13. Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

Khởi hành

Có lẽ vì quá vui khi giành được quán quân, suốt cả quá trình, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng buông cánh tay của Vương Tuấn Khải. Cậu kéo anh đi gặp bạn bè cùng mình, gặp giáo viên, hiệu trưởng, khi chụp ảnh với từng người, cậu không quên kéo theo Vương Tuấn Khải.

Tuy là tổng giám đốc của một công ty giải trí nhưng Vương tiên sinh vẫn khá lạ lẫm với ánh đèn flash. Trước kia anh chẳng bao giờ tham gia vào thảm đỏ ngày hội hàng năm của công ty, anh không thích bị quá nhiều người chú ý.

Nhưng lúc này đây, anh tình nguyện theo bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng cậu gặp từng người quen, dưới ánh đèn flash, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

"Anh có thấy không vui không? Nhiều người quá." Giữa chừng, Dịch Dương Thiên Tỉ len lén ghé vào tai anh mà hỏi.

Vương Tuấn Khải kéo cậu, sợ cậu bị những người khác đụng phải, "Không đâu, anh vui lắm, hoàng tử bé của anh được quán quân rồi." Bàn tay của anh vòng từ đằng sau ra phía trước, nhéo nhéo dái tai Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Sắp kết thúc rồi, cùng em đi tẩy trang và thay quần áo nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ nhét tay mình vào lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, lén lút như đi ăn trộm, sau đó, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, "Được."

Phần sau còn có đại diện từ trường học và một số cơ quan truyền thông bên ngoài muốn phỏng vấn Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên Vương Tuấn Khải đành đứng tạm bên cạnh mà chờ đợi.

Giữa chừng anh nhận được tin nhắn từ Ngô Chí Dũng, nói rằng qua mấy hôm nữa ông sẽ đích thân tới tìm Dịch Dương Thiên Tỉ bàn chuyện hợp tác. Vương Tuấn Khải chỉ nhắn trả ba chữ "cháu đã biết" rồi cất điện thoại, chăm chú nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trả lời câu hỏi giữa vòng vây của mọi người.

Cậu chưa trải đời nhiều, cũng chỉ mới tham gia cuộc thi tiếng hát học đường, cho nên rất chật vật khi trả lời câu hỏi do các bên truyền thông đặt ra. Từ góc độ của Vương Tuấn Khải, anh có thể thấy rõ ngón tay co vào do quá căng thẳng của cậu.

Cậu rất căng thẳng, nhưng không dễ gì thể hiện ra ngoài.

Điều này rất tốt, cũng rất có ích.

Giả dụ sau này Dịch Dương Thiên Tỉ thuận lợi tiến thân vào giới giải trí, vậy thì ưu thế này sẽ cộng điểm cho cậu – sống minh bạch, khiêm tốn, cẩn trọng, không mờ mắt bởi bất kỳ lời khen nào, rất cần thiết trong quá trình qua lại ở giới này.

Vương Tuấn Khải nhất thời chìm trong suy nghĩ đến mức thất thần, đến khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy nhẹ mới hoàn hồn, "Kết thúc rồi à?"

"Ừ, chúng ta vào hậu trường đi." Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình đặt chiếc cúp vào lòng Vương Tuấn Khải để anh cầm, "Nặng quá, em cầm mệt quá, anh cầm giúp em đi."

"Bé nũng nịu." Vương Tuấn Khải nói thế chứ động tác vô cùng thuần thục, tay phải cầm cúp, tay trái nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Để mỗi một thí sinh tiến vào vòng chung kết có thể phát huy toàn bộ khả năng, trường học chu đáo chuẩn bị cho mỗi người một phòng nghỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đi tìm chuyên viên trang điểm để xin đồ tẩy trang, chỉ thoáng chốc đã được nhét cho một đống nước tẩy trang với sữa rửa mặt. Đàn chị phụ trách trang điểm chu đáo dặn dò cậu trình tự tẩy trang, còn gặng hỏi cậu có thật sự không cần mình giúp đỡ hay không. Sau khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối khéo, cô nàng rời khỏi đó, thế mà còn không cho phép Dịch Dương Thiên Tỉ trả mấy món đồ cho mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu gặp được đàn chị nhiệt tình như vậy, lúc ôm đống đồ quay về không quên kể với Vương Tuấn Khải.

"Đàn chị nhiệt tình quá, đúng không anh?" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lấy từng món đồ ra theo trình tự vừa hỏi anh.

Nhưng cậu nhận được cái kéo tay mạnh mẽ từ Vương Tuấn Khải cùng đôi môi chỉ trong chớp mắt đã dán lại gần.

"Ưm!" Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc không kịp thở, giơ tay đẩy ngực Vương Tuấn Khải nhưng bị anh giữ chặt cổ tay. Phần eo và lưng của cậu tì vào mép bàn, phía trước lẫn phía sau đều bị bao vây.

Vương Tuấn Khải dùng sức khiến Dịch Dương Thiên Tỉ được hôn đến mức hai chân mềm nhũn, bất đắc dĩ phải ngả người ra sau tìm kiếm điểm tựa, không cẩn thận đụng đổ hết chai lọ trên bàn.

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới chịu buông tha, anh cụp mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang thở dốc với đôi mắt ửng đỏ. Khi hai đôi môi tách nhau ra, anh còn cố tình day cắn, "Khi em cất tiếng hát câu đầu tiên trên sân khấu, anh đã muốn làm thế này rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ được hôn đến mức không biết trời đâu đất đâu, vô thức liếm môi một cái, ngồi hẳn lên bàn mà nói với Vương Tuấn Khải, "Vương tiên sinh, vì phải lên sân khấu nên hôm nay em đánh son nữa đấy, bây giờ môi anh toàn son thôi."

Khóe môi cậu thật sự dính một ít son đã bị lem, còn về phần Vương Tuấn Khải, do động tác quá kịch liệt nên vết son sắp lan tới cằm, trông qua có vẻ ngốc nghếch.

Vương Tuấn Khải không tin nên chạy tới trước gương xem thử, nào ngờ đúng là như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cười như nắc nẻ, cười xong mới thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình chằm chằm, đành ngoan ngoãn tìm nước tẩy trang dành riêng cho môi, thấm ướt bông rồi lau giúp anh.

"Lau sạch rồi nè." Dịch Dương Thiên Tỉ cười tươi nhìn gương mặt sạch sẽ của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải soi mình qua gương, sau đó kéo Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên lần nữa, nhưng lần này chỉ ma sát bên ngoài chứ không tiến sâu hơn, "Cách tẩy trang cho môi do anh sáng tạo ra, chỉ thích hợp với mình em."

"Vương tiên sinh ấu trĩ quá."' Tuy nói như vậy đấy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngoan ngoãn đón nhận.

Tất nhiên, sau cùng Vương Tuấn Khải phải dùng nước tẩy trang cho cậu. Vương tổng lần đầu tẩy trang giúp người khác, động tác lóng ngóng của anh không ít lần chọc cười Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đừng cười nữa, đi thay quần áo đi, thay xong anh đưa em về ký túc xá." Vương Tuấn Khải búng trán Dịch Dương Thiên Tỉ, tiện tay nhéo nhéo gương mặt đã sạch sẽ của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng cười, đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng ngay lập tức quay lại, nhắm thẳng lên gương mặt của Vương Tuấn Khải – bấy giờ đang rửa tay – mà hôn một cái, "Vất vả cho anh rồi."

Sau đó lặng lẽ chuồn đi thay quần áo.

Vương Tuấn Khải đứng nguyên tại chỗ, cười ngớ ngẩn, chạm tay vào gò má như bị con mèo nào đó liếm qua. Hơi ngưa ngứa, nhưng rất mềm.

Môi em ấy mềm quá.

Đợi khi Dịch Dương Thiên Tỉ thay quần áo xong, hai người cùng đi bộ về ký túc xá.

"Mấy hôm nữa, anh muốn dẫn một bằng hữu tới gặp em." Đêm hội lớn nhất của đại học A đã hạ màn, lúc này mọi ồn ào đã rút đi, người qua lại trên đường cũng ít, cho nên hai người nắm tay nhau chẳng hề nề hà điều gì.

Câu nói của Vương Tuấn Khải khiến Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ, dù gì cậu đã biết thân phận của Vương Tuấn Khải không tầm thường, có lẽ bạn bè của anh cũng không bình thường như vậy, "Bằng hữu?"

"Đúng vậy, một bằng hữu... hơi đặc biệt, hôm nay ông ấy cũng tới nghe em hát." Vương Tuấn Khải đáp, "Ông ấy rất thích em, muốn trò chuyện cùng em, nhưng thân phận của ông ấy cũng không khác gì Diệp Mân Thu hay Nguyễn Thời mà em đã biết, vì thế hôm nay chưa có cơ hội để hai người gặp mặt. Cho nên ông ấy hẹn cùng anh vài ngày nữa, em có muốn đi không?"

"Đi ạ, nếu không đi sẽ bất lịch sự lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau của mình rồi nói.

Vương Tuấn Khải dừng bước, ôm vai Dịch Dương Thiên Tỉ để cậu đối diện với mình, "Em muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, em làm gì cũng được."

Anh yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên tất nhiên luôn lựa chọn trao quyền tự do cho cậu.

"Em đừng sợ, ông ấy biết quan hệ của chúng mình." Vương Tuấn Khải vuốt ve gương mặt cậu.

"Em không sợ." Dịch Dương Thiên Tỉ nói, "Em cũng muốn gặp bạn của anh." Để từ đó hiểu thêm về thế giới của anh.

Ánh đèn bên đường mờ mờ tỏ tỏ, bóng cây rậm rạp phủ xuống nền đất, cơn gió đầu hạ vẫn thoảng hơi lạnh, nhưng bàn tay của cả hai đều ấm sực.

Gần đến giờ đóng cửa ký túc xá, hai người đành phải tạm biệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hết cúp và giấy cho Vương Tuấn Khải, "Em muốn đặt chúng ở chỗ anh, để anh cũng vui cùng em."

"Được, anh sẽ cất giữ cẩn thận giúp em, đây là vinh quang của bảo bối nhà anh." Vương Tuấn Khải nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, chạy về phía tòa nhà ký túc xá, giữa chừng còn quay lại vẫy tay với anh, trông rất lưu luyến.

Họ vừa ở bên nhau, chẳng ai thích phân ly cả.

Vương Tuấn Khải cũng giơ cúp lên vẫy vẫy tay với cậu.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Dịch Dương Thiên Tỉ mới quay đầu chạy vào ký túc xá.

Nhìn thấy bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa khu ký túc xá, Vương Tuấn Khải mới cầm cúp và giấy chứng nhận đi về phía bãi đỗ xe.

Việc đầu tiên anh làm sau khi quay về là dọn ra một chiếc tủ riêng trong phòng đàn để đặt cúp và giấy chứng nhận của Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ nay về sau, nơi này chính là nơi Vương Tuấn Khải dành riêng cho vinh quang của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải thường mời người đến quét dọn theo giờ, nhưng từ ngày hôm đó, chiếc tủ và phòng đàn trở thành "cấm địa" với người giúp việc, không một người ngoài nào có thể đặt chân tới.

Nơi ấy chỉ thuộc về anh và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngô Chí Dũng gửi tin nhắn đến lần nữa là vào ngày thứ ba sau khi cuộc thi tiếng hát học đường hạ màn. Vương Tuấn Khải hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ về thời gian, xác nhận cậu rảnh rỗi mới trả lời Ngô Chí Dũng.

Nếu để người trong giới biết chuyện này chắc ai cũng kinh ngạc lắm, phải biết rằng không phải ai mời mọc cũng được đạo diễn Ngô nể mặt, huống hồ còn để ông chủ động xin gặp người ta.

Nhưng Ngô Chí Dũng không cảm thấy gì cả, bởi lẽ lần này ông thực sự cần cầu cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Địa điểm hẹn gặp do lão Ngô tự quyết định, là một trà quán có tiếng. Lão Ngô thích uống trà, cho nên chuyện hẹn gặp ai hay bàn chuyện gì đều thích hẹn người ta tới nơi có thể thưởng trà.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước vào phòng bao riêng đã nhận ra ông, cậu đứng sững tại chỗ mất vài giây.

"Đây là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải kéo cậu tiến vào trong, "Đây là đạo diễn Ngô, Ngô Chí Dũng."

Ngô Chí Dũng đứng lên, ông cười khà khà, chủ động giơ tay ra với Dịch Dương Thiên Tỉ, "Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, Thiên Tỉ."

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng bắt tay ông, "Cháu chào chú."

Cậu rất thích các tác phẩm do Ngô Chí Dũng đạo diễn, tất nhiên cũng nhận ra ông, nhưng khi ông nói "cuối cùng cũng gặp", Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp phản ứng.

Dường như nhìn ra được mối nghi ngờ của cậu, Vương Tuấn Khải chủ động giải thích, "Em có nhớ chuyện ca khúc chủ đề phim "Quyền mưu thiên hạ" không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tất nhiên vẫn nhớ.

"Đạo diễn Ngô muốn đích thân mời em hát bài "Thiên quang đại minh" ấy." Vương Tuấn Khải dẫn cậu vào chỗ ngồi.

Ngô Chí Dũng gật đầu, rót cho cậu chén trà.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự kinh ngạc, "Mời cháu ư?"

"Đúng vậy, mời cháu." Ngô Chí Dũng nói, "Cháu đừng nhìn Tuấn Khải làm gì, nó không chủ động nhắc đến cháu với chú đâu, do tự chú muốn đến xem cuộc thi của trường cháu. Cháu hát rất tuyệt, hơn nữa giọng hát rất xuất sắc, chú cảm thấy cháu vô cùng phù hợp với bài hát "Thiên quang đại minh", cho nên mới nhờ Tuấn Khải sắp xếp cho chú cháu ta gặp mặt."

Tách trà bên tay rất ấm, trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ đập điên cuồng, cậu không biết mình nên nói gì – nên bất chấp tất cả mà đồng ý, hay do dự đắn đo? Cậu không biết nữa.

Người khen cậu hát hay rất nhiều, ngoài Vương Tuấn Khải ra, Ngô Chí Dũng là người có chuyên môn đầu tiên mà cậu gặp phải, cho nên thoáng chốc khiến cậu rất luống cuống.

Cậu lúng túng nhìn về phía Vương Tuấn Khải như tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Anh từng nói rồi, anh có thể giúp em đập tan dư luận." Vương Tuấn Khải nói.

"Cái gì mà đập tan dư luận? Ai dám huơ chân múa tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào bộ phim của ông già này, ta sẽ mắng nó trước." Ngô Chí Dũng lập tức tỏ ra giận dữ, "Người ta chọn, không ai dám nhiều lời."

Có sự đảm bảo từ lão Ngô, Dịch Dương Thiên Tỉ an lòng hơn, "Chú Ngô, thật sự cảm ơn chú đã công nhận cháu."

"Ông già này thích nghe cháu hát, cũng bằng lòng đưa bài hát do chính tay vợ ông viết cho cháu hát, chỉ đơn giản thế thôi, nếu cháu không đồng ý, chú sẽ bảo Tuấn Khải trói cháu lại vác tới phòng thu." Ngô Chí Dũng uy hiếp một cách "dữ tợn".

Dịch Dương Thiên Tỉ bị chọc cười, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại, suy xét hồi lâu mới rồi trịnh trọng nói, "Cháu hiểu rồi thưa chú, vậy cháu xin thử ạ."

"Như thế mới đúng chứ, thanh niên trai tráng, phải biết rằng cơ hội không đợi người, khiêm tốn quá đà có lúc cũng là chuyện xấu." Ngô Chí Dũng vỗ vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cháu phải học cách tự tin một chút, hôm đó ở trên sân khấu còn làm bao người mê mẩn cơ mà. Cháu không biết ánh mắt của Tuấn Khải hôm đó sáng đến mức nào đâu, ông già này quen nó bao nhiêu năm chưa thấy nó như vậy bao giờ đâu."

"Thiên Tỉ à, cháu đã trói được trái tim nó rồi đấy."

Nghe lão Ngô nói vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt.

Ở nơi mà lão Ngô không nhìn thấy, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn túm lấy bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, không cho phép cậu giằng ra.

Bất đắc dĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ đành vừa chịu đựng sự "quấy rối" kia vừa thảo luận chuyện hợp tác cùng lão Ngô.

Mà Vương Tuấn Khải đôi lúc cũng chêm vào mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỉ cần người có chuyên môn gúp đỡ, ba người họ thương lượng đâu ra đấy, quyết định xong chuyện này.

Thời gian thu âm cũng đã được định đoạt, vừa vặn vào lúc Dịch Dương Thiên Tỉ kết thúc kỳ thi cuối kỳ, trong khoảng thời gian này, lão Ngô giới thiệu cậu tới lớp thanh nhạc của vợ mình để thực hành một số khóa học thanh nhạc.

Con đường rạng rỡ ánh sáng thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ đang từ từ mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro