ cái gì với cái gì. Chỉ căng mắt ra nhìn. Lờ mờ nhận ra...người kia là Thiên Tỉ. Chính xác hơn là hắn dựa vào cảm nhận, hắn cảm thấy người kia chính là Thiên Tỉ. Sau đó thì càng nhìn lại càng khẳng định, càng khẳng định lại càng lo lắng, bám sát theo 2 người họ, lo lắng Thiên Tỉ sẽ bị người kia làm bị thương.
Nhưng hắn vừa đến gần, thì hắc y nhân kia vốn đang đánh nhau với Thiên Tỉ lại đầu chạy. Hướng quay đầu...chính xác là phía hắn.

Thiên Tỉ vừa thấy tên kia rút lui đã có chút nghi ngờ. Tập trung 1 chút liền có thể nghe tiếng bước chân Tiểu Khải đang ở hướng tên kia rút lui, y lập tức đuổi theo.

Hắc y nhân vừa đến cách tiểu Khải vài bước chân, Thiên Tỉ đã giữ lại 1 chân phía sau của hắc y nhân. Người này lập tức quay người lại, tung 1 chưởng, buộc Thiên Tỉ phải buông tay. Thiên Tỉ vừa buông tay hắc y nhân liền quay lại tấn công tiểu Khải.
Thiên Tỉ bị ép đến có chút loạn. Vừa phải tấn công người này, vừa phải đề phòng hắn làm tiểu Khải bị thương. Vừa phải xác định vị trí tên đó, vừa phải xác nhận vị trí của tiểu Khải. Dù y có thể cảm nhận được nhưng từ ngày bị mù Thiên Tỉ cũng chưa thực sự đánh 1 trận nào, với cao thủ như vậy lại càng không. Y có chút không quen, mọi thứ vẫn có chút gượng gạo. Phản ứng cũng chưa được nhanh. Đánh nhau đơn thuần thì có thể, nhưng bị người kia liên tục làm phân tâm y liền có chút hoảng loạn.
Y đang cố cảm nhận xem tiểu Khải ở đâu thì 1 chưởng của người kia đã đánh đến, tốc độ vô cùng nhanh. Y giật mình biết không thể tránh, vì vậy đành cắn răng đỡ 1 chưởng này, bị thương là không thể tránh khỏi nhưng sẽ không nặng.
Nhưng y vừa giơ tay lên đã cảm nhận được tiểu Khải đứng ngay trước mặt mình.
- aaa....
- tiểu Khải.
Thiên Tỉ hoảng loạn đỡ lấy Tiểu Khải vừa ngã về phía y.
Hắc y nhân kia còn đang muốn tấn công tiếp thì nghe tiếng người chạy đến.
- Dương Thiên huynh....
- Mộc đại phu...
- tiểu Khải tử...
Hắn không thể làm gì khác ngoài bỏ chạy.
Mọi người trong y quán thấy khuya mà 2 người vẫn chưa về, sợ 2 người xảy ra chuyện nên lập tức đi tìm.
Trấn không lớn lắm, y quán cũng có gần chục người, chia ra vài hướng, rất nhanh liền có thể tìm thấy.
- Dương Thiên huynh, tiểu Khải làm sao vậy?
Mạc Tử Vũ chạy đến, có chút giật mình khi thấy tiểu Khải miệng thổ huyết, bất tỉnh trong lòng Dương Thiên.
- hắn bị người khác đả thương, mau đưa hắn về y quán.
Thiên Tỉ có chút gấp gáp nói.
Mạc Tử Vũ cũng gấp không kém, lập tức cõng tiểu Khải lên lưng chạy về y quán, Thiên Tỉ đi theo phía sau. Trong lòng không ngừng lo lắng. Cũng có căm hận.
"Ngươi dám đả thương hắn. Ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội".

Mạc Tử Vũ xem thương thế cho tiểu Khải xong thì đến bên bàn, gần chỗ Thiên Tỉ đang ngồi.
- tiểu Khải sao rồi?
Thiên Tỉ ngồi trầm ngâm từ lúc vào đến phòng, giờ mới cất tiếng hỏi.
Tử Vũ có chút ngạc nhiên ngước nhìn y. Cậu là người có nội lực, bước chân khá nhẹ, vậy mà bước vài bước y đã có thể nhận ra. Tử Vũ bỗng có cảm giác mình đã rước về 2 con người không hề đơn giản. Không chỉ đơn giản là 2 người từ trên núi xuống.
- nội thương. Nhưng không nghiêm trọng. Uống thuốc, nghỉ ngơi dăm mười ngày là khỏi. Là ai đã tấn công 2 người?
- ta không biết. Ta và hắn đang đi trên đường thì bị người kia tấn công. Tên đó không nói lời nào, ta không biết nguyên nhân, mục đích của người này là gì, cũng không biết là ai.
- 2 người có đắc tội với ai không?
- từ lúc ta vào trấn, đã đắc tội không ít người.
- chẳng nhẽ là tên thiếu đường chủ kia tìm người trả thù ngươi?
- ta cũng không rõ nữa. Không có chứng cứ, hiện tại ta không thể nói gì.
Thiên Tỉ điềm nhiên nói. Như thực sự bản thân không biết gì. Nhưng có thể không biết sao? Trong trấn người không nhiều. Võ công của Phạm đường chủ đã thuộc hàng cao thủ trong trấn. Nhưng Phạm đường chủ so với người này thì hoàn toàn không đáng nhắc. Cao thủ này, hiển nhiên không phải người trong trấn. Cũng không thể tự nhiên xuất hiện ở nơi hoang vu này, càng không thể tự nhiên tấn công 2 người họ. Người có khả năng nhất, à không, phải nói chính xác chỉ có thể là 1 người....Lăng Liễm.
Mục đích của người này là gì y chưa thể nói chính xác. Nhưng y có thể chắc chắn, người hắn nhắm đến là y chứ không phải tiểu Khải.
- vậy mấy ngày tới tốt nhất là 2 người nên cẩn thận 1 chút.
- ta biết.
"Ta biết. Chỉ cần ta ở đây hắn sẽ không dám đến. Cũng không dám ở đây đả thương người."
Thiên Tỉ trong lòng nắm chắc, khuôn mặt vẫn giữ nét mặt điềm nhiên như mọi khi.
- ta bảo tiểu Phúc đến chiếu cố 2 người.
- không cần. Ta có thể coi hắn. Muộn rồi, huynh nên đi nghỉ thôi. Thật xin lỗi, đã làm phiền đến mọi người rồi.
- không sao, không sao. Mọi người đều là người 1 nhà.
Thiên Tỉ nhẹ cười không ý kiến.
Sau khi tiễn Mạc Tử Vũ đi, y cũng lên giường, nằm cạnh hắn. Cảm nhận hơi thở đều đều có phần yếu ớt của hắn. Đưa tay vuốt ve 1 bên mặt hắn.
- ngươi yên tâm, những ai tổn thương ngươi, ta sẽ giúp ngươi đòi lại gấp bôi. Hắn dám đánh ngươi 1 chưởng. Sẽ có ngày...ta bắt hắn sống không bằng chết.
Nói xong cũng buông tay xuống, cầm lấy tay hắn, từ từ đi vào giấc ngủ.

Cả 1 đêm hắn hôn mê nhưng lại không yên tĩnh. Như gặp phải ác mộng gì đó vô cùng sợ hãi. Cả khuôn mặt đều nhíu lại. Thi thoảng lại kêu lên đầy sợ hãi. Lúc lại khóc vô cùng thương tâm. Thiên Tỉ nằm bên cạnh 1 tay vuốt lên tâm mi, 1 tay nắm tay hắn, truyền nội lực, giúp hắn giảm bớt đau đớn.
Đến ngày hôm sau thì Tiểu Khải mới có thể tỉnh. Khuôn mặt vẫn có phần nhợt nhạt. Cả người vẫn không có khí lực.
- ngươi tỉnh?
Thiên Tỉ đến bên giường, hỏi 1 câu.
- ưm...
Cổ họng hắn đã không tốt, giờ lại càng thêm khàn.
Thiên Tỉ giúp hắn rót 1 cốc nước, rồi ngồi xuống giường đỡ hắn dậy.
- uống chút nước.
Thiên Tỉ vừa nói, vừa ngồi sau lưng hắn, để hắn dựa vào người mình. 1 tay đặt trên môi hắn, 1 tay cầm ly nước đưa lên. Mắt không nhìn thấy nhưng lại đưa vô cùng chuẩn xác.
Tiểu Khải cả người đau nhức, nhất là lồng ngực như bị đánh vỡ rồi. Không muốn dựa vào y, sợ y bị nặng. Nhưng cả người lại không thể động đậy. Đến đưa tay lên cũng không thể, chỉ có thể cứ như vậy dựa vào người y.
- ngươi cảm thấy sao rồi?
Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay đến chô tay hắn.
Tiểu Khải chầm chậm cử động ngón tay.
"Cả người đều không có lực".
- không sao đâu. Vài ngày nữa sẽ khỏi. Có đau ở đâu không?
"Ngực có chút đau".
Vốn dĩ đã biết. Nhưng nghe câu trả lời từ chính hắn, vẫn thấy vô cùng khó chịu. Y lại có thể để hắn bị người khác đả thương ngay trước mặt mình, còn là vì bảo vệ y. Nghĩ đến đó ánh mắt không tiêu cự của y lại trở lên sắc lạnh. Thù này...y chắc chắn phải báo.
Còn đang suy nghĩ lòng bàn tay lại có chút cảm giác.
"Ngươi đã đi đâu?"
Giờ vẫn còn nhớ chuyện này sao? Thiên Tỉ dịu giọng nói.
- dĩ nhiên là đi tìm ngươi.
"Ngươi không nhìn thấy, không thể ra ngoài 1 mình".
- ngươi đi cả ngày không về, ta lo lắng.
Khuôn mặt nhợt nhạt kia chứa đầy vẻ không vui. Cũng tại hắn làm y lo lắng, tại hắn y mới phải cùng người khác đánh nhau, tại hắn y mới suýt chút nữa bị thương....
- lại đang suy nghĩ cái gì?
"Xin lỗi".
- hửm? Sao tự nhiên lại xin lỗi.
"Ta làm ngươi lo lắng".
- vậy sau này đừng làm ta lo nữa. Có chuyện gì liền nói cùng ta. Không được bỏ đi.
Tiểu Khải có chút im lặng. Thiên Tỉ nhẹ giọng nói.
- ngươi biết đó, ta bị mù nên rất vô dụng. Ngươi bỏ đi,...ta cũng không biết làm sao tìm được ngươi nữa.
- ư....ư....
Tiểu Khải không bằng lòng với lời nói của y. Y mới không phải như vậy. Y không vô dụng. Y là người giỏi nhất, đẹp nhất mà hắn biết.
"Ngươi không vô dụng".
Thiên Tỉ lại không tiếp tục nói. Đỡ hắn nằm xuống.
- ngươi nghỉ ngơi đi.
Nói xong cũng định bước ra ngoài.
Hắn không biết lấy khí lực từ đâu, bàn tay vô lực kia giờ lại nắm tay y thật chặt, nhất quyết không buông.
- sao vậy?
"Ngươi không vô dụng".
Thiên Tỉ có chút buồn cười với sự cố chấp này. Người ta mắng hắn ngốc hắn cũng chưa bao giờ kiên trì phản đối đến như vậy. Thiên Tỉ chỉ có thể thỏa hiệp.
- ừm. Ta không vô dụng.
"Ta sẽ không đi nữa. Mãi mãi không đi nữa. Ngươi...đừng lo lắng".
- ừm. Chỉ cần có ngươi, ta sẽ không phải là người vô dụng.
Tiểu Khải cái hiểu cái không. Chỉ biết bản thân sẽ không bao giờ dời xa người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro