09. Quả hồng mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

09. Quả hồng mềm

− Chưa biết chừng cả đời anh chỉ có một giọt suy nghĩ, may mà tụ lại thành sông.

− Sau đó hai ta hai đầu, nhìn dòng sông uốn mình chảy quanh, cuối cùng cũng dám mạnh dạn.

− Tươi cười hớn hở, đối diện với khó khăn của cuộc đời.

Khi Vương Tuấn Khải gọi điện tới, Dịch Dương Thiên Tỉ đang khóa cửa phòng vệ sinh như một tên trộm, lén lút giặt quần lót.

Khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên, cậu suýt nữa đã ném thứ trong tay mình đi.

Cậu lau khô tay, nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình mà không nén được nụ cười, "A lô, là ai đấy ạ?"

"Là bạn trai của em đó." Vương Tuấn Khải nghe ra cậu đang đùa mình nên cố tình học theo cách nói của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ sờ chóp mũi, "Anh đang đi làm à?"

"Hai mươi phút trước là thế." Bên phía Vương Tuấn Khải có tiếng đóng cửa xe, "Bây giờ thì không."

"Nghĩa là sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu lắm.

"Bây giờ anh đang ở dưới kí túc xá của em." Vương Tuấn Khải nói, "Em xuống đi, mình cùng đi ăn, được không?"

Anh luôn thích hỏi ý kiến Dịch Dương Thiên Tỉ, người đâu mà vừa chu đáo vừa lịch thiệp.

"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý ngay.

Cậu cúp máy, vội vàng đem quần lót đã giặt sạch ra ban công phơi, nhưng quên mất rằng ban công phòng mình cùng hướng với cổng vào của kí túc xá, hơn nữa, cậu ở ngay tầng hai...

Cho nên khi cậu treo xong quần lót lên mắc, cúi đầu thấy ngay Vương Tuấn Khải đang dựa người vào cửa xe, bốn mắt nhìn nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để xuống dưới nữa.

Vương Tuấn Khải ở dưới tầng phát hiện ra bạn trai nhỏ đang phơi quần lót lại có tâm trạng tốt đẹp lắm, anh còn vẫy vẫy tay với cậu, khóe miệng không nén được nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh, trốn vào phòng, chuẩn bị thay quần áo.

Bạn cùng phòng nhìn thấy cậu vội vàng như vậy, ai cũng lên tiếng hỏi, "Sao vội ra ngoài thế, sắp trưa đến nơi rồi, phải đi học à?"

"Không, đi ăn với bạn, sắp không kịp rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ lột áo ngủ, tròng hoodie vào người. Lúc mặc quần, do quá vội, cậu suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất, hoàn toàn khác với hình tượng bình thản dù Thái Sơn sụp ngay trước mắt cũng không đổi sắc của cậu.

"Bạn? Hửm? Chẳng lẽ mày hết ế rồi à?" Bạn cùng phòng chụm lại hóng hớt.

Vật vã lắm mới thay xong quần áo, Dịch Dương Thiên Tỉ không chần chừ thêm, bắt đầu ngồi xuống xỏ giày, "Coi như thế..." Hiện tại quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải đúng là người yêu, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa muốn nói chuyện này với bạn.

"Chậc chậc chậc, em gái khoa nào có bản lĩnh thế, mau khai báo thành thật với các anh em đê." Nhưng bạn cùng phòng không muốn tha cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ chải chuốt tươm tất, trước khi ra ngoài còn chạy vào phòng vệ sinh soi gương, "Không phải người trong trường mình đâu, tụi bây đừng đoán mò nữa, tao đi đây."

Đám bạn cùng phòng bị bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau, một phút sau, cả đám bắt đầu cá cược xem cô gái nào đã bắt mất linh hồn của hoa khôi trường họ.

Dịch Dương Thiên Tỉ phóng như bay xuống tầng, khi chạy tới trước mặt Vương Tuấn Khải vẫn còn thở hồng hộc.

"Anh có đi mất đâu, em chạy nhanh như thế làm gì?" Vương Tuấn Khải búng nhẹ lên trán cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh giáo huấn, đành sờ sờ nơi bị búng mà cười ngốc, "Muốn nhanh chóng gặp được anh thôi."

Vương tiên sinh lại bị bạn nhỏ quyến rũ, chỉ muốn đứng ngay nơi này − dưới ánh mắt của quần chúng nhân dân − "yêu thương" cậu một phen, sau cùng chỉ có thể hít thở thật sâu, nhéo má rồi nhét cậu vào xe.

"Tối qua ngủ ngon không? Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải cố ý đè thấp tông giọng khi hỏi câu này.

Thoáng chốc nhớ tới chiếc quần lót tung bay theo gió trên ban công, Dịch Dương Thiên Tỉ gần như đỏ mặt ngay lập tức. Vì không muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình, cậu quay đầu đi, giả bộ như đang ngắm cảnh, "Tất nhiên rất ngon rồi, sao lại không ngon được?"

"Cũng phải, nếu không làm sao có tinh thần tốt thế, giữa trưa còn giặt..." Vương Tuấn Khải chưa nói xong đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ bịt chặt miệng, không cho anh nói tiếp.

Tiếc rằng dù đã bị bịt miệng, Vương tiên sinh vẫn có cách trêu cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác lòng bàn tay mình bị một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm liếm một cái, vội vàng rụt tay về.

Vương Tuấn Khải cố tình liếm môi mình, bày ra vẻ mê hoặc người khác, "Ngoan, nói cho anh nghe xem, tối qua đã mơ thấy những gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm bàn tay mình, không buồn để ý tới anh nữa.

Biết cậu da mặt mỏng, dễ ngượng, không chịu nổi đùa cợt, Vương Tuấn Khải vốn định dỗ dành, nào ngờ loáng thoáng nghe thấy cậu đáp lời, "Mơ thấy anh đó."

"Mơ thấy anh gì thế?" Vương Tuấn Khải dằn lòng mà hỏi tiếp.

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không dám lên tiếng nữa, cậu không thể kể giấc mơ kiều diễm của mình cho Vương Tuấn Khải nghe được, xấu hổ lắm.

"Rồi rồi, anh không hỏi nữa, được chưa nào?" Vương Tuấn Khải buông một bàn tay khỏi vô-lăng mà xoa đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, vỗ về cậu.

Giấc mơ liên quan đến bản thân mình có thể khiến bạn nhỏ chưa hiểu sự đời này phải giặt quần lót vào sáng hôm sau là gì, Vương Tuấn Khải không cần đoán cũng biết.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh mình với gò má ửng hồng, ngón tay rụt vào trong tay áo, Vương Tuấn Khải không kiềm chế được suy nghĩ – giả dụ như đến bước ấy thật, bạn nhỏ này có ngoan ngoãn nghe lời mình, bảo gì làm nấy không?

Anh thực sự rất muốn biết đáp án.

Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến một nhà hàng có tên là "Ngũ Thực Trai".

Ngũ Thực Trai là nhà hàng nổi tiếng của thành phố phía Nam này, cách bày trí chính là một trong những điểm thu hút nhất của họ. Những nhã gian yên tĩnh và thanh tịnh, lối thiết kế đình viện với cầu nhỏ bắc ngang lạch nước, bày biện mang phong vị cổ xưa, cho dù không ăn cơm thì đến đây nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt; huống hồ các món ăn ở đây sắc hương vẹn toàn.

Hai người được dẫn tới một gian nhỏ, yên bình và tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên ngoài đình viện.

Việc gọi món tất nhiên được giao cho Vương tiên sinh, Dịch Dương Thiên Tỉ phụ trách thưởng thức cảnh sắc nơi này.

Sau khi nhân viên phục vụ mang thực đơn đi, trong gian nhỏ chỉ còn hai người họ.

"Chiều nay em có giờ học không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, "Không có tiết, nhưng chiều nay em phải đi tổng duyệt cho buổi chung kết cuộc thi hát của trường."

Vương Tuấn Khải từng nghe Lã Trình nhắc đến chuyện này nên vẫn có ấn tượng.

"Vòng chung kết tổ chức vào khi nào?" Vương Tuấn Khải nhấc ấm trà trước mặt, tự động rót cho hai người chén trà làm ấm bụng.

"Bảy giờ tối ngày kia, anh sẽ đến chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ nâng tách lên nhấp một ngụm, dạ dày cũng ấm áp hơn.

Vương Tuấn Khải cố tỏ vẻ sầu khổ, "'Nhưng anh không có vé, không thể vào được." Anh chống cằm, nhướn mày với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao mà không nhìn ra anh đang giả bộ đáng thương, nhưng cậu làm gì được, chỉ có thể chiều theo anh thôi, "Không sao, anh có thể vào sân bằng vé cho người nhà nha."

Nói rồi cậu lấy từ trong ba-lô của mình ra một tấm vé rất tinh tế.

Mỗi năm, cuộc thi tiếng hát học đường của đại học A đều tổ chức một buổi biểu diễn quy mô nhỏ, cho nên mỗi năm đều có không ít người bên ngoài muốn đến xem trận chung kết, nhưng vé vào cửa chỉ phát cho sinh viên trong trường. Ngoài số vé phát hành nội bộ, chỉ có người nhà của thí sinh tham gia mới kiếm được vé. Bên phía trường học rất chu đáo, suy xét đến quy mô của cuộc thi này cho nên tặng liền mấy tấm vé người thân cho từng thí sinh tiến vào vòng chung kết; người thân hay bạn bè của thí sinh đều có thể vào xem nhờ tấm vé này, tận mắt chứng kiến thời khắc thú vị của con cái mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến việc đưa vé cho Vương Tuấn Khải nên trước khi ra cửa đã nhét một vé vào ba-lô.

"Ba mẹ em ra nước ngoài tham gia hội nghị nghiên cứu rồi, không có thời gian đến, em chỉ xin một tấm vé này thôi, còn lại nhường hết cho các đàn anh đàn chị rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói, "Vì thế, với tư cách là đại diện người thân duy nhất của thí sinh Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương tiên sinh nhất định phải đến nhé."

Đôi mắt của cậu là thứ mà Vương Tuấn Khải yêu nhất, sáng ngời, như hai ngọn đèn không bao giờ tắt, trong veo mà long lanh.

Vương Tuấn Khải vuốt ve tấm vé vào cửa trên tay, cảm giác như có que kẹo bông gòn đang tan chảy trong lòng, vừa mềm vừa ngọt, "Được chứ, anh sẽ đến đúng giờ."

Bữa ăn gần kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ vào WC một lát, đến khi quay về, trong gian nhỏ đột nhiên có thêm hai người khác.

Một người cao một người thấp, họ đều đeo kính râm và khẩu trang, cứ như không thể gặp ai vậy.

"Em ấy quay lại rồi." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở cửa.

Hai người kia cũng nhìn về phía cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ chào họ, sau đó bản năng mách bảo cậu đóng cửa gian lại, có lẽ hai người này không mong người khác nhìn thấy họ.

Người đầu tiên vội vã tháo khẩu trang và kính râm là chàng trai nhỏ hơn, sau khi tháo bỏ tất cả "trang bị", cậu ấy thở hồng học, "Cái khẩu trang này chẳng thoáng khí gì cả, ngộp chết mất thôi, Thu Thu, anh cũng tháo ra đi, toàn là người của mình mà."

Người đàn ông được gọi là "Thu Thu" lắc đầu, kiên quyết không tháo ra.

Chàng trai kia hết cách với anh, quay đầu mỉm cười với Dịch Dương Thiên Tỉ, "Xin chào."

Cậu ấy không giới thiệu tên tuổi, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ biết người này là ai.

Cậu ấy tên Nguyễn Thời, tính đến đầu năm nay, cậu ấy là thành viên của một nhóm nhạc nam nổi tiếng đến mức phỏng tay trong giới giải trí, thu hút vô số cô gái bằng kĩ thuật nhảy tinh tế và gương mặt đáng yêu.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng nghe khá nhiều bài hát của họ, nhưng cậu thích nhất là single "Bất kiến" của Nguyễn Thời sau khi cậu ấy tách ra riêng. Đầu năm nay, Nguyễn Thời đột nhiên tuyên bố tách nhóm, gây ra một hồi xôn xao; các fan khóc lóc kêu gào không để cho cậu ấy rời đi, nhưng không gì ngăn được bước chân Nguyễn Thời.

Điều khiến nhiều người thấy lạ là, sau khi tung ra single đầu tay của mình, Nguyễn Thời đột nhiên mai danh ẩn tích. Rất nhiều người suy đoán rằng Nguyễn Thời bị công ty đóng băng, vì thế, fan của cậu ấy không tiếc lời chửi mắng công ty, còn làm rất nhiều chuyện vì Nguyễn Thời; nhưng đến giờ phút này, cả công ty lẫn bản thân Nguyễn Thời đều chưa từng ra mặt thanh minh.

Cho nên gặp được Nguyễn Thời ở đây, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng kinh ngạc.

"Cậu là bạn trai của anh Vương hả, đẹp trai quá đi." Nguyễn Thời rất tự nhiên, cậu ấy treo khẩu trang vắt vẻo trên cằm, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bằng ánh mắt tò mò và đánh giá.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá ấy không có ý gì xấu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không để bụng, "Mình tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Tên đặc biệt mà giọng cũng hay nữa, tớ thích cậu rồi nha." Nguyễn Thời rất đáng yêu, khi cậu ấy mở to mắt ra nhìn mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cậu ấy như em trai của mình vậy.

"Bé Hồng." Vừa nghe thấy câu kia, người đàn ông bên cạnh cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng.

(Hồng ở đây là quả hồng, Nguyễn Thời có biệt danh này do chữ Thời và chữ Hồng đồng âm.)

"Đậu, anh đừng gọi em là bé Hồng nữa được không!" Nguyễn Thời bị chạm vào vảy ngược, cậu hung dữ nhào tới giật khẩu trang của người đàn ông kia; miêu tả bằng ngôn ngữ hiện đại là tuy mềm mại nhưng hung dữ đó.

Bị cậu ấy giằng giật như vậy, trang bị trên mặt người đàn ông kia rơi ra hết, gương mặt lộ ra khiến Dịch Dương Thiên Tỉ càng kinh ngạc hơn.

Hóa ra là Diệp Mân Thu.

Cậu nhìn Diệp Mân Thu trân trân khiến Vương Tuấn Khải rất bất mãn, anh đột nhiên nắm bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, mười ngón đan vào nhau.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới có phản ứng, cậu muốn rút tay ra mà không thể rút được, đành mặc cho anh nắm.

"Đã bảo với anh là toàn người của mình, còn bày đặt ra vẻ ngôi sao, có dở hơi không cơ chứ?" Nguyễn Thời cầm kính đen với khẩu trang của Diệp Mân Thu trong tay, kiêu ngạo như một hoàng tử.

Diệp Mân Thu chẳng nói năng gì, chỉ giơ tay... giúp cậu chỉnh lại mái tóc giả hơi lệch.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chú ý tới điều này, nhưng cậu biết mình không nên hỏi nhiều.

"Cậu có biết tớ không?" Nguyễn Thời không trêu chọc Diệp Mân Thu nữa, tiếp tục nói chuyện cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, "Tất nhiên là biết."

"Vậy thì tốt, tớ cứ tưởng bây giờ không ai nhớ đến tớ nữa." Nguyễn Thời chỉ ngang tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng trong đôi mắt của cậu ấy luôn có vẻ tang thương rất hiếm gặp; khi nói cậu này, trông cậu ấy rạng rỡ hẳn lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu ấy mà dỗ dành như dỗ em trai, "Sao thế được, rất nhiều người đang đợi cậu mà, thật đấy." Trong đám bạn cùng học với cậu, đa số đều là fan của Nguyên Thời, hơn nữa còn là fan trung thành, ngày ngày đợi Nguyễn Thời trở về.

"Nhưng có lẽ tớ phải để họ thất vọng rồi..."

"Đừng nói linh tinh." Diệp Mân Thu gõ một cái rất mạnh lên đầu cậu ấy, nhưng nhìn cậu ấy gãi gãi đầu một cái vô tội, anh lại mềm lòng mà xoa đầu cậu.

Nguyễn Thời cứ như một đứa trẻ con vậy, tính tình kiêu ngạo nhưng rất dễ dỗ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn họ, nhìn xuống bàn tay đang đan chặt của mình và Vương Tuấn Khải mà thấy yên tâm.

Sau đó, Nguyễn Thời thích Dịch Dương Thiên Tỉ nên nói rất nhiều chuyện cùng cậu. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người đã trở thành bạn thân thiết, trước khi rời đi còn add Wechat của nhau.

"Bé Hồng còn phải làm một lần kiểm tra nữa, tôi dẫn em ấy về bệnh viện đây", Diệp Mân Thu đeo kính và khẩu trang giúp Nguyễn Thời rồi mới "võ trang" cho mình, "Tuấn Khải, cảm ơn cậu."

"Chỗ bạn bè, không cần khách sáo như vậy." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai anh.

"Thiên Tỉ, tớ đi trước đây, lần sau cậu nhớ dẫn tớ đi ăn thịt nướng ở quán cậu kể nhé." Giọng nói của Nguyễn Thời bị che giấu sau lớp khẩu trang.

Dịch Dương Thiên Tỉ trịnh trọng gật đầu, "Được, nhất định sẽ dẫn cậu đi."

Nguyễn Thời còn muốn nói thêm gì đó với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Diệp Mân Thu "đóng gói" mang đi.

Dọc đường về, Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cứ muốn nói mà lại thôi, anh biết ngay cậu định hỏi gì.

"Nguyễn Thời không xuất hiện trước công chúng nữa không phải vì bị công ty đóng băng mà vì cậu ấy bị bệnh nặng." Vương Tuấn Khải nói, "AML-M7, bệnh bạch cầu cấp dòng tiểu cầu."

Dù đã chú ý tới mái tóc giả không được tự nhiên cùng cơ thể gầy gò trắng bệch của Nguyễn Thời, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn kinh ngạc rất lâu.

Mặc dù cậu không hiểu cái tên dài dòng kia, nhưng ba chữ "bệnh bạch cầu" đã đủ cho thấy tình trạng của Nguyễn Thời gay go đến mức nào, chẳng trách cậu ấy nói có lẽ mình sẽ khiến các fan thất vọng.

"Vậy Diệp Mân Thu với cậu ấy là..."

"Quan hệ của họ giống chúng ta vậy, người thương, người yêu, tình nhân, bạn đời." Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự suy sụp của Dịch Dương Thiên Tỉ, "Họ ở bên nhau nhiều năm rồi, bình thường cũng rất cẩn thận, cho nên ngoài một số người có quan hệ vô cùng thân thiết, không ai biết quan hệ của họ."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, thực ra trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Vương Tuấn Khải cố gắng an ủi cậu, "Đã bắt đầu tìm tủy phù hợp rồi, sẽ có tin tốt thôi, em đừng buồn lòng."

Dịch Dương Thiên Tỉ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, "Chắc chắn là vậy."

Nguyễn Thời đáng yêu như thế, Diệp Mân Thu yêu cậu ấy như thế, ông trời sao nỡ cướp cậu ấy đi được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro