CHƯƠNG 2: CUỘC TÁI NGỘ HÀI HƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy thoát khỏi Tuấn Khải, Thiên Tỉ dựa lưng vào tường ôm ngực thở phì phò, suyễn khí thầm mừng:
"May quá may quá, mày thật thông minh nha Thiên Tỉ, tao thật hãnh diện về mày, làm tên kia không đuổi kịp, hahaha mày đã chạy trốn thành công cảnh sát trưởng nha, oaaaa thật vẻ vang lịch sử, nếu có người biết, chắc chắn mày sẽ là đầu tiêu đề báo ngày mai nha hahahaha. Nhưng mà sao tim cứ như trướng đầy hưng phấn vậy, lại đập nhanh lúc nhìn cái người kia nữa, không lẽ thật sự có nhất kiến chung tình chứ, thật đúng là trúng tà mà"
Suy nghĩ một lúc, cái bụng liền phát ra tiếng ọt ọt cắt đứt dòng suy nghĩ, nhớ tới sắp tiền vừa lây được kia, Thiên Tỉ cười đến vui vẻ âm thầm cảm ơn nam thần cảnh sát trưởng và bắtt đầu huyền ảo tưởng tượng mình co thể trở thành phu nhân cảnh sát trưởng không còn phải lo ăn lo mặc lo ngủ bờ ngủ bụi, không những vậy còn được nam thần cưng chiều , nhưng đó chỉ là tưởng tượng len lén trong lòng vì Thiên Tỉ biết mình và Tuấn Khải là 2 thái cực, 1 là xuất sắc anh tuấn lại tài giỏi còn mình thì không thân nhân không học hành đầy đủ lại còn làm đạo chích nữa làm sao mà ở cùng một chỗ đây, nghĩ đến 2 người như 2 đường thẳng làm trái tim thủy tinh nhỏ bé của Thiên Tỉ nhà chúng ta muốn tan vỡ. Nhưng một dòng ý tưởng chạy tới, nếu không cùng nhau được vậy thành kẻ địch cũng có cơ hội gần nhau mà, cho nên Thiên Tỉ với tấm lòng chàng trai nhất kiến chung tình thành si liền quyết định đi trên con đường biệt hữu để thành kẻ địch của nam thần. Ông bà ta có câu: người có tình ắt sẽ thành thân thuộc, cho nên từ không dám mơ ước tình yêu của nam thần liền sau đó trở thành báu vật vô giá nam thần nâng niu trong lòng bàn tay, một chút sứt mẻ thương tổn cũng không còn chịu qua nữa.
Còn bên phía Tuấn Khải, sau khi nhìn thấy từ khỉ con một ánh mắt trong suốt sạch sẽ, rồi cái gương mặt làm Tuấn Khải hắn có một cảm giác khác lạ trong sâu thẩm trái tim khiến hắn khó hiểu nhưng càng không bao giờ nghĩ lần sau gặp mặt, hắn liền sáng tỏ tâm ý cùng bắt đầu con đường ôm tiểu đạo chích vào lòng mà yêu chiều, nâng niu, mà đó là sau nha, còn hiện tại Tuấn Khải cũng dằn lòng lại từ từ mà suy nghĩ rồi quay lại con đường đến trụ sở mà không hề tức giận hay cáu gắt về việc bị trộm, có lẽ là do người Thiên Tỉ cũng nên.
Bước vào trụ sở, nhìn thấy cảnh sát nhỏ đệ tử của mình đứng trước cửa phòng làm việc vẻ mặt rối rắm, đi qua đi lại trông rất khôi hài, đi lại phía đó, Tuấn Khải hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Lưu Chí Hoành thấy Tuấn Khải đi tới thì ánh mắt sáng lên, rồi lại ủy khuất cáo trạng:
"Sư phụ, anh tới hơi muộn mà không sao , sư phụ, anh cứu em với, phó cảnh muốn em đêm nay đi tuần với anh ấy ở khu Cảnh Bắc, nhưng mà anh cũng biết đó, em không rành về khu vực kia, với lại mỗi lần em thấy anh ấy liền tim đập thình thịch, đầu như nhúng nước không làm gì được, làm mất ấn tượng của anh ấy với em thì làm sao bây giờ, khó khăn lắm mới được trực tiếp đối diện, nếu làm mất hình tượng thì em sẽ mất mặt mũi, như vậy làm sao anh ấy thích em, sao bây giờ sư phụ"
Tuấn Khải nghe xong ôm trán đau đầu, cái tên nhóc này, không thể làm được trò trống gì, nếu có mắt nhìn liền biết cái tên Vương Nguyên kia cũng thích nó, vậy mà thằng nhóc này là người trong cuộc vậy mà không hay, haizz Vương Nguyên cũng quá thất bại, theo đuổi lão bà ai ngờ lại gặp phải lừa ngốc Chí Hoành này, anh thật sự đồng cảm với chú đó Vương Nguyên, mong chú sẽ không bị tức mà chết khi ở chung với con lừa ngốc này.
"Vậy thì chú cứ đi đi, tên đó không phải chú không biết, nếu đã kêu chú vậy thì liền đi, sẵn tiện hưởng thụ thế giới 2 người , sau đó tiến triển tình cảm tiện cả đôi đường, chú nói đúng không, thôi không bàn nữa, chú chuẩn bị đi với cái tên kia đi, sư phụ anh đây chúc chú thành công ha, cửa bên kia, đj ra ngoài làm việc đi"
Không để Chí Hoành có cơ hội phản bác, kết cục đã định, Tuấn Khải chỉ hướng cửa phũ phàng đẩy thằng đệ tử ngu ngơ của mình vào tay con cáo già Vương Nguyên, trong lòng thì âm thầm cảm ơn tên cáo già kia đã rước đi giùm hắn cái tên đệ tử làm hắn nhức não này.
Sau khi Chí Hoành đi, Tuấn Khải liền nhớ tới gương mặt đáng yêu của Thiên Tỉ, lấy giấy viết vẽ ra khuôn mặt đó rồi cho cấp dưới điều tra, khi nào có kết quả mới bắt đầu thực hiện kế hoạch bắt khỉ của mình.
Quay về Thiên Tỉ, bụng nhỏ đói kêu rên làm cậu không còn suy nghĩ được gì, nhớ tới mình có tiền, đầu nhỏ lóe sáng chạy một mạch tới cửa hàng bánh bao mình thích nhất mà hằng ngày chỉ có thể nhìn không thể mua, mua liền 3 cái bánh bao và một chai sữa đậu nành, đi tới công viên gần đó ngồi xuống vui sướng ăn một mạch 3 cái bánh bao, vừa ăn vừa nghĩ cách biến mình thành kẻ địch với nam thần, nhưng nói thì dễ làm thì khó, làm đồng minh thì dễ mà làm kẻ địch thì khó, cái miệng nhai nhai cái não nghĩ nghĩ, được một lúc liền có kế sách. Muốn làm địch, đầu tiên là khác nhau về chí hướng, à mà chí hướng bây giờ không cần làm gì cũng đã khác rồi sau, đạo chích và cảnh sát thì chí hướng nào mà giống chứ, tuy biết như vậy nhưng gương mặt đáng yêu của Thiên Tỉ không ngừng nhăn lại, oaoaoao muốn khóc ghê. Mục tiêu đầu tiên thành địch nhân đã xong, mục tiêu thứ 2 là phải khác về cách làm việc. Cách làm việc cách làm việc:
"Ahahaha cách làm việc khác nhau sao, aaa vậy mình liền làm anh ấy tức đến điên vậy ahahah, mày thật thông minh đó Thiên Tỉ, mày đúng là thiên tài mà, thiên tài mà".
Sao khi tự khen mình, đầu nhỏ liền liên tưởng đến hình ảnh mình chọc tức Tuấn Khải đến mức cười gặp bụng.
Cậu nghĩ tới lúc mình gặp lại Tuấn Khải, cậu thấy anh lúc nào thì liền trộm bóp tiền của anh lúc đó, trộm xong còn nhoẻn mong bỏ chạy không ngừng quên nói:
"Có phải anh đã thích vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tôi nên tôi ở đâu anh liền ở đó không, cho nên anh mới không ngần ngại tôi lấy bóp của anh chỉ vì để tôi nhớ anh rồi tương tư không"
"Cậu có bao giờ tự mỏng soi gương không"
"Vì có soi cho nên mới nghi ngờ anh yêu thầm tôi"
"Lúc đó chắc rằng tôi mù rồi"
"Anh tại sao uhuhu nhan sắc như tôi đây vậy mà uhuhu tôi rất đau lòng uhuhu"
"Xin cậu đừng rơi nước mắt, tôi đây không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của nam nhân, tôi đây không thể đem tấm thân ngọc ngà này cho cậu, xin đừng làm rôi động tâm" Tuấn Khải dùng ngón tay chỉ hoa lan chỉ hướng Thiên Tỉ, một tay che lại gương mặt, dáng người cao lớn xoay eo dịu nhẹ quay đi, thẹn thùng rơi lệ.
Thiên Tỉ giật mình, tuy phải làm cho cách làm việc của 2 khác nhau nhưng suy nghĩ đến dáng vẻ oai hùng mà điệu bộ thục nữ của Tuấn Khải họp lại làm Thiên Tỉ suýt chút nữa đột quỵ. Phải nghĩ đến chiêu khác, chiêu đề cập nhan sắc này thật hại não hại trái tim quá, muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro