Sau song cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ lên tám tuổi, cậu bị 1 nhóm người lạ mặt bắt cóc rồi bị bán cho 1 mụ buôn. Đêm đông lạnh lẽo, cậu và rất nhiều đứa trẻ khác bị nhốt trong 1 căn hầm dưới lòng đất. Bà chủ bán trẻ con cho những nhà muốn nhận con nuôi, đứa lớn lớn sẽ bị bắt làm công cụ lao động, những đứa còn lại phải làm việc vặt trong hầm hoặc bị lấy nội tạng đem bán. Bản thân cậu ngày ngày đều phải chứng kiến việc những đứa trẻ khác bị lôi đi, trong lòng không khỏi run sợ.

Phòng của cậu có 1 cái cửa sổ nhỏ mấp mé nhô khỏi mặt đất, đấy được coi là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Cậu thường ngồi hàng giờ đồng hồ nhìn ngắm bầu trời ngoài ô cửa ấy. Căn hầm này được xây dưới ngôi biệt thự của bà chủ ở giữa rừng, tránh xa nơi đô thị phồn hoa. Qua ô cửa sổ chỉ thấy được 1 góc trời và những tán lá xanh rì. Thiên Tỉ luôn ao ước được giải thoát khỏi nhà ngục tối tăm này để 1 lần được bước ra ngoài đó, đứng dưới bầu trời đầy nắng và gió, hít hà mùi thơm ngát của rừng và lắng tai nghe những giai điệu du dương từ loài côn trùng cánh cứng. Nhưng sao có thể được, tương lai của cậu không phải do cậu nắm giữ. Biết đâu mai kia cậu lại bị đem bán hoặc tệ hơn là bị móc hết nội tạng, thành 1 con ma vật vờ bên vệ suối. Thiên Tỉ rầu rĩ ngước nhìn bầu trời.

Và rồi bỗng 1 anh trai bước đến, đứng bên ngoài ô cửa sổ, cười và nói với cậu rằng:

-Anh nhất định sẽ cứu em! Anh sẽ đưa em thoát khỏi cái chuồng cọp đó! Tin anh đi!

Thiên Tỉ cứ mãi tin tưởng vào lời hứa đó nên cứ mãi đợi dù người con trai ấy không quay trở lại.

Cậu cứ đợi. Đợi cho hết 10 năm tuổi xuân, khi mà cậu đã lột xác trở thành 1 chàng trai thanh tú, rạng ngời. Mười năm, không hiểu vì lý do gì mà những đứa trẻ đều lần lượt bị đưa đi, chỉ riêng cậu thì không. Cậu còn được biệt đãi tử tế, lớn lên, bà chủ cho cậu chăm sóc mấy đứa nhỏ dưới hầm. Làm tay sai cho bà ấy nhưng vẫn chưa 1 lần được đặt chân lên mặt đất. Chỉ có thể ngước nhìn bầu trời qua song cửa.

Một ngày mới lại đến, hôm nay trong nhà nhộn nhịp hẳn lên, nghe nói cậu con trai của bà chủ đã du học trở về. Thiên Tỉ cũng không quan tâm lắm, cậu bắt đầu công việc thường ngày, phát cơm sáng cho những đứa trẻ bị nhốt. Đột nhiên có tiếng cãi vã ở nhà trên, giọng bà chủ the thé:

-Mày mới về đã muốn làm loạn phải không? Tao gọi mày về cũng chỉ vì chuyện cưới xin thôi. Chứ mày nghĩ sao?

Một giọng nam trầm ấm khác vang lên:

-Bà bắt tôi đến làm con rể nhà đó cũng chỉ để đem tiền tài về cho bà thôi chứ gì? Đám cưới? Đừng có mơ!

-Thằng mất dậy. Tao cho mày du học mà mày đối thế với tao à?

-Du học? Tôi tiêu tiền của bà à?

-Mày... thằng ăn cháo đá bát...mày nhất định phải cưới.

- Được....vậy tôi sẽ làm đám cưới với người đó...

Thiên Tỉ đi ngang qua hành lang lên nhà trên, giật mình, lời nói đó như phi thẳng đến chỗ cậu. Thiên Tỉ ngước mắt nhìn lên thấy bà chủ đang nhìn mình tức tối, bên cạnh là 1 người con trai trạc 20 tuổi, cánh tay vươn chỉ về phía cậu, cười cười nhắc lại lời vừa nói:

-Tôi sẽ làm đám cưới với cậu ấy.

-------------

Vương Tuấn Khải là con trai của 1 gia đình giàu có. Nói là 1 gia đình nhưng nó đã đổ vỡ từ lâu rồi. Ba mẹ anh ly hôn và mẹ anh được nhận 1 khoản tiền trợ cấp lớn từ ba do việc nhận nuôi anh. Nhưng anh đã phát hiện ra 1 sự thật: anh không phải con của ba. Anh là sản phẩm thừa sau những cuộc tình vụng trộm của mẹ. Chính vậy nên anh thấy chán ghét mẹ mình, thường trốn khỏi ngôi nhà biệt lập đó, lang thang chơi trong rừng. Một ngày nọ bỗng phát hiện phía sau nhà có 1 ô cửa sổ nhỏ nhô lên khỏi mặt đất. Nhìn vào trong thấy 1 màu tối thui, duy chỉ có thứ đó là sáng lấp lánh. Đó là đôi mắt của 1 đứa trẻ. Có 1 đứa trẻ bị nhốt trong nhà mà anh không hay biết. Qua vài lời kể của nó anh mới biết đến những tội ác của bà mẹ. Cậu nhóc đó tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có đôi mắt sáng vô cùng lanh lợi, nó làm anh rung động, anh đã hứa sẽ đưa cậu ra khỏi cái nơi tồi tàn đó. Nhưng ý định chưa được thực hiện, Tuấn Khải đã bị mẹ đuổi ra nước ngoài, bà sợ anh sẽ làm lộ chuyện làm ăn. Tuấn Khải cố kháng cự cũng không được vì lúc đấy anh cũng chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi, chỉ biết chống cự yếu ớt:

-Nếu mẹ không đối xử tử tế với Thiên Tỉ, nếu mẹ dám ngược đãi em ấy con sẽ nói với bố tất cả mọi chuyện. Kể cả việc con không phải con ông ấy.

Lời nói đó có lẽ đã giúp đỡ được Thiên Tỉ khá nhiều trong khoảng thời gian 10 năm ấy. Giờ anh về rồi, anh sẽ giúp cậu.

Tuấn Khải dảo bước về phía sau nhà, anh đến bên ô cửa sổ nhỏ toàn ghỉ sắt. Sau bao nhiêu năm vẫn thế, Thiên Tỉ vẫn ngồi đấy hướng về phía bầu trời. Thấy anh đến thì có chút giật mình, đôi mắt lặng đi, chả nói gì. Tuấn Khải vươn tay qua ô cửa nhỏ, áp lên má cậu. Thiên Tỉ đờ đẫn như 1 cái xác, giống như cậu sắp bị bóng tối nuốt chửng, vô hồn. May mắn là Tuấn Khải vẫn cảm thấy hơi ấm từ phía cậu, anh vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu. Thiên Tỉ lúc này mới phản ứng lại, rụt cổ hỏi:

-Cậu chủ...cậu đang làm gì vậy?

Tuấn Khải thu tay, khẽ cười:

-Anh đến để thực hiện lời hứa. Lời hứa 10 năm trước, đến đón em đi.

Thiên Tỉ ngây người, mới biết: à, thì ra anh chính là cậu chủ, cậu chủ chính là anh.

------------

Mấy ngày sau đó báo chí cả nước rầm rộ đưa tin phát hiện mẹ mìn bắt cóc, phá vỡ đường dây buôn bán trẻ em xuyên lục địa. Người ta đã niêm phong ngôi biệt thự trong rừng, bắt và thu giữ nhiều vật chứng, giải thoát cho rất nhiều em nhỏ. Người báo tin ẩn danh đang được mọi người ca ngợi như 1 vị anh hùng cứu sống tương lai của đất nước.

------------

Trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố, 1 chàng trai trẻ bước tới, dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn lấy bầu trời, đôi mắt hấp háy niềm hạnh phúc. Gió mơn man bên tóc và pha ngọt nụ cười với đôi đồng điếu nhỏ bên khóe miệng. Chàng trai ấy lại rơi trọn vào cái ôm từ đằng sau của anh, tiếng nói thì thầm vội bên tai:

-Bầu trời nhỏ của anh!

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro