Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường Thiên Tỉ được một nữ sinh xinh đẹp tỏ tình, ngay giữa sân trường. Có người đã chụp lại đăng lên weibo và bài viết đó đang được chuyển phát đến chóng mặt. Tiếng điện thoại thông báo liên tục. Aiii thật là, người tỏ tình cũng đâu phải cậu vậy mà cái tên Vương Tuấn Khải, mọi người lại mà xem hắn đang làm gì đây này

"Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ muốn có bạn gái phải
-Sơn tường phòng của chú từ màu hồng nhạt sang màu khác.
-Vứt hết đám gấu bông của chú, nhất là con kuma và anh thừa biết thứ chú thích nhất là con kitty, bỏ cả nó luôn nhé, là tất cả gấu bông đó. Buồn lắm chưa?
-Từ nay không được ăn kẹo kitty nữa. Cái này cũng buồn phải không?
-Không được cười bẽn lẽn nữa, phải cười hô hố lên. Khó lắm đúng không?
-Đừng ăn đùi gà nữa, cái đó là của bọn con nít.
-Đi phẫu thuật thẩm mỹ cắt bỏ đồng điếu đi.
-Đi niền răng đi, tụi con gái không thích răng thỏ của chú đâu.
Đó muốn có bạn gái là phải hy sinh nhiều vậy đó, thôi thì chú đừng có bạn gái nữa. Con gái rắc rối lắm chuyện lắm. Nếu sợ buồn thì tìm anh đây này, anh luôn sẵn sàng"

Vừa đọc mặt cậu liên tục chuyển màu, nếu không phải cách trở địa lý cậu thật sự muốn hét thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải, "anh đang bị cái quằn gì thế!". Mà hai điều cuối Vương Tuấn Khải viết thật vô lý, đồng điếu làm sao để cắt a, anh đi mà niền hai cái răng hổ của anh ấy.
Đâu cần phải nhiều chuyện rắc rối thế, có người vì cậu mà chấp nhận những thứ có thì cậu cần vì phải sửa?

"Anh còn lắm chuyện rắc rối hơn cả con gái"

Suy nghĩ một chút cậu lại nhắn thêm một tin

"Em chỉ thích anh, đừng giận dỗi, em cũng đã từ chối nữ sinh kia rồi. Anh thôi ngay cái liên khúc anh - chú đi."

Ở một nơi rất xa, có một người vừa đọc tin nhắn vừa cười đến tít mắt, lộ ra vân mèo cùng hai hổ nha nho nhỏ "Đó, ai dám nói em ấy chỉ biết bơ tôi đi, vừa rồi không phải dỗ dành thì là gì"

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro