Chap19: Hình Dáng Đó !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện lại trở về với thường ngày sau những ngày mưa bão liên tục đến ...

-Hôm nay trời bắt đầu mưa theo dự báo nhỉ - Thiên Tỉ ngồi ghế phòng bệnh đôi mắt hướng về phía cửa sổ nhìn đăm chiêu một cái nhìn thật sâu thẳm

Đang mê mẩn nhìn ra bầu trời mưa ngoài kia thì có một bóng dáng đi nhanh qua cửa kính ...
Đôi mắt ai đó mở to lên vì sửng sốt miệng cứng lại không phát lên lời cậu cũng đã chạy nhanh ra phía cửa kính phòng nhưng người đó đã đi mất rồi ..

-Hình... hình như mình bị hoa mắt [dụi dụi] .. không có.. rõ rãng là... nhưng mà người đó không thể nào ... người đó vẫn đang ở đây mà.. chắc không phải đâu.. [ lắc lắc] người đó không thể nào là Vương Nguyên được...

Cốc cốc

CHOANG...

-A... a.. ai ... đấ... y..!!

Cạch

"Thiên Tỉ có chuyện gì vậy vừa nãy anh nghe có tiếng vỡ "

-Hóa ra.. l.. à chú à.. -Thiên Tỉ thở dốc người bắt đầu tràn trề mồ hôi

"Em ốm phải không"- Tuấn Khải đưa tay lên chán Thiên Tỉ

-Không.. -Thiên Tỉ hất tay Tuấn Khải ra và nhìn anh một cách hoảng sợ

"Có chuyện gì vừa sảy ra sao"

-Vừa .. vừa nãy ...

"Em nhìn thấy gì à"

-Tôi.. thấy hình dáng Vương Nguyên đi qua đây.. chắc chắc không phải đâu vì anh ấy vẫn đang ở đây mà ... -Người Thiên Tỉ bắt đầu lạnh đi vì toát mồ hôi và nỗi sợ ..

"Không sao " -Tuấn Khải áp đầu Thiên Tỉ vào ngực mình và ôm cậu .. xoa đầu cậu và an ủi

-[Ấm áp quá.. mình cảm thấy an tâm hơn rồi .. thật sự nơi đây rất là ấm] ..

"Đừng lo.. mọi chuyện đã chấm dứt rồi mà"- Tuấn Khải tiếp tục an ủi cậu bằng những lời lẽ ấm áp

Thiên Tỉ nghe câu nói của Tuấn Khải cũng an tâm nhường nào nhưng cậu biết thật sự mọi việc không phải kết thúc dễ dàng như thế mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ ... cậu vẫn đang thắc mắc lí do vì sao ông ta chỉ bắn chết đi một người và bỏ đi hay .. hình dáng mà cậu nhìn thấy giống hệt Vương Nguyên.. mọi chuyện vẫn đang là con số ẩn chưa tìm thấy.. mọi người vẫn phải kề cận với nguy hiểm đang rình dập ở trước mắt ... không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu hay đã chấm dứt hoàn toàn ...

____________________________________

Ào Ào...

Thiên Tỉ đang ở cửa hàng tạp hóa tính tiền đồ

-Bác tính cho cháu cái này.. cái kia với cả cái này .. .

"Của cậu hết 100đ"

-A.. dạ bác cho vào túi hộ cháu với..

"Chú tính cho tôi chỗ này"

-Của cậu chỗ này hết hả..

"Có vấn đề gì sao"

-À .. dạ không

" [Giọng.. giọng nói này [quay] .. người đàn ông đội mũ sụp với giọng nói... là.. là Vương Nguyên.. mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng... ]
"Này anh ơi" -Thiên Tỉ níu tay người đó lại nhưng trượt

Người đó bước nhanh ra cửa và rẽ trái chạy đi mất cậu có đuổi theo nhưng đã mất dấu rồi

"Chuyện... chuyện này là thế nào" "Vương Nguyên... con người đó là ai" - Thiên Tỉ như ngã gục trước sự việc đó tâm trí cậu hoảng loạn

____________________________________

-Sao .. em nhìn thấy Vương Nguyên -Vương Tuấn Khải cũng sốc trước câu nói của cậu

"Phải... là Vương Nguyên rõ ràng tôi đã nhìn thấy" -Thiên Tỉ run rẩy

-Em nhìn thấy cậu ấy ở đâu.. hình dáng như thế nào -Vương Tuấn Khải cố chấn tĩnh mình lại và tiếp tục hỏi

"Tôi nhìn thấy anh ấy ở cửa hàng tạp hóa.. anh ấy đội mũ sụp mặc áo sơ mi dài .. "

-Em có nhìn thấy mặt cậu ta không

"Không.. nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn đó là Vương Nguyên"

-Nhưng cậu ấy đang nằm đây sao có thể còn một Vương Nguyên khác được chắc chắn do áp lực lên em tưởng tượng ra thôi... hoặc có ai đó chỉ đang muốn gáy sự với chúng ta

"Vậy.. vậy sao"

-[Theo như câu chuyện của em ấy.. đằng sau này còn là một ẩn khuất chưa được sáng tỏ ..
"Tuy chỉ nhìn qua rèm nhưng tao vẫn biết đó là mày"
Mình cũng đang suy nghĩ về câu nói của ông ta .. về cái người mà có hình dáng giống mình.. giọng nói kha khá giống .... nếu như mình đoán không sai thì chắc chắn là người đó.. nhưng chuyện này không thể xảy ra được .. ai đó đang cố tạo ra áp lực hay sự hoang mang cho mình và em ấy sao ]

Hết chap 22

Lại 1 chap siêu hư cấu
Hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro