01. Tặng em bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nhìn thấy thứ mình thích, đồng tử của con người có thể nở to 45%.

Cho nên nếu thực sự thích em, đôi mắt của người đó sẽ biểu đạt tình ý."

Tặng em bánh ngọt

Cuộc gặp gỡ của hai người ngẫu nhiên trên thế giới này đa phần không quá rầm rộ, bình yên như nước, tĩnh lặng và điềm nhiên, nhưng cũng âm thầm cuộn trào, dường như trong một khoảnh khắc, linh hồn bị hút vào lỗ đen, mãi mãi không có ngày vùng thoát.

Vương Tuấn Khải trước nay vẫn không có nhiều hứng thú với nơi lúc nào cũng đèn đuốc sáng choang, người qua người lại như quảng trường Lệ Á ở trung tâm thành phố. Thứ nhất vì công việc quá bận rộn, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để anh đi dạo quảng trường mua sắm, thứ hai là anh vốn không thích ồn ào, người bên cạnh càng đông anh càng thấy bực bội.

Nếu không phải cháu trai đón sinh nhật, tâm tâm niệm niệm muốn ăn bánh ga-tô của một cửa hàng nổi tiếng trên mạng ở quảng trường Lệ Á, Vương Tuấn Khải tuyệt đối không đích thân chen chân vào quảng trường mua sắm luôn đông nghẹt này.

Thực tế chứng minh, anh thực sự là người không thích đông đúc.

Bên ngoài quảng trường Lệ Á có một khoảnh đất trống, bình thường tối đến sẽ bị đám thanh niên chơi trượt ván chiếm giữ, nhưng thỉnh thoảng cũng có sinh viên từ trường đại học gần đó tới biểu diễn, hoặc hát hoặc nhảy, mang đến hình ảnh mới mẻ cho quảng trường này.

Vương Tuấn Khải gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ đến biểu diễn ở đó.

Có lẽ chàng trai mặc áo T-shirt trắng đơn giản đeo ghi-ta trên lưng quá bắt mắt, Vương Tuấn Khải đứng trên cầu thang ngắm cảnh dài thượt bị cậu thu hút sự chú ý.

Là một "tổng tài bá đạo" đủ tư cách, Vương Tuấn Khải có trong tay công ty giải trí xứng đáng với ngôi vị đầu trong giới, cho nên từ lâu anh đã mất hứng thú với những bình hoa long lanh xinh đẹp. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không giống vậy, sạch sẽ, khoan khoái, hoàn toàn không có vẻ "nữ tính hóa quá đà" của các nam thanh niên trong giới giải trí, vì thế tổng giám đốc Vương từng nhìn người đến phát ngán cũng bị cuốn hút bởi vẻ sạch sẽ và đoan chính hiếm có trên người cậu.

Chứ đừng nói tới các cô gái vốn có khả năng chịu đựng khá yếu kém.

Dịch Dương Thiên Tỉ là sinh viên trường đại học gần quảng trường Lệ Á, cho nên thường xuyên cùng bạn tới đây biểu diễn, tuy rằng mỗi lần chỉ hát vài bài, nhưng lâu dần có nhiều người bắt đầu biết đến cậu, thích cậu, thậm chí bây giờ có người còn từ nơi khác đến để nghe cậu hát vài bài.

Ban đầu vì gương mặt, sau đó đến giọng hát. Đây là lời đánh giá mà rất nhiều người dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể thấy được giọng hát của cậu khiến người ta mê mẩn thế nào.

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ tới khá sớm, hình như vừa gội đầu mà không sấy kĩ càng, toàn thân sạch sẽ thư thái, lúc cười còn thấy rõ hai lúm đồng tiền sâu. Cậu vừa chỉnh micro vừa nói chuyện với bạn, giọng nói vọng ra từ micro là kiểu giọng mềm xốp dễ chịu lúc nào cũng khiến con gái đổ nghiêng đổ ngả, làm rất nhiều cô gái xung quanh kích động hét lên với bạn mình.

Âm thanh không tệ. Vương Tuấn Khải âm thầm tán thưởng.

Tuy rằng chưa nghe cậu cất tiếng hát, nhưng với Vương Tuấn Khải mà nói, giọng nói thế này anh vừa nghe đã biết ông trời ưu ái.

Lúc này dường như anh không còn "chứng sợ đám đông", cùng không ít người dừng chân chuẩn bị đón xem phần biểu diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ, không hề có ý định rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh thiết bị xong, khẽ nghiêng về phía trước, hắng giọng, "Chào mọi người, tôi lại đến hát đây."

Đám đông xung quanh đáp lại cậu bằng nụ cười và tiếng vỗ tay.

Đợi khi xung quanh yên tĩnh hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu ra hiệu cho bạn mình có thể bật nhạc đệm.

Một bài hát "Câu chuyện tình yêu đẫm máu"' du dương trầm bổng, dội thẳng vào nội tâm tất cả mọi người.

Cậu ấy đã thay đổi lời bài hát, không còn cào xé ruột gan như bản gốc mà từng chút từng chút, từng bước từng bước dẫn dắt mọi người bước vào vực sâu của tình yêu, càng xuống sâu càng tuyệt vọng.

Vương Tuấn Khải cảm thấy hai mắt sáng ngời, hiệu ứng âm thanh ở đây có thể nói là chán vô cùng, dường như luôn quanh quẩn bên bờ vực sụp đổ, nhưng người hát kia có thể dùng giọng hát của mình bù đắp tất cả những chỗ chưa ổn của môi trường.

Rõ ràng cậu ấy đang hát một bài hát khiến người ta tuyệt vọng, nhưng lại khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu ấy đang phát sáng, thứ ánh sáng chỉ để mình anh nhìn thấy.

Khi biểu diễn, Dịch Dương Thiên Tỉ không thích tương tác với khán giả như những ca sĩ đường phố khác, cậu chỉ hát hết bài này đến bài khác, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc, không chừa cho người khác và bản thân cơ hội tạm nghỉ.

Vì thế, khi phần biểu diễn của cậu kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trong khoảng nhạc đệm của bài hát cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng đeo ghi-ta của mình lên, mở micro, có phần ngượng ngùng, "Gần đây tôi đang học ghi-ta, mới tập được một bài hát, chưa thành thạo lắm, mong mọi người thông cảm." Bây giờ cậu như biến thành một sinh viên ngây ngô và non nớt.

Bài hát "Thiếu niên hữu vi" mang theo giọng hát đầy ưu thế và tình cảm chân thành, chậm rãi bay về phía từng người.

Có thể vì vẫn đang trong quá trình học, khi hát bài này, Dịch Dương Thiên Tỉ bị lỗi vài lần, nhưng không ảnh hưởng đến cả quá trình, phần biểu diễn thâm tình vẫn khiến tất cả mọi người vỗ tay vì cậu.

"Cảm ơn mọi người, chúc ngủ ngon." Dịch Dương Thiên Tỉ biểu diễn xong, quay người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng trong biển người, nhìn chằm chằm vào Dịch Dương Thiên Tỉ cách đó không xa đang bị mấy người hâm mộ cuồng nhiệt bao vây.

Tuy được yêu mến, nhưng suy cho cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chỉ là một sinh viên, không phải minh tinh hẳn hoi, cho nên mấy cô gái tự xưng là fan kia chạy lên nói vài câu thể hiện tình cảm và ủng hộ rồi rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của các cô, đeo ghi-ta lên lưng, vòng qua đám người, uống ngụm nước chuẩn bị quay về trường.

Tất nhiên Vương Tuấn Khải chọn đi theo, không nhanh không chậm, lừng lững theo sau Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng chưa theo đến bên ngoài quảng trường đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện ra.

Tình huống này... hơi lúng túng.

"Anh có chuyện gì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, bắt quả tang Vương Tuấn Khải, hào phóng bước lên trước gặng hỏi.

Tổng giám đốc Vương lần đầu bám đuôi người ta, không có kinh nghiệm, đần mặt nghĩ vài giây rồi giơ tay phải của mình lên, "Anh muốn, tặng em cái này." Trên tay phải của anh là chiếc bánh làm mưa làm gió trên mạng mà anh muốn tặng cháu trai...

Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười, người trước mặt nhìn qua là biết chẳng phú thì quý, âu phục trên người là hàng đặt may cao cấp, không biết ngớ ngẩn thế nào mà tới tặng bánh ngọt cho mình, "Tại sao? Chúng ta không quen nhau mà."

"Bởi vì anh thích nghe em hát." Vương Tuấn Khải nói một là một hai là hai, túm lấy bàn tay không cầm nước của Dịch Dương Thiên Tỉ đặt hộp bánh vào đó.

"Vậy... được rồi, cảm ơn anh nhé." Nhìn dáng vẻ "đồ tặng cho em rồi tuyệt đối không nhận về" của người trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ đành miễn cưỡng nhận lấy.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới bình tĩnh hơn, "Ngày nào em cũng đến đây hát à?"

"Đúng vậy, không có việc gì đều đến, nhưng sắp đến kỳ thi rồi, em phải ôn bài, mấy hôm tới tạm thời không đến được." Dịch Dương Thiên Tỉ đáp.

"Vậy à..." Vương Tuấn Khải lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh đã yêu giọng hát của Dịch Dương Thiên Tỉ, kết quả chưa tâng bốc được bao nhiêu, nhân vật chính đã nói phải nghỉ mấy ngày, đúng là buồn bực quá mà.

Thấy anh hồn bay phách lạc, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thú vị, vừa vặn làm sao chiếc bánh ga-tô trên tay nhắc nhở cậu nên báo đáp người này một chút, "Hay là... chúng ta add wechat đi, nếu như em có thời gian rảnh tới hát sẽ liên lạc với anh?"

Hai mắt Vương Tuấn Khải lập tức sáng ngời.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy vẫy tay với anh, chuẩn bị đi về.

Nhưng Vương Tuấn Khải gọi giật lại, "Đừng uống nhiều nước lạnh, không tốt cho cổ họng đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngó chai nước khoáng trên tay mình, cười cười gật đầu, "Em sẽ chú ý, anh đi đường cẩn thận."

Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ rẽ ở lối ngoặt, Vương Tuấn Khải mới cầm điện thoại chuẩn bị ra bãi đỗ xe.

Vừa đi được vài bước, anh đã nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng – hóa ra mình còn không biết cậu ấy tên là gì...

Vì thế, điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được dòng tin nhắn wechat đầu tiên từ Vương Tuấn Khải –

"Vương Tuấn Khải: Em tên là gì thế?"

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười đến mức phun cả nước trong miệng ra. Người này còn không biết cậu tên là gì đã tặng một hộp bánh ga-tô, đúng là... làm người ta phải ghi nhớ rất kĩ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đành trả lời, "Em là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Bồi thêm một câu, "Anh thật thú vị."

Xin lỗi, anh thực sự... không thú vị chút nào. Vương Tuấn Khải vô cùng buồn bực nghĩ, tại sao mình có thể ngốc thế chứ.

Nhưng một lần ngu ngốc đổi lại wechat của Dịch Dương Thiên Tỉ, vố này không lỗ.

Có điều phải về giải thích với cháu trai về chuyện bánh ga-tô thế nào, Vương Tuấn Khải thấy mờ mịt.

Dịch Dương Thiên Tỉ xách hộp bánh về kí túc xá, vừa đặt xuống, đám bạn cùng phòng đã nhào tới như sói đói.

"Ôi đệt, đây không phải là bánh ga-tô đang nổi trên mạng đắt lòi mắt hả, Thiên Tỉ mới phát tài à?" Bạn cùng phòng số 1 bưng hộp bánh tinh tế lên nhìn tới nhìn lui để xác nhận mình không nhìn nhầm.

"Hả? Đắt lắm à?" Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ghi-ta xuống, bước tới hỏi.

Bạn cùng phòng số 2 tành tạch tìm điện thoại, sau đó mở trang web có giá bán của món bánh này đặt trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cho cậu tự nhìn, "Mày trúng xổ số hay sao mà xa xỉ thế?"

Còn bạn cùng phòng số 3 chân tay mau lẹ đã mò về phía hộp đựng bánh, định mở nó ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ cướp lại hộp bánh ga-tô, "Tụi bây đợi đó đã, tao đi, có chút việc, không được động vào, đứa nào động vào tao quýnh."

Cậu ôm điện thoại chạy vào phòng vệ sinh, mở giao diện wechat, "Vương tiên sinh, cái bánh đó... em không biết nó đắt như vậy, em không thể nhận được, em vẫn chưa động vào đâu, hay anh tới lấy đi hoặc em chuyển tiền cho anh nhé."

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia đang lái xe nên không thể gõ chữ được, chỉ có thể gửi yêu cầu đàm thoại.

"A lô? Vương tiên sinh, anh đọc được tin nhắn em gửi chưa?" Dịch Dương Thiên Tỉ bắt máy ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải đeo tai nghe bluetooth, nghe thấy giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ là cảm thấy tâm trạng có phần nghẹn ứ của mình tốt lên khá nhiều, "Anh thấy rồi, hộp bánh đó cứ để lại cho em với các bạn cùng phòng ăn đi, cũng không cần chuyển tiền cho anh, anh không nhận đâu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, em cứ coi như quà fan tặng đi", Vương Tuấn Khải nói, "Không cần cảm thấy áy náy, anh rất thích nghe em hát, đợi em thuận lợi thi xong, nhất định nhớ thông báo với anh đến quảng trường nghe em hát, được không?"

Giọng anh dịu dàng và tinh tế vọng ra từ điện thoại khiến người ta phải đỏ mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ lí nhí "vâng" một tiếng.

"Đi ăn bánh ngọt đi, anh có chút việc, lần sau nói chuyện nhé." Vương Tuấn Khải không muốn làm lỡ thời gian ăn bánh của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết có thể anh đang lái xe, cũng không muốn quấy rầy, đề phòng xảy ra bất trắc, "Cảm ơn anh, đi đường cẩn thận nhé."

"Không cần cảm ơn, tạm biệt Thiên Tỉ."

"Tạm biệt."

Kết thúc cuộc gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước ra đã thấy ba thằng bạn cùng phòng mỗi thằng cầm một cái nĩa nhìn hau háu vào hộp bánh ngọt.

Thấy cậu bước ra, cả đám đồng loạt nhìn cậu, từ ánh mắt có thể nhìn ra mấy thằng này đang hỏi, "Có ăn được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, "Ăn đi ăn đi."

Cậu chưa dứt lời, bạn cùng phòng đã nhất tề mài dao xoèn xoẹt hướng về hộp bánh.

Tối đó Dịch Dương Thiên Tỉ được ăn bánh rất ngon miệng, còn Vương Tuấn Khải đau đầu vì màn khóc nháo quấy quá của cháu trai mình.

"Được rồi, đừng khóc nữa, hôm khác chú mua đền cho cháu hai cái được chưa, nam tử hán khóc cái gì mà khóc, phải dũng cảm!" Vương Tuấn Khải bế đứa cháu đang khóc đến mức nghi ngờ nhân sinh vào lòng, tự biết mình đuối lý nên phải dỗ dành.

Trẻ con luôn dễ hài lòng, nghe thấy sẽ được bù hẳn hai cái lập tức vui vẻ hẳn, hớn hở đi bóc quà khác.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng yên tâm, tuy rằng vì chuyện này mà anh bị chị mình trách một trận, nhưng đối với anh mà nói, vố này vẫn không lỗ, thậm chí còn hời.

Rất lâu, rất lâu về sau này, trong một ngày nào đó, trước lúc ngủ, tổng giám đốc Vương đột nhiên ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ sắp chìm vào giấc ngủ từ phía sau, dùng răng nhay cắn gáy cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không thể ngủ nổi, "Anh lại sao nữa thế?"

Tống giám đốc Vương lật cậu nằm thẳng lại rồi ôm vào lòng, "Anh muốn hỏi một vấn đề." Giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc tỉnh ngủ, "Vấn đề gì thế?"

"Tại sao ngay lần đầu tiên chúng ta gặp mặt em đã muốn add wechat của anh? Là vì yêu sao, vì trách nhiệm sao?" Câu hỏi này vừa nghe đã biết gần đây tổng giám đốc Vương hay lướt một app video nào đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ tưởng quan hệ của hai người xảy ra vấn đề nào đó, cậu dở khóc dở cười nhéo mặt Vương Tuấn Khải, lật người về trạng thái cũ, "Ngủ đi!"

Tổng giám đốc Vương không có được đáp án nên khó lòng yên giấc, anh ghé tới sờ chỗ này sờ chỗ kia, sờ đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hận không thể đạp anh xuống giường.

Sau cùng thực sự không chịu đựng nổi nữa, chỉ có thể quay phắt lại bóp mặt Vương Tuấn Khải, "Vì anh đẹp trai, em chưa từng thấy ai đẹp trai như anh, từ lúc ấy em đã bắt đầu có tâm tư xấu xa với anh rồi, đã được chưa! Anh hài lòng chưa! Em ngủ được chưa! Ngày mai em còn phải vào đoàn phim nữa!"

"Được được được, em ngủ đi, anh không chọc em nữa." Có được câu trả lời khiến mình thỏa mãn, tổng giám đốc Vương cuối cùng đã có thể đắp chăn cẩn thận, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào giấc ngủ.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ bị giày vò hồi lâu, lúc này lại tỉnh táo. Cậu trở mình, hận tới nghiến răng mà ngắm dung nhan say ngủ của tổng giám đốc Vương, nhưng vài giây sau phải thở dài, chấp nhận số phận, rúc vào lòng anh. Người kia ôm chặt cậu như một bản năng, còn vô thức sấn tới hôn lên trán cậu.

Vừa điêu luyện vừa thân mật.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể mà tự nhủ trong lòng, "Đồ ngốc, nói gì cũng tin."

Rõ ràng vì hộp bánh ngọt nên cậu mới muốn add wechat anh.

Nhưng tâm tư xấu xa cũng bắt đầu nảy mầm từ ngày hôm ấy.

Chín bỏ làm mười, nghĩa là cậu nhất kiến chung tình với Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro