Lặng thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường lớn, thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Mặt trời buông những dải nắng mượt như nhung xuống thảm cỏ xanh mướt. Nắng rất lớn nhưng không ngăn nổi từng trận gió rét đang ùa về, tiết trời có chút hanh khô khiến người ta khó chịu. Chỉ riêng hai con người kia vẫn hăng say bày trò nghịch ngợm, quên đi vạn vật xung quanh.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng tranh nhau cái máy cắt cỏ. Đuổi qua bắt lại rồi cuối cùng kiệt sức lăn đùng ra thảm cỏ mà mới đây thôi còn thay nhau dẫm nát chúng.
Tuấn Khải khẽ chau mày, ánh mắt vẫn dán chặt lên người nằm ở đó. Nhìn em ấy vui vẻ nô đùa với người khác, cậu liền cảm giác bức bối đến phát bực. Nhớ lại lúc em ấy mới đến, còn mang bộ dáng rụt rè, trầm mặc, rất khó làm thân. Vậy mà càng ngày lại càng trở lên điên khùng, cùng Nhị Nguyên náo loạn chưa đủ còn rủ rê, lôi kéo mỹ nam tử an tĩnh như cậu đây. Mỗi lần như vậy cậu đều hớn hở đồng ý gia nhập, cũng một phần vì bản thân muốn thử, lý do chính lại là... không muốn thấy nụ cười kia vụt tắt. Em ấy lúc đó vốn ít cười, mà mỗi lần cười đều làm tim cậu xao xuyến. Một cảm giác ngọt ngào dịu dàng len lỏi vào sâu trong tâm can. Nhiều lần như vậy khiến cho cậu nghiện. Cậu nghiện nụ cười của em.
Cũng từ đó, cậu, với danh nghĩa tiểu đội trưởng luôn chú ý, quan tâm em nhiều hơn. Lúc nào cũng vô tri vô giác mà hướng tới em.
Thời gian trôi qua, con người ngày càng trưởng thành, chín chắn, tình cảm cũng theo đó mà lớn lên. Cậu hoang mang với thứ tình cảm này, bởi nó là vì một người con trai mà xuất hiện. Đối tượng là một người con trai khiến cho cậu không cách nào gọi tên tình cảm này, cũng không cách nào đem tâm tư chuyện trò cùng ai. Ai sẽ hiểu cho cậu?
Chính đó là lý do khiến cậu buồn vui thất thường.
Tâm trạng tồi tệ bám riết cậu đến tận tối. Sau khi ăn xong bữa tối, Vương Nguyên cùng mấy đứa nhóc thực tập sinh lôi Bạng Hổ ra sân cỏ đấu vật. Vương Tuấn Khải mặc kệ tất cả, theo Thiên Tỉ về phòng. Em ấy lại ôm điện thoại, nằm dài trên sofa, cũng không nhìn đến cậu một cái. Tuấn Khải đành chủ động hỏi chuyện:
- Này, sao em không ra chơi với mấy đứa kia?
- Cun ngầu như em không tham gia mấy cái trò đó!
Một nửa cốc nước từ mồm Tuấn Khải bắn ngược ra, hướng thẳng cửa sổ. Nếu không phải cậu nhanh chóng phụt nước ra thì có lẽ sẽ chết sặc mất.
Thiên Tỉ cau mày hỏi:
- Sao vậy?
- Cun ngầu á? Đứa nào hồi chiều cùng Vương Nguyên lăn lộn đến nát cả cỏ ngoài sân.
Sau đó cậu nhìn mặt em cười ha hả. Thiên Tỉ phán tỉnh bơ một câu:
- Anh có biết là anh cười nhạt lắm không? Vô duyên!
Đúng vậy, cậu vừa cười một cách ngượng ngạo. Ở bên em, cậu không cách nào cư xử thoải mái được. Lúc nào thâm tâm cũng tự dặn dò bản thân phải thật tốt, thật hoàn hảo trong mắt em. Nhiều lúc lại không màng bất cứ điều gì, làm một chuyện điên khùng nào đó chỉ để gây ấn tượng với em. Khi yêu, người ta có thể làm tất cả.
Bên em lúc này, cậu lại hồi hộp, căng thẳng. Quay phải quay trái thì phát hiện quyển kịch bản cho bộ phim sắp tới.
- Thiên Tỉ.
- Hửm?
Hửm vậy thôi sao? Cũng không thèm nhìn anh một cái.
- Giúp anh ôn lại kịch bản phim.
- Thế nào?
Tuấn Khải cầm quyển kịch bản, lật giở vài trang rồi bước đến đưa cho Thiên Tỉ.
- Anh đóng vai nam chính lúc trẻ, em đóng vai nữ chính lúc trẻ, giúp anh ôn lời thoại.
Thiên Tỉ lúc này mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, nhận lấy kịch bản. Xem qua một lượt rồi nhăn mặt, hỏi:
- Sao em phải đóng nữ chính? Em muốn đóng nam chính.
- Anh đóng phim hay em đóng phim?
- Rồi rồi!
Thiên Tỉ ngồi hẳn người dậy, nhường cho anh một chỗ ngồi như trong kịch bản. Tuấn Khải nhanh chóng thay đổi nét mặt u buồn:
- Tại sao ngày hôm qua em không đến?
Thiên Tỉ liếc qua kịch bản, cúi đầu vẻ hối lỗi:
- Em xin lỗi! Ngày hôm qua là mẹ không cho ra ngoài. Chỉ có thể gặp anh trên trường như thế này. Có chuyện sao?
- Có chuyện muốn nói với em.
Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiên Tỉ. Em khẽ giật mình, có ý định rút tay về. Cậu lập tức nói nhỏ:
- Em có thể diễn tốt một chút không? Trình độ diễn xuất còn thấp quá! Nhập tâm, nhập tâm...
Thiên Tỉ lườm anh, đọc lại kịch bản lần nữa rồi quăng luôn qua một bên. Hoàn toàn nhập vai như lời anh nói.
- Có chuyện gì anh cứ nói đi.
Tuấn Khải căng thẳng, hít thở không thông. Mãi lâu sau mới ngập ngừng nói:
- Thiên Tỉ, anh thích em!
Câu nói đó hoàn toàn là từ tâm ý của cậu. Em sững sờ nhìn cậu. Ánh mắt hai người chứa biết bao là tình cảm. Tuấn Khải hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thiên Tỉ.
- Này, anh nói sai lời thoại rồi. Làm gì có từ "Thiên Tỉ" ở đây.
Thiên Tỉ khẽ nhắc nhở cậu.
- Anh thích em!
- Chúng ta không thể. Hai gia tộc chúng ta sẽ không chấp nhận điều này.
Tuấn Khải vươn người về phía trước, ôm em vào lòng.
- Không sao. Chỉ cần em nói em thích anh thôi. Tình yêu sẽ là động lực đưa ta qua mọi sóng gió. Anh tin vào điều đó. Em thích anh đúng không?
Thiên Tỉ nhớ lại câu thoại cuối, em thật sự không muốn nói ra ba cái từ "Em thích anh!" với một người con trai. Nhắm mắt tự nhủ dù sao cũng chỉ là diễn kịch.
- Em thích...
- Hai đứa làm trò gì vậy hả?
Lời còn chưa nói hết, Chủ Diệp Quân đã xuất hiện ở ngoài cửa, chứng kiến một màn này thì tránh không khỏi giật mình kinh hãi.
Hai người cũng bị câu nói của A Quân mà giật mình. Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra cười:
- Em giúp anh ấy ôn kịch bản.
- Kịch bản sắp tới à? Lần sau đừng diễn sâu như thế nhé! Người nào không biết mà trông thấy lại tưởng hai đứa có vấn đề. Thôi, Thiên Tỉ ra đây anh nhờ chút việc.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn đi ra ngoài. Căn phòng lớn chỉ còn lại mình Tuấn Khải. Cậu âu sầu nhìn vào vị trí bên cạnh, hơi ấm của em vẫn còn vương vít quanh đây. Lại nhìn vào hai bàn tay, cảm giác cái ôm ấm áp đó. Cậu cười khổ, thì thầm hỏi:
- Em thích anh không?
Tình cảm này có lẽ không bao giờ được đáp lại. Một tình yêu thầm lặng, không ai biết đến sự hiện diện của nó. Chỉ có trái tim cậu hiểu.
Một mình yêu rồi một mình đau khổ.
Ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài ô cửa, lòng tự nhủ phải tự tay bóp chết nó thôi, tình yêu không hồi đáp.
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro