02. Tặng em trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sinh viên đại học, thi giữa kỳ và thi cuối kỳ là cái hào nước sâu mà đời người không thể nào vượt qua được.

Tăng lớp, tăng giờ học, vất vả mãi mới hoàn thành được kì thi, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lấy chiếc điện thoại mấy hôm chưa mở máy ra đọc tin tức mấy hôm nay.

Liên lạc với ba mẹ xong, chưa đợi cậu đọc tin nhắn khác, bạn bè cùng đi biểu diễn đường phố đã gửi tin nhắn tới, hỏi cậu đã thi xong chưa, hôm nay có đến quảng trường Lệ Á không.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẫm nghĩ, cảm thấy hơi nhung nhớ những ngày tháng ca hát, vì thế vô cùng vui vẻ trả lời một câu, "Sẽ đến."

Vừa đặt điện thoại xuống, đầu óc tự động nhớ tới chiếc bánh ga-tô hôm ấy và cả người tặng bánh cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, mở giao diện wechat, tìm đến Vương Tuấn Khải.

[JacksonYee: Tối nay em sẽ đi hát.]

Gửi xong mới thấy giọng điệu của mình hơi xa lạ nên bổ sung thêm một câu, "Anh, đến chứ?"

Người bên kia trả lời chớp nhoáng.

[Vương Tuấn Khải: Đến chứ. Em thi xong rồi à?]

[JacksonYee: Ừ, vừa thi xong, đang chuẩn bị đi ăn cơm với bạn cùng phòng.]

[Vương Tuấn Khải: Vất vả rồi, ăn uống cẩn thận, tối gặp nhé.]

[JacksonYee: Tối gặp.]

Nhìn nội dung trong khung trò chuyện, Dịch Dương Thiên Tỉ gõ gõ tay vào màn hình, xác nhận đối phương không trả lời thêm mới cất điện thoại đi.

Mà Vương Tuấn Khải đang mở cuộc họp hội đồng quản trị ở công ty cũng xác nhận mấy giây mới cất điện thoại vào túi áo khoác, sau đó gật gật đầu với quản lý cấp cao đang đứng trước màn hình lớn, ra hiệu cho cuộc họp tiếp tục.

Quản lý kia nhận được tín hiệu, tiếp tục thuyết trình về một số kế hoạch lớn mà công ty sắp tiến hành.

Tất cả những người có mặt ở đó bề ngoài vẫn nghiêm túc nghe nội dung cuộc họp, nhưng thực ra trong lòng như có một bản thể khác đang không ngừng quấy rối, điên cuồng muốn biết người khiến tổng giám đốc phải dừng cuộc họp để trả lời tin nhắn kia là ai.

Nhưng không ai dám to gan đích thân hỏi thăm.

Mà hiển nhiên tâm trạng của tổng giám đốc Vương đã tốt hơn, lúc này anh gửi thêm một yêu cầu cho trợ lý – một bộ đồ thoải mái để ra ngoài.

Anh không muốn lần nào tới xem Dịch Dương Thiên Tỉ biểu diễn cũng mặc âu phục ba lớp cứng nhắc.

"Diệp Mân Thu đã đề nghị hủy bỏ hợp đồng với công ty, đồng thời lập phòng làm việc cá nhân, tổng giám đốc Vương, chuyện này..." Khi nói tới lịch trình công việc trong thời gian gần đây của Tân Hòa – công ty giải trí dưới quyền Vương Tuấn Khải, chuyện nghệ sĩ hàng đầu của công ty là Diệp Mân Thu chuẩn bị giải thể hợp đồng và lập phòng làm việc riêng vẫn bị đưa lên bàn tán.

Diệp Mân Thu là nhân vật tầm cỡ thiên hoàng đứng top đầu trong giới giải trí, nghệ sĩ tài năng danh xứng với thực, cũng coi như "cây rụng tiền" mà Tân Hòa vất vả nâng đỡ. Nhưng từ đầu năm nay, chuyện Diệp Mân Thu tiếp tục hợp đồng với công ty bắt đầu lung lay, sau đó anh trực tiếp nói ra ý nghĩ muốn lập phòng làm việc riêng, khiến cả công ty không kịp trở tay.

Nếu nghệ sĩ khác muốn ra đi, Tân Hòa không có gì phải sợ, mềm nắn rắn buông, chiêu cao chiêu thấp tung ra hết. Nhưng nếu là Diệp Mân Thu, mọi chuyện trở nên hóc búa hơn hẳn.

Bởi lẽ quan hệ của Diệp Mân Thu với tổng giám đốc Vương Tuấn Khải rất thân mật, hai người là bạn cùng lớp đại học, năm đó Diệp Mân Thu cũng vì thể diện của Vương Tuấn Khải mới kí hợp đồng trong thời gian không ngắn, cho nên khi bản hợp đồng này sắp đáo hạn, từ một góc độ nào đó, anh ấy muốn đi, công ty không có lí do gì để giữ lại.

Bởi thế, vấn đề này cứ gác lại mãi, phải để đích thân Vương Tuấn Khải đưa ý kiến.

Vì vậy, lúc này đây, tất cả mọi người trong phòng họp đều đợi chủ ý từ Vương Tuấn Khải.

"Chuyện này... cứ làm theo ý của Diệp Mân Thu đi." Vương Tuấn Khải cầm một chiếc bút máy gõ gõ xuống bàn, "Còn vấn đề gì khác không?"

Phương pháp giải quyết này gần như nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Tổng giám đốc... để Diệp Mân Thu đi dễ dàng vậy sao?

"Nhưng mà, tổng giám đốc, lỡ như Diệp Mân Thu đi thật, e rằng chúng ta sẽ bị Xương Vận và Tinh Thần đè đầu cưỡi cổ." Tuy rằng Tân Hòa là công ty lớn nhất nhì giới giải trí, nhưng miếng bánh quá lớn, người tới chia sẽ càng ngày càng nhiều, Xương Vận và Tinh Thần đã nhòm ngó Diệp Mân Thu quá lâu, họ sợ rằng một khi Diệp Mân Thu giải thể hợp đồng, chưa biết chừng sẽ bị công ty khác mời mọc.

Lúc làm việc, Vương Tuấn Khải sẽ đeo một chiếc kính gọng vàng, đôi mắt sắc bén nhưng xinh đẹp giấu sau mắt kính, có vẻ gì đó nhìn xa trông rộng.

Nghe xong băn khoăn của một quản lý, anh không vội giải thích, mà nhìn đồng hồ trên tay, một tay khác vẫn cầm bút máy gõ gõ trên mặt bàn.

Anh không lên tiếng, phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng dòng điện rất nhỏ phát ra từ máy chiếu và máy tính.

Chưa được mấy giây, một chàng trai mặc âu phục thẳng tắp, gương mặt thanh tú đẩy cửa bước vào phòng họp. Trên tay cậu ấy có vài phần văn kiện, bước đi rất nhanh, nhưng gương mặt vẫn bình thản.

Ai có mặt ở đó cũng nhận ra cậu ấy ngay lập tức, cậu ấy chính là thư ký của Vương Tuấn Khải: Lâm Tụng.

"Tổng giám đốc, đã xong cả rồi." Lâm Tụng theo chân Vương Tuấn Khải nhiều năm rồi, đối nhân xử thế chững chạc, khả năng làm việc rất tốt, được Vương Tuấn Khải trọng dụng, địa vị trong công ty cũng rất cao, hôm nay cậu ấy không có mặt ở buổi họp còn khiến mấy người khác buồn bực, nhưng bây giờ cậu ấy xuất hiện cũng khiến người ta thấy khó hiểu.

Nhận lấy tờ giấy trông giống hợp đồng mà Lâm Tụng đưa tới, Vương Tuấn Khải nhanh chóng lướt qua nội dung, nơi khóe mắt cuối cùng cũng tản mác ý cười, anh đặt hợp đồng trên bàn, ngón tay gõ gõ trên đó, "Diệp Mân Thu đã đồng ý để phòng làm việc của cậu ấy mang danh nghĩa Tân Hòa rồi."

Từ một góc độ nào đó, Diệp Mân Thu vẫn chưa rời khỏi Tân Hòa, cũng không tồn tại suy đoán anh sẽ bị công ty khác vời đi mất.

Tất cả mọi người thở phào một hơi.

"Được rồi, tiếp tục phần sau..."

Cuộc họp kéo dài mãi mới chịu kết thúc, Vương Tuấn Khải nắn phần gáy đau nhừ của mình, quay về phòng làm việc.

Lâm Tụng đặt những văn kiện khác trên tay lên bàn, vòng tới sofa mang bộ đồ thoải mái mà lúc trước Vương Tuấn Khải đã yêu cầu cho anh, "Tổng giám đốc Vương, đây là quần áo mà anh dặn Khởi Vân mua."

Nghe đến chuyện này, sắc mặt Vương Tuấn Khải dịu đi nhiều, anh vươn tay đón lấy cái túi.

"Chuyện của Mân Thu cậu nhọc lòng rồi, đừng để người khác biết nội tình." Vương Tuấn Khải giở quần áo trong túi ra xem, cảm thấy rất hài lòng.

Lâm Tụng gật đầu trịnh trọng, "Vâng, tổng giám đốc."

Hai người thảo luận công việc thêm một lúc, Vương Tuấn Khải thấy gần đến giờ mới bảo Lâm Tụng tan ca.

"Tối nay tôi có việc, không cần bảo tài xế đón đâu." Vương Tuấn Khải không định nói cho Lâm Tụng biết chuyện tối nay mình đến nghe Dịch Dương Thiên Tỉ hát, mà thực ra anh không định nói với ai cả.

Tổng giám đốc Vương đã hai mươi lăm, ở cái tuổi này, nội tâm chợt sinh ra một chút phản nghịch.

Dịch Dương Thiên Tỉ là trân bảo anh phát hiện được, không có ý định để người xung quanh biết, anh muốn độc chiếm món trân bảo này.

"Vâng tổng giám đốc." Lâm Tụng không nghi ngờ gì, hoàn thành công việc của mình rồi tan ca.

Hiện tại là giờ ăn tối, Vương Tuấn Khải gửi một tin nhắn wechat cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

[Vương Tuấn Khải: Em ăn tối chưa?]

Mấy phút sau người bên kia mới trả lời.

[JacksonYee: Em ăn rồi, đi ăn cùng bạn. Vương tiên sinh đã ăn chưa?]

Đọc xong nội dung tin nhắn trên màn hình, Vương Tuấn Khải cảm thấy mất mát, rõ ràng mình định hẹn em ấy đi ăn cùng.

[Vương Tuấn Khải: Vẫn chưa ăn, vừa mới họp xong.]

Những con chữ lộ ra ý đồ cáo trạng mà chính bản thân đương sự Vương Tuấn Khải cũng không phát hiện ra.

[JacksonYee: Vất vả rồi, phải ăn cơm đúng giờ nè! Nếu không dạ dày sẽ khó chịu lắm.]

[Vương Tuấn Khải: Nghe lời em. Tối nay gặp nhé.]

[JacksonYee: Tối nay gặp.]

Nhìn tin nhắn mà Dịch Dương Thiên Tỉ gửi tới, Vương Tuấn Khải không khỏi nhếch môi, đúng rồi, phải ăn cơm đúng giờ chứ...

Anh làm xong hết công việc, lấy quần áo trong túi ra thay, soi gương lớn trong phòng nghỉ đến khi hài lòng mới rời khỏi công ty, về nhà chính ăn cơm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn tin xong, cất điện thoại đi mới chú ý tới ánh mắt nhìn mình chằm chằm như có điều gì đó suy tư của đám bạn cùng phòng.

"Nhìn tao làm gì, mau ăn đi." Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đồ ăn trên bàn.

Bạn cùng phòng khác tao nhìn mày mày nhìn tao, sau một màn chém giết bằng ánh mắt, quyết định được người anh em đứng ra hỏi, "Thiên Tỉ, mày cặp bồ sau lưng bọn tao đúng không?"

Câu này vừa thốt ra, hai người bạn cùng phòng còn lại đã dùng ánh mắt tò mò muốn chết nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, vô cùng muốn biết đáp án.

Dịch Dương Thiên Tỉ sững người, "Sao tụi bây nghĩ vậy?"

"Mày không có bạn gái thì sao lúc cầm điện thoại nhắn tin trông mặt mày hớn hở như mùa xuân đến thế?" Bạn cùng phòng số 1 hỏi.

"Với cả cái bánh ga-tô hôm đó mày cầm về, không phải cô gái nào thích mày mới tặng thì còn ai vào đây?" Bạn cùng phòng số 2 bồi thêm đòn phủ đầu.

"Đúng rồi đúng rồi, nói nhanh đi, đang qua lại với ai, gái đẹp trường khác hay là cô hoa khôi khoa công nghệ?" Bạn cùng phòng số 3 hóng hớt.

Lúc này có thể nói Dịch Dương Thiên Tỉ đau đầu vô cùng, cậu cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, chưa kịp trả lời, bạn cùng phòng đã nói thêm, "Còn nữa còn nữa! Từ hôm mang bánh ngọt về mày bắt đầu uống nước ấm, lúc nào cũng mang bình giữ nhiệt, cái này không giống mày, mau khai báo thành thật em gái xinh đẹp nào đã bỏ bùa mê thuốc lú cho mày!"

Nghe thấy câu này, bàn tay đang cầm cốc của Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác gõ gõ vào thành cốc, nụ cười nhàn nhạt trên môi, "Không yêu đương đâu, thật đấy."

"Bánh ngọt do một người thích nghe tao hát gửi tặng, tin nhắn wechat là nói chuyện với anh ấy, uống nước ấm cũng vì anh ấy bảo như thế có thể bảo vệ cổ họng của tao." Ánh mắt cậu lướt xuống cốc nước còn bốc hơi nóng, tâm tư bay ngược về lần đầu tiên được gặp Vương Tuấn Khải.

Mấy tên bạn cùng phòng mày nhìn tao tao nhìn mày, chẳng thằng nào tin.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, tao không yêu đương gì đâu, fan của tao là nam mà." Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đũa gõ lên đầu ba thằng bạn, cười xấu xa.

Đám bạn đành phải thôi, lựa chọn tin lời Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thực ra đối với bản thân Thiên Tỉ mà nói, lời giải thích này không logic chút nào.

Cậu thích con trai, trời sinh đã vậy, ngoài ba mẹ ra không ai biết nữa, sở dĩ cậu có ấn tượng sâu sắc với Vương Tuấn Khải, ngoài việc anh là người đầu tiên tặng bánh ga-tô cho cậu ngay lần đầu gặp mặt, còn bởi vì Vương Tuấn Khải có sức hút trí mạng với cậu.

Từ khi dậy thì, cậu đã ý thức được sự khác biệt của mình và người khác, nhưng đến bây giờ đã hai mươi tuổi mà cậu chưa từng chính thức hẹn hò yêu đương. Nguyên nhân là bởi cậu chưa từng gặp được ai thực sự thu hút.

Nhưng Vương Tuấn Khải không như vậy, hôm đó khi phát hiện ra mình bị anh bám đuôi, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác mừng trộm; một người trước giờ không thích giao tiếp xã hội như cậu, bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mà chủ động đề nghị trao đổi wechat. Tất cả những điều này là vì cậu bị thu hút.

Cho nên cậu mới không khống chế nổi cảm xúc khi nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải, mới ngoan ngoãn nghe lời anh uống nhiều nước ấm, cho dù bao nhiêu năm qua người xung quanh vẫn dặn dò như vậy.

Cũng có thể, từ khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Vương Tuấn Khải, đối với cậu mà nói, người này đã là một sự tồn tại đặc biệt rồi.

Màn đêm buông xuống, quảng trường Lệ Á vẫn đông nghẹt người, nghệ sĩ đường phố tới hát rất nhiều, nhạc dân ca có, nhạc thị trường có, nhạc rock cũng có, cần gì cũng có, không câu nệ môi trường và quan khách xung quanh, trên mặt họ hiện rõ sự thỏa mãn.

Khi tới đó, Vương Tuấn Khải xách một cái túi giấy, bên trong đựng một cốc trà sữa nóng, tay còn lại cầm cốc cà phê đang uống dở. Từ bãi đỗ xe tới quảng trường, anh nhìn thấy một cửa hàng trà sữa khá đông người xếp hàng mua nên cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ thích.

Vì mua trà sữa mà khi anh tới, phần biểu diễn đã bắt đầu được một lúc, may mà phần của Dịch Dương Thiên Tỉ xếp sau nên anh không bỏ lỡ điều gì.

Vóc dáng của Vương Tuấn Khải vừa cao vừa thẳng, anh lại đẹp trai, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt một cái là nhận ra anh giữa dòng người.

Hôm nay cậu mặc hoodie màu trắng với quần rộng, bàn tay chỉ lộ một nửa ra ngoài tay áo, lén lút vẫy vẫy với Vương Tuấn Khải ra hiệu cho anh vòng qua bên ngoài đám đông.

Vương Tuấn Khải hiểu được ý đồ của cậu, nhờ ưu thế chiều cao mà đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh đến rồi à, em còn tưởng anh sẽ không đến." Nói ra cũng trùng hợp, trợ lý Khởi Văn mua cho Vương Tuấn Khải một chiếc hoodie màu đen rất thoải mái, hai người đứng bên nhau trông như mặc đồ đôi, khiến không ít cô gái xung quanh thì thầm bàn tán.

Nhưng không ai trong hai người nhắc đến chuyện này.

"Mua trà sữa cho em, đến muộn rồi." Ban nãy Vương Tuấn Khải còn lo trà sữa nguội đi thì phải làm sao, giờ thì may rồi, có thể giao thẳng đến tay chủ nhân của nó.

Dịch Dương Thiên Tỉ thích ăn ngọt, yêu trà sữa vô cùng, không buồn khách sáo mà tự cắm ống hút hút một hơi, "Cảm ơn anh, cửa hàng này nhiều người xếp hàng lắm, anh đợi lâu lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường, may mà không bỏ lỡ phần biểu diễn của em." Vương Tuấn Khải một tay đút trong túi áo hoodie, một tay vẫn cầm cốc cà phê.

"Tối rồi mà anh uống cà phê liệu có mất ngủ không?" Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên thùng đạo cụ, đôi chân vừa dài vừa thẳng đung đưa, cộng thêm cốc trà sữa trên tay, trông vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải cười, "Anh quen rồi, không đến mức không ngủ nổi."

"Vậy thì tốt." Dịch Dương Thiên Tỉ nhích mông về phía mép thùng, còn vươn tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Anh ngồi đi, đứng mệt lắm."

Vị trí của hai người ngồi đúng ngay sau nơi biểu diễn, có thể nghe thấy tiếng hát của người biểu diễn rất ổn, nhưng cũng cách chiếc loa gần như bùng cháy rất gần. Nghe được một lát, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo kéo áo Vương Tuấn Khải, nói nhỏ vào tai anh, "Chỗ này ồn quá, lát nữa em hát, hay là anh quay về vị trí ban nãy đi!"

Cậu cách rất gần, hơi thở ấm áp phả bên tai Vương Tuấn Khải, cứ như vậy, tai phải của anh bỗng chốc đỏ bừng.

Vương Tuấn Khải nhấp một hớp Latte mới miễn cưỡng giữ cho bản thân bình tĩnh hơn, anh cũng ghé vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ, "Không sao, ngồi ở đây, anh là người cách tiếng hát của em gần nhất, anh vui lòng!"

Trái tim cậu một lần nữa ấm áp trong khoảnh khắc ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa tai trái cũng đỏ ửng của mình, gật gật đầu với Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro