Chap2:Thoát Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng xấn tới Thiên Tỉ toan xé nốt mảnh vải còn lại trên người cậu thì ở ngoài có tiếng nói to:

'BẮT KHÔNG CHỪA MỘT ĐỨA NÀO HẾT'

Thiên Tỉ như đang suy sụp bỗng nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu dậy và hét lên :

-CỨU ..CỨU TÔI VỚI!!

Đại...đại..ca..sao bọn người của hội học sinh lại biết chúng ta ở đây..giờ phải làm sao...

-Làm sao là làm sao..bộ mày sợ hả..mày quên tao là con của ai rồi hả..

Nhưng...nhưng...tên hội trưởng đó cũng không dễ ăn đâu ạ..

'MỌI NGƯỜI XÔNG VÀO BẮT HẾT BỌN HỌ CHO TÔI'

'..THƯA HỘI TRƯỞNG'

Cả trăm người ập vào căn cứ bí mật của chúng bắt gọn và áp giải đi riêng Thiên Tỉ thì được hội trưởng ra giúp cậu

'Cậu không sao chứ ! Mấy hôm nay tôi rình bắt bọn chúng cuối cùng cũng tìm ra nơi này lẽ ra bọn tôi lên cứu cậu từ đầu nhưng vì muốn bắt tận tay và phá hủy sào huyệt này lên chúng tôi mới để cậu nguy hiểm một chút'

-Tôi....-Thiên Tỉ co rúm lại lấy hai tay che người mình

'Đây ..cậu khoác chiếc áo của tôi vào không cần gửi lại cũng được..cậu tên gì học lớp bao nhiêu' 'Tôi là đàn anh trong trường kiêm chức hội trưởng tôi tên là Vương Nguyên tiện thể làm quen với cậu luôn'

-Vương Nguyên.....

Ừ..!Tên tôi có vấn đề gì sao

-Không...tên anh rất đẹp....-Thiên Tỉ như nhìn thấy một thứ gì đó phát sáng ra từ Vương Nguyên nụ cười tỏa nắng đôi mắt to tròn làn da trắng mịn cao to và rất đẹp trai nữa có lẽ cậu đã thích Vương Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên...

'Cậu tên gì'

-A....em..tên là... Dịch Dương Thiên Tỉ ....em mới nhập học học sinh của lớp S ạ!!

'Ồ...vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Thiên nhé'

-Vì..vì sao ạ..-Thiên Tỉ ngây thơ

'Tôi trông cậu rất nhỏ bé lại có phần đáng yêu nên tôi mới lấy tên đó cho cậu'

-A..vâng...anh gọi thế nào cũng được ạ!!

'Giờ tôi đưa cậu về lớp nhé..mấy bọn người kia sẽ phải chịu phạt thích đáng...không biết đã cưỡng bức bao nhiêu người rồi..hazzii'
'May hôm nay tôi đã bắt được không thì không biết cậu là nạn nhân thứ bao nhiêu rồi'

-Cảm..ơn anh-Thiên Tỉ lúc này thật cảm kích Vương Nguyên nếu không có anh cậu đã bị làm nhục rồi!!

Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ về lớp lại một lần nữa bao nhiêu ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Thiên Tỉ kiêm những lời đàm tiếu nói xấu này nọ Thiên Tỉ không thèm nghe mà chỉ lằng lặng cúi người xuống đi!!
Trước Khi về đến cửa lớp Thiên Tỉ chào tạm biệt Vương Nguyên và không cần anh đưa hẳn đến lớp ..cậu tạm biệt anh rồi bước lên cầu thang lên lớp cậu vừa mở cửa lớp thì cậu bị ngay một xô nước dội thẳng vào đầu cậu bất động đứng im hai tay nắm chặt lại..

'Hahaaa.. cho chừa cái tội tiếp cận Vương Nguyên của bọn tao đi'-Lũ con gái cười lớn

Thiên Tỉ không nói gì cũng chỉ lê thê đi về chỗ ngồi xuống và lấy khăn lau người ...!!

'Ê mày..'-Một đứa con gái nói với tụi con gái đang nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt khinh bỉ kia

'Chuyện gì'-Đứa con gái đầu đàn đáp lại

'Tao nghe nói nó là cháu của Hắc Vương(Vương Tuấn Khải)
Liệu mày làm nó thế này thì liệu mày có bị làm sao không

'Hư-Đứa con gái đáp trả bằng một nụ cuời nhếch mép
'Sợ gì chứ...cháu này chỉ là cháu trên danh nghĩa mà thôi nếu ông Hắc Vương đó quan tâm đứa cháu này thật thì đâu để nó bị cưỡng hiếp làm nhục như thế kia cơ chứ lẽ ra đã có mấy tên vệ sĩ đi theo sau chứ ngược lại tên đó không có nổi một vệ sĩ nào''Khổ thân' chẹp chẹp

'Mày nói có lý...vậy từ giờ tha hồ mà bắt nạt nó nhỉ'hihihi

'Đương Nhiên...hahaaaaaa

Thiên Tỉ nghe được hết câu chuyện lòng uất lắm lúc đứa con gái kia nói cậu mới nhận ra rằng hắn ta chỉ nuôi cậu cho có mà thôi còn về tình cảm quan tâm thì hắn không chút mỏn mon giành cho cậu , cậu hận hắn lẽ ra lúc đầu hắn không nên nhận nuôi cậu nhận nuôi cậu để làm gì chứ để cho cậu bị bắt nạt sao..hay chỉ để làm trò tiêu khiển mua vui cho hắn ...cậu căm và thù hắn lẽ ra cậu đã có một cuộc sống bình thường trong cô nhi viện rồi nhưng tại sao hắn lại chọn cậu cơ chứ ngay từ lúc đầu cậu đã không muốn theo hắn vậy mà hắn cứ đưa uy đưa quyền ra để dọa mẹ(Cô nhi viện) đưa mình đi ..hận..hận hắn đến thấu xương!!

-Nước mắt Thiên Tỉ giàn giụa chảy ra cùng với bao nhiêu dòng suy nghĩ ..hai mắt cậu đỏ hoe mặt cậu nóng lên như thể vừa trong lò hỏa tiêu ra cậu cắn răng và nắm chặt tay run rẩy....từng hồi

Trống trường cũng vừa đánh cậu thu dọn sách vở và nhanh chóng xuống trường cậu biết cậu còn một chút hy vọng từ chú tốt bụng cậu quyết đợi chú ở ngoài cổng trường...
Trường đã tan gần hết chỉ còn tầm ba hay bốn học sinh là đang đứng ngoài trường một lúc sau xe cũng đưa những cậu học sinh đó về chỉ còn lại mình cậu giữa cổng trường trời cũng sẩm tối đã 6h rồi chứ không ít cậu tiếp tục chờ..chờ mãi nhưng đến 8h vẫn không có một xe người nào đi qua ...may thay phía xa kia đang có một chiếc xe chạy đến chiếc xe dừng lại một cậu thanh niên trong xe bước ra ..hóa ra là hội trưởng may thay gặp anh ở đây cậu mừng rỡ vội vàng gọi hội trưởng

'Anh...Vương Nguyên'

Vương Nguyên đang chạy qua thì cũng phải dừng lại vì tiếng gọi ấy

'Tiểu Thiên sao em vẫn còn ở đây'-Vương Nguyên bỡ ngỡ và chạy đến

-Thật ra là chưa ai đến đón em cả...

'Vậy để anh đưa em về ,nhà em ở đâu

-Em không biết ..em được nhận nuôi em chỉ biết đó là nhà của chú Hắc Hắc gì đó  thật ra là em hận hắn ta cho nên em sẽ không quay về đó đâu!

'À..vậy là anh biết người này rồi..người này là anh họ anh nhưng nếu mà em không muốn về đó hôm nay thì em có thể qua nhà anh quá giang cũng được  '

Vậy có được không ạ..liệu có phiền đến anh không

'Không sao...anh ở có một mình với gia nhân và người hầu ý mà'

-Thế ba mẹ anh đâu..

'Ba mẹ anh đang sống ở nước ngoài cùng với em của anh ,còn anh ở đây một mình'

-Vậy ạ...

'Ừ..giờ chờ anh vô trong trường lấy tập tài liệu rồi về nhé'

-Dạ....

Sau khi Vương Nguyên lấy xong đồ cả hai nhanh chóng lên xe và về nhà Vương Nguyên căn nhà của Vương Nguyên quá hoành tráng nhưng không bằng chú ta ..cái loại người xấu xa trên từng hạt gấc Thiên Tỉ không ngừng nguyền rủa Vương Tuấn Khải

Vào nhà anh rồi kia là 50 căn phòng em thích phòng nào cứ lấy

-Phiền anh quá-Thiên Tỉ cúi đầu chào Vương Nguyên rồi đi về phòng

Ở nhà Vương Tuấn Khải

LIN..-Giọng quát lớn

-Đại ca bảo gì ạ...

Thằng bé đâu rồi-Khải quát lớn

-Thôi..không xong rồi giờ chắc nó vẫn đang ở trường

Bốp....... Đồ ngu (Đây là lần đầu Tuấn Khải đánh Lin)
-Mày có biết mấy giờ rồi không hả 9h là 9h rồi đó-Tuấn Khải chỉ lên chiếc đồng hồ bằng pha lê đang gắn ở trên tường với giọng hùng hổ

Em...xin lỗi ..tại..

-TÌM NGAY NÓ VỀ CHO TAO..MỘT LŨ KHỐN NẠN NÀY....

-Đi thôi..anh Lin...-Lú đàn em kéo kéo Lin đi

-GRỪ.......

-Tuấn Khải đang bực tức thì tiếng chuông điện thoại reo lên

A!lô

[Anh hả...anh không phải lo..cậu nhóc cháu nuôi của anh đang ở đây với em rồi..cậu nhóc nói ghét anh lắm ..à mà suýt hôm nay cậu ấy bị..cưỡng ..hiếp...may...]

LÀ BANG NÀO

[Dạ...anh bảo sao]

TAO HỎI BANG O

[Anh...lại định giết người nữa hả]

CÂM MỒM....TAO HỎI THÌ MÀY TRẢ LỜI ĐI ĐỪNG LÊN MẶT DẠY ĐỜI TAO

[Em không nói...anh đừng có giết người nữa em cúp máy đây]

Rụp.. ...tít ttttttt.ttttttttt

CƯỠNG HIẾP.....LŨ CHÚNG MÀY THẬT KHÔNG RA GÌ MÀ ..

Píp..píp...

[A!lô..đại ca dặn gì ạ]

Không phải tìm nữa nó đang ở nhà em họ tao tụi mày điều tra xem cái thằng mà cưỡng hiếp cháu tao trong trường là ai điều tra được rồi thì GIẾT KHÔNG THA tụi mày nghe chưa!

[Vâng..thưa đại ca]

Rụp.....tít.tttttttttttttttt.tttttt

Hừ...một khi cái gì đã là đồ của tao thì đừng họng đụng lấy một sợi tóc của nó !!

Lúc này Tuấn Khải vẫn chỉ xem Thiên Tỉ như là một món đồ của mình không ai có quyền động vào còn sự quan tâm và tình cảm thì Tuấn Khải chưa có lần nào là giành cho đứa cháu nuôi đó!!

Renggggg.gggggggg

A!lô

[Đại ca...tụi em tìm ra cái Bang đó rồi]

-Là bang nào

[ Bang TGX ạ]

-Hừ lâu nay chưa động đến bang nó là tụi nó ngứa chân tay à..tụi mày bắt thằng cầm đầu và thằng con của lão còn lại đàn em của nó cho uống loại thuốc XX cho chúng nó chết từ từ trong đau đớn đến ộc MÁU 

[Vâng thưa đại ca]

Rụp..

Hết chap2

Tui đã cố gắng viết đến đây
tầm 1 2 chap nữa là Thiên Tỉ sẽ 20 tuổi .
Đừng cho tui ăn bắp rang bơ nữa mừ huhu... đùa thôi...t khóc giả ý mờ tính tui điên điên ...mọi người đừng quan tâm đến con dean này làm gì
Đọc truyện vui vẻ nhé❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro