Chap 72:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đưa con mắt nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tỉ.
- thực sự?
- lần đó tôi đến công ty hắn vô tình nghe thấy, mọi người nói hắn chỉ là cái bình rỗng, chỉ có cái mác bên ngoài.
Cô ta bước về phía Thiên Tỉ, ra lệnh 2 tên kia để cậu nói.
- cổ phần là trong tay mày?
- cô đúng là ngu ngốc. Chủ tịch từ trước đã đề phòng cô. Cô nghĩ ông ấy sẽ giao cổ phần cho hắn?
Tuấn Khải đầu óc mơ màng nhưng lại có thể nghe mọi thứ. Hắn biết Thiên Tỉ đang làm gì. Hắn muốn ngăn cản cậu nhưng lại không thể. Chỉ có thể nằm đó, nhìn Hạ Tuyết Ly cùng cậu nói gì đó, nhưng rất nhanh cô ta liền tức giận.
Hắn nằm đó, trơ mắt nhìn cậu bị đánh. Sao chứ? Chẳng phải hắn cũng từng đánh cậu? Hắn ra tay cũng không thua kém đám người kia.
Nhìn từng gậy, từng gậy quật xuống thân hình mảnh khảnh của người con trai kia như quật thẳng vào trái tim hắn, đau đến tê liệt. Nước mắt hắn rơi xuống, đau đớn, bất lực, tuyệt vọng. Tại sao lại là cậu? Tại sao người chịu đau khổ lại là cậu?
Nhìn cô ta đưa chất lỏng kia vào người cậu...từng chút, từng chút một. Hắn đau đến nghẹt thở, ý thức cũng không còn thanh tỉnh.
Đầu óc hắn mơ hồ nhìn mọi thứ trước mặt tối sầm lại, đầu đau như muốn nổ tung.
.
.
.
"Ngươi vào Vương phủ với mục đích gì đừng nghĩ ta không biết. Ta sẽ cho ngươi phải hối hận."
Hình ảnh người con trai mặc sam y đỏ bị đánh đập dã man hiện về trước mắt hắn. Cả...khuôn mặt của người đó...cũng dần rõ ràng hơn.

...

"-cô nghĩ Vương Lão gia sẽ để lại tài sản cho 1 tên như hắn..."

...

"-chúng ta ra khỏi đây, tôi nhất định đưa anh ra khỏi đây."
Hình ảnh 1 người con trai trong bộ y phục cổ xưa, trầm trầm giọng nói có phần khó khăn nhưng lại vô cùng kiên định.
Khuôn mặt y dần dần hiện rõ trước mắt hắn,...Thiên Tỉ, người con trai ấy 1 thân y phục nhuốm máu, mặt mũi cũng bầm tím, khuôn mặt đau đớn nắm lấy tay hắn. Là Thiên Tỉ.

...

"Ta muốn huynh được sống."
Người đó ôm lấy hắn, tiếng gió xé bên tai không thể át đi tiếng thì thào của cậu.

...

Hình ảnh người con trai đó ngồi bên Vong Tình Thủy, quằn quại trong đau đớn hiện về trước mắt.

...

- xin bà, xin bà cứu lấy cậu ấy. Xin bà, nỗi đau này tôi sẽ chịu thay cậu ấy. Xin bà đừng để cậu ấy đau đớn như vậy.
- mọi thứ đã qua rồi. Nỗi đau đó đã kéo dài 1 nén nhan và kết thúc. Cậu ấy đã uống bát canh thứ 3 và đi đến chỗ người tái tạo chờ quyết định đầu thai.

...

- Nếu giờ tôi chết đi. Có thể hay không gặp lại cậu ấy?
- cái đó không ai có thể chắc.
- vậy...vậy có cách nào để tôi gặp lại cậu ấy?
- gặp lại có thể chuyện cũ sẽ lặp lại.
- tôi...tôi có thể không cần uống chén canh thứ 3 mà vẫn đi đầu thai?
- cậu...muốn giữ lại kí ức?
- tôi đã nợ người con trai đó quá nhiều. Xin bà hãy để tôi trả nợ cho cậu ấy. Tôi không thể cứ vậy mà sống tiếp hay cứ vậy mà quên đi. Những đau khổ cậu ấy đã nhận cần có người chịu trách nhiệm. Người đó phải là tôi. Ít nhất hãy cho tôi trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi xin bà.
- tôi có thể đưa cậu về nơi mà người ấy đầu thai. Kí ức cũng có thể giữ lại. Nhưng...phải có điều kiện.
- bất cứ điều gì.
- cậu chỉ có 1/4 cuộc đời để tìm và trả nợ cho người đó. Sau đó...cậu sẽ chết vĩnh viễn. Tức là không thể đầu thai làm người nữa.
- 1/4? Nhưng cậu ấy...ở đâu?
- cái đó cậu phải tự đi tìm. Và đến tối đa đến năm 25 tuổi, 1/4 cuộc đời cậu. Dù tìm được hay không. Cậu cũng sẽ chết. Đó là cái giá cậu phải trả khi không uống chén canh thứ 3 mà đi đầu thai. Giờ cậu vẫn có quyền lựa chọn. Uống chén canh đầu tiên, và quay lại với cuộc sống cậu vẫn sống. Sau này nếu chết tiếp tục đầu thai. Hoặc uống chén canh thứ 2 sau đó đem theo kí ức đi đầu thai. Tìm lại người con trai đó. Khi chết sẽ là...chết vĩnh viễn. Những gì xảy ra trong 25 năm cậu sống sẽ hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Những gì cậu đem đến cho cậu ta chưa hẳn là hạnh phúc.
- chỉ cần tìm được, tôi chắc chắn đem đến cho cậu ấy hạnh phúc.
- đừng chắc chắn điều gì cả. Vậy giờ lựa chọn của cậu...ra sao?
- tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
- cậu...chắc chứ?
- tôi...sẽ đi tìm cậu ấy."
Hình ảnh hắn cùng 1 bà lão ngồi bên chiếc bàn cẩm thạch...

...

"- CẨN THẬN...
RẦMMMMMM....."
Hình ảnh hắn đẩy cậu ra khỏi chiếc xe oto đang lao tới.

...
.
.
.
Từng đoạn kí ức hiện về trong tâm chí hắn. Như 1 đoạn phim quay chậm, rời rạc, nhưng đủ để hắn hiểu.

"- chỉ cần tìm được, tôi chắc chắn đem đến cho cậu ấy hạnh phúc...chỉ cần tìm được cậu ấy...đem đến cho cậu ấy...hạnh phúc...hạnh phúc."

---------------------------

- Mạnh bà, bà chính là...đang trêu đùa chúng tôi.
Tuấn Khải ngồi trước chiếc bàn cẩm thạch năm xưa, mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi. Mạnh bà trước mặt cũng không 1 chút thay đổi. Chỉ có hắn thay đổi. Vết thương trong lòng sâu thêm gấp đôi, tội lỗi với cậu...tăng thêm gấp vạn. Ánh mắt hắn như chứa 1 tầng sương mù dày đặc, hắn đưa mắt nhìn vô định lại như chẳng nhìn thứ gì. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi.
Tuấn Khải cũng không quan tâm bản thân mình đã chết hay chưa, hay tại sao bản thân lại xuất hiện bên hồ Vong Tình này. Hắn chỉ còn nhớ...những gì hắn đã làm với người con trai đó. Tất cả. Cả kiếp trước và kiếp này.
- ta đã nói rõ với cậu. Đó là lựa chọn của cậu.
- bà đã biết tôi chỉ đem đến cho em ấy đau khổ. Tại sao còn đưa tôi về cạnh em ấy?
- cuộc sống của cậu...tôi không biết trước.
Nhìn người con trai trước mặt im lặng không nói gì. Nước mắt cứ vậy không ngừng rơi. Đôi mắt vô hồn không tiêu cự, bà cũng không thể nói gì thêm về chuyện đó. Số phận như trêu ngươi 2 con người này, 1 người mãi mãi theo đuổi sự trả ơn, nhưng lại không thể. Người đáng được trả ơn lại dành cả đời báo đáp người kia. Họ với nhau như trò mèo vờn chuột, ai là mèo, ai là chuột, ai đuổi ai, ai yêu ai, mãi mãi...không thể xác định.
- số cậu chưa hết. Cậu có muốn quay trở về? Cậu ta...vẫn đang đợi cậu tỉnh lại.

-------------------------

Tuấn Khải từ từ mở mắt. Nhìn người con trai ngồi cách mình không xa. 2 mắt nhắm lại, đang ngủ, nhưng cặp mày vẫn nhíu chặt. Hắn ngồi dậy bên cạnh cậu. 1 tay nắm lấy bàn tay cậu, 1 tay vuốt ve khuôn mặt thân thuộc ở bên hắn suốt 2 kiếp người kia.
- anh xin lỗi. Xin lỗi em.
Hắn đem cậu ôm vào trong lòng. Cậu không phản kháng lại.
Hai tay cậu dần siết chặt, cặp mày nhíu càng chặt hơn, rúc sâu vào lòng hắn, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt.
Hắn biết thuốc bắt đầu có tác dụng. Biết cậu đang vô cùng đau đớn. Trước kia cũng là như vậy....
Hắn chỉ có thể bất lực ôm chặt lấy cậu. Nước mắt không ngừng rơi, 2 hàm răng cũng cắn chặt. Đây là hạnh phúc hắn nói sẽ mang đến cho cậu? Hạnh phúc sao?
- anh xin lỗi. Những gì anh nợ em...mãi mãi vẫn là không thể trả. Xin lỗi em.
Thiên Tỉ cơ hồ đã đau đến mê man, cổ họng thi thoảng lại phát ra vài tiếng nức nở, môi cắn chặt.
Hắn từ từ cúi sát xuống khuôn mặt cậu, môi kề sát môi, từ từ tách hàm răng cậu đang cắn chặt môi mình.
Cậu lại hoàn toàn vô thức, chỉ theo bản năng đau đớn mà 2 hàm răng cắn chặt.
Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng hắn trao cho cậu nụ hôn có cả máu và nước mắt của chính bản thân hắn.
"Anh xin lỗi"...

Đến gần sáng, cơn đau có phần thuyên giảm, Thiên Tỉ cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên khi cậu nhìn thấy hắn chính là.
- anh không sao chứ?
Tuấn Khải trong mắt hiện tại chỉ người con trai trước mắt, người đã muốn dùng cả phần đời còn lại trả nợ cho cậu, nhưng đến cuối cùng lại 1 lần nữa thêm tổn thương. Giờ cuộc đời hắn đã sắp không còn, hắn chỉ tham luyến nhìn cậu thêm 1 chút, nghe giọng nói của cậu nhiều thêm 1 chút.
- không...không sao.
- chúng ta ra khỏi đây, tôi nhất định đưa anh ra khỏi đây.
Nghe lại câu nói quen thuộc, Tuấn Khải có chút muốn cười. Kiếp này vẫn là...không thoát khỏi cảnh kiếp trước.
- anh làm sao vậy?
- không. Đi, chúng ta ra khỏi đây.
2 người phá cửa sổ chạy trốn. Ra đến bên ngoài Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, đây là 1 khu rừng, so với khi xưa...có chút giống nhau. Hắn chạy theo sau Thiên Tỉ. Thầm nhớ lại những việc kiếp trước, cả những việc kiếp này. Luân hồi trôi qua, hắn quay về cùng 1 điểm. 2 kiếp người, hắn cùng nợ 1 người con trai. Nhưng hình như kiếp này có chút khác. Kiếp này hắn yêu cậu. Là thực lòng thực ý yêu cậu, không có báo ơn, không có trả ơn, đơn giản chính là yêu cậu. Mặc dù hắn biết, bản thân không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro