CHƯƠNG 15: LẠI THÊM MỘT PHÁO HÔI, GIẢI QUYẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng nhà khác thì không nói nhưng vợ chồng nhà Tuấn Khải thì phải nói nha, nhà ta khi phát hiện pháo hôi lâm le ông xã nhà mình thì sẽ nào là đánh vằn mặt, nào là tạt axit này nọ nhưng nhà Khải Thiên thì không, muốn biết sự lạ lùng của 2 vợ chồng nhà này thì nó là như sau. Chuyện là như vầy, vào một buổi làm việc truy bắt tội phạm cướp của giết người, cả đội cảnh sát do Tuấn Khải làm chỉ huy cùng Thiên Tỉ tham gia đang không ngừng băng qua con đường lớn rẻ vào một ngõ nhỏ gần một tiệm cà phê để đuổi kịp tên tội phạm, sau một hồi mệt mỏi thì cuối cùng cũng bắt được và vụ án sắp được phá. Cho người áp giải tội phạm về đồn, 2 người Khải Thiên ghé vào tiệm cà phê mua 2 ly trà sữa để giải khát và pháo hôi xuất hiện từ đây.
Bà chủ quá hay nói đúng hơn là cô bé chủ quán 20 tuổi say mê vẻ đẹp trai của Tuấn Khải đến quên luôn quán mình chỉ bán cà phê không bán trà sữa, ấy vậy mà cô bé vẫn chạy ra khỏi tiệm mà mua về 2 ly trà đưa cho Tuấn Khải mà không hề lấy tiền, thậm chí còn đá mắt, lắc eo,..khiến Tuấn Khải chú ý còn xin số điện thoại nhưng với một tên cuồng vợ số 1 hệ mặt trời như Tuấn Khải thì những cái cô bé chủ quán làm cũng chỉ như con ruồi bay qua mặt bị vợt đập muỗi đập chết thôi.
Nhưng cô bé không bỏ cuộc, ngày nào cũng đưa trà sữa, đồ ăn, thư tình cho Tuấn Khải, lúc thì đưa vào sở, lúc thì chờ ngoài cửa, lúc thì theo đến tận nhà làm Tuấn Khải và Thiên Tỉ cảm thấy sắp điên luôn rồi.
Có lần TaeHuyng cảm khái nói với Tuấn Khải:
" Con trai số đào bông ghê nhỉ, chậc chậc". Vừa cảm thán xong thì nguyên một ly nước mía bay thẳng vào ót và kèm theo giọng nói ngọt ngào của JungKook:
"Aida, ông xã, vậy anh cũng vậy đi, em không ý kiến gì đâu". Câu nói làm mặt TaeHuyng xanh như tàu lá rồi liền lon ton chạy tới không ngừng làm trò mèo xin vợ Bảo bối tha lỗi khiến Tuấn Khải và Thiên Tỉ cười muốn ngất xỉu.
Sau khi cười xong, 2 người liền chụm lại một chỗ rồi bắt đầu tâm sự mỏng:
" Anh ơi, cô bé kia làm sao giờ' Thiên Tỉ mặt sốt sắng hỏi Tuấn Khải.
Còn Tuấn Khải sau 5s suy tư thì đưa ra đáp án:
"Anh lần này đã có cách giải quyết nhưng em cũng phải làm theo anh mới được nha".
"Được được, vậy giờ làm gì anh nói đi".
Sau đó 2 người chụm đầu lại thì thầm thì thầm một hồi và kết thúc bằng cái rùng mình của Thiên Tỉ và nụ cười hồ ly của Tuấn Khải. Áo ngực nữ, sơn móng, màu hường, váy ngắn chuẩn bị đầy đủ và sau đó thì...
---Tại quán caffe
"Em à, cho chị ly caffe nhiều đường nha, chị sợ đắng làm hư đôi môi mềm mại của chị mất".
"Dạ chờ em một..."
Cô bé chủ quán nói cười vui vẽ nhưng nụ cười chặt tắt khi ngẩn đầu lên. Vì sao hả, là vì đó là Tuấn Khải đó, Tuấn Khải bây giờ thì phải nói là....đây là miêu tả về Khải ca:
Áo sơ mi ngắn tay, váy hồng ngắn trên gối, giày cao gót 5cm, bộ móng tay màu đỏ và quan trọng là đôi môi hồng phấn đang cười với cô bé chủ quán, cười rất tươi, hàm răng trắng sáng chuẩn thương hiệu P/S.
"Nè em ơi, làm nhanh giùm chị nha, đừng nhìn nữa, chị đã biết là mình đẹp từ trong bụng mẹ rồi nên chuyện em nhìn chị đến mê mệt không có gì là lạ nhưng chị đang muốn uống caffe lắm đó, em mau làm nhanh đi, nếu không lần sau không ủng hộ quán em nữa đâu".
"Dạ dạ, anh à không chị đợi em một chút liền có ngay"
Từ ngày hôm đó, mỗi lần nhìn Tuấn Khải là ánh mắt cô bé chủ quán liền hiện ra sự sợ hãi cùng hoảng hốt đến buồn cười.
Một kẻ địch lại bị loại bỏ khỏi cuộc chiến, và chiêu này được VKook gọi là, gọi là..................................................................................................................................................................................., ừ thì gọi là không có gọi là gì hết đó, chỉ có ôm bụng mà cười đến té ghế thôi chứ chả có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro