Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn tuyết đã rơi cả đêm, Doãn Kha ôm một cuốn sách ngồi trong phòng khách, bên ngoài cửa sổ trắng xóa một màu.

Ô Đồng đang giúp ba cậu trong bếp, Doãn Kha và mẹ mình mỗi người đọc sách của bản thân. Doãn Kha ôm một quyển tạp chí, thực ra cũng không đặt nhiều tâm tư lên đó. Tính đến hôm nay, Tưởng Du không có thêm biểu hiện bất thường nào nữa, như vậy là hoàn toàn tin tưởng thân phận của Ô Đồng rồi à? Doãn Kha nhớ tới nụ hôn nhẹ trên trán mình vào tối qua, có lẽ là nhờ nó chăng?

"Tiểu Kha."

"Vâng? Sao thế ạ?"

"Con đó..."

Gì đây gì đây... Doãn Kha bất giác ngồi thẳng lưng.

"Đừng lúc nào cũng chỉ biết mình như thế, Ô Đồng sẽ rất vất vả."

"...Dạ?"

Tưởng Du gập cuốn sách trên tay lại, ánh mắt của Doãn Kha theo sát động tác của bà mới phát hiện ra sách của Tưởng Du vẫn luôn dừng ở trang mục lục. Hai mẹ con mỗi người đều ôm tâm sự mà ngồi cạnh nhau, chẳng ai thực sự chú tâm cả.

"Mẹ thấy con với Ô Đồng ở cạnh nhau luôn là nó chăm sóc con, đến cả việc nó thích ăn gì con cũng không biết."

"..."

"Hai người ở bên nhau, không thể chỉ có một người dốc lòng dốc sức, lúc nào cũng để người ta chăm sóc con, con không thấy ngượng à?"

"Nhưng mẹ ở cạnh ba con cũng toàn là ba con..."

"Hửm?"

Doãn Kha quyết định ngậm miệng.

"Con cũng đừng trách mẹ thăm dò mấy lần, mẹ thực sự sợ con tìm đại một người nào đó về đối phó với mẹ, tuy rằng mẹ sốt ruột, nhưng cũng không mong rằng con muốn đối phó với mẹ mới nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Mẹ, con biết mà... mẹ chỉ muốn tốt cho con."

"Con nói con không thích con gái, mẹ cũng nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện cứ theo ý con. Nhưng mẹ cũng không đồng ý cho con làm bậy, rõ chưa?"

Thế này là sao nhỉ... Doãn Kha bối rối chết đi được, ban đầu chỉ vì tạm thời muốn trốn tránh chuyện yêu đương, thế mà bây giờ bị đẩy lên con đường không thể quay đầu lại hả?

"Ô Đồng là một người tốt, con cũng phải đối xử với người ta có lòng một chút, dù gì cũng là đối tượng từng dẫn về nhà, đừng có tùy tiện đùa giỡn tình cảm của người ta, biết chưa?"

"Dạ... biết... con biết rồi."

Những câu nói này của Tưởng Du là thật tâm thật ý, tóm gọn một câu, bà đã thừa nhận Ô Đồng rồi. Nhưng đối với Doãn Kha mà nói, đây càng là một tin xấu. Bây giờ chuyện cậu và Ô Đồng qua lại đã được thừa nhận, nhưng khi kì nghỉ kết thúc, sau khi cậu và Ô Đồng hoàn thành vở diễn này, cậu biết ăn nói thế nào với người nhà đây.

Hình như... vớ phải vấn đề rắc rối hơn rồi...

Ô Đồng bị bắn vài giọt dầu vào tay, xả sạch dưới vòi nước lạnh rồi mà vẫn hơi ửng đỏ. Tuy Ô Đồng không để tâm lắm, nói rằng mình không sao, nhưng ba vợ tương lai hình như không yên lòng, cứng rắn đẩy anh ra khỏi bếp.

"Sao thế?"

Doãn Kha thấy Ô Đồng bị đẩy ra khỏi bếp với vẻ mặt bất đắc dĩ thì tò mò tới gần xem xét.

"Không sao, bị dầu bắn vào tay thôi."

"???"

Ô Đồng hiếm có khi cảm thấy bị thương cũng là một chuyện không tệ, ít nhất thì dáng vẻ căng thẳng của Doãn Kha khiến anh thấy rất thoải mái.

"Nhà có thuốc mỡ, để tôi bôi giúp anh."

"Thực ra không sao đâu."

"Đưa tay tôi xem nào... đỏ lên rồi..."

Đây là lần đầu tiên Doãn Kha chủ động nắm lấy tay Ô Đồng, cũng là lần đầu tiên quan sát kĩ bàn tay anh, không thể không công nhận rằng, bàn tay anh rất đẹp, trừ mấy nốt đỏ chói mắt trên mu bàn tay.

"Anh đừng làm nữa, ngồi đây một lát."

"Muốn bảo anh ở bên cạnh em à?"

"...Ô Đồng."

Ô Đồng khoát khoát tay, tỏ ý mình sẽ không thả thính bừa bãi nữa, ngoan ngoãn ngồi yên. Đến đêm giao thừa mới thực sự có không khí Tết, bởi vốn dĩ không khí đón Tết đã không còn rạo rực như trước kia, cộng với việc các loại pháo hoa và pháo nổ bị hạn chế trong dịp đầu xuân, cho nên mấy ngày trước Doãn Kha cứ cảm thấy không có không khí. Nhưng bây giờ bật ti vi lên, gần như kênh truyền hình nào cũng đang phát phần giới thiệu của đêm hội Xuân Vãn, cậu mới cảm nhận được một cách chân thực rằng năm mới sắp đến rồi.

Một năm nữa qua đi.

"Có điều ước gì cho năm mới không?"

Ô Đồng chống cằm, từ lúc bắt đầu đã không hề liếc nhìn ti vi một lần, nhãn cầu như bị dính chặt trên người Doãn Kha vậy. Lúc này thấy Doãn Kha xem ti vi mà hơi ngơ ngẩn, anh cảm thấy rất thú vị, cho nên không kiềm lòng được mà hỏi một câu.

"Điều ước à... Không có."

"Anh thì có tới mấy cái đấy."

"Hửm?"

"Ví dụ như trong năm mới em có thể thực sự không-kén-ăn nữa."

"...Anh đừng nói với tôi thì hơn."

Cậu chẳng muốn nghe điều ước kiểu này một chút nào, phiền lòng lắm.

"Không xem xét đến việc thực hiện điều ước giúp anh à?"

"Thực hiện điều ước cho anh là việc của Thượng Đế, tôi không chịu trách nhiệm."

"Vô tình quá."

"Ô Đồng, anh thực sự quá nhạt nhẽo!"

Ô Đồng nghiêng đầu cười rất vui vẻ. Doãn Kha phàn nàn mấy câu, tỏ vẻ không muốn để ý tới anh nữa, quay mặt đi chỗ khác không đáp lời Ô Đồng, qua một lúc lâu không thấy tiếng Ô Đồng trêu mình nữa mới lặng lẽ quay đầu về.

Cũng đúng lúc này, cậu cảm nhận được bàn tay của Ô Đồng áp vào tay mình, lồng từng ngón tay vào giữa những ngón tay cậu.

Doãn Kha vô thức tìm kiếm bóng dáng Tưởng Du, tiềm thức xúi giục cậu làm vậy, nhưng Tưởng Du đang đứng trong bếp, ở tít xa xa, quay lưng lại với hai người, căn bản không chú ý tới hành động của hai đứa trẻ.

Nếu như không phải nắm tay cho ba mẹ mình xem, vậy thì Ô Đồng... tại sao phải làm như vậy.

"Chú bảo để em dẫn anh tới thư phòng xem album."

"Hả... album?"

"Đi luôn chứ?"

Doãn Kha vẫn đang băn khoăn về chuyện nắm tay, nhưng Ô Đồng đã dắt cậu đi lên tầng rồi. Mười ngón đan chặt vào nhau, dường như thông qua lòng bàn tay áp sát có thể cảm nhận được nhịp tim và độ ấm của đối phương, Doãn Kha nghĩ, hình như mình thực sự không hiểu gì.

"Hóa ra Kha Kha lúc nhỏ đẹp thế này nè."

"Có đâu... Anh đừng có mật ngọt chết ruồi như thế."

"Sao có thể gọi là mật ngọt chết ruồi được, đáng yêu thật mà."

"Vậy hả..."

Ô Đồng lật giở quyển album trong tay, biểu cảm rất chân thành, không giống như đang nói mấy câu khách sáo. Doãn Kha ngồi bên cạnh, chán quá nên nghịch mô hình trong tay, thỉnh thoảng ghé tới liếc vài tấm ảnh, thấy chán, lại ngồi về chỗ. Quyển album này cậu đã xem rất nhiều lần, tấm nào cũng có ấn tượng sâu sắc, bên trong phần nhiều là ảnh chụp hồi nhỏ, lúc đó non nớt, mập mạp, trông cũng thật sự đáng yêu.

Chỉ có điều, nghe giọng điệu Ô Đồng khen mình sao càng nghe càng kì lạ nhỉ, Doãn Kha bĩu môi.

"Tiếc quá."

"Hửm? Tiếc gì cơ?"

"Không thể quen em sớm hơn, như Tiểu Tùng ấy."

"...Hả?"

"Nếu quen em sớm hơn, chúng ta đã có thể trở thành... trở thành bạn tốt."

Doãn Kha có một khoảnh khắc thậm chí cảm thấy Ô Đồng thực sự thích mình. Dù gì thì khi nói câu này, cảm xúc trong đôi mắt anh không giống như đang bàn luận về một người bạn. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua thôi, cậu không muốn coi nó là thật. Rõ ràng người đàn ông trước mặt tối qua còn nói với cậu rằng anh đã có người trong lòng rồi.

"Doãn Kha?"

"Hửm? Sao thế?"

Ô Đồng định nói rằng, biểu cảm của em thật kì lạ, nhưng sau cùng anh chỉ cười và lắc đầu, không nói gì hết.

Sau đó hai người không ai lên tiếng nữa, Ô Đồng yên lặng lật xong quyển album, Doãn Kha dẫn anh ra khỏi thư phòng, có vẻ mất hứng. Cảm giác cả ngày dài phải vùi mình ở nhà thật chẳng ra sao, nhất là về sau Doãn Kha càng lúc càng không thấy hào hứng, chỉ mong nhanh chóng ăn bữa cơm tất niên, xem vài tiết mục Xuân Vãn rồi ngủ thật sớm.

Dường như tối nay là ngày náo nhiệt nhất trong một năm, trời vừa sẩm tối đã có thể nghe thấy không ít tiếng pháo hoa lác đác, ti vi trong nhà được chỉnh sẵn âm lượng to, lúc này có thể nghe thấy câu chào mở màn của người dẫn chương trình Xuân Vãn. Bốn người trong gia đình Doãn Kha lần lượt ngồi vào chỗ, thức ăn ngon xếp đầy bàn, đến cả Doãn Kha bình thường không thể đụng vào rượu cũng được rót cho một chén.

Bữa cơm này rất dài, đến sau cùng người đàn ông trụ cột của gia đình có vẻ đã say, Tưởng Du không chịu nổi nữa, đánh tiếng với hai người rồi đỡ ông lên tầng trước. Doãn Kha nhào tới giúp đỡ, vẫn nghe thấy ba mình lẩm bẩm rằng.

"Ô Đồng... nhất định... nhất định phải đối xử tốt... với Tiểu Kha..."

Chỉ vì câu nói này mà Doãn Kha thấy hốc mắt mình cay cay, càng không cần bàn tới trái tim đã cảm động thế nào. Ba cậu từ nhỏ đã vậy, khi Doãn Kha vất vả quá, ba sẽ len lén đánh lạc hướng người mẹ nghiêm khắc để cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cũng xuất hiện vào lúc Doãn Kha cần sự giúp đỡ, trở thành chống lưng cho cậu. Gia đình này không một ai không yêu Doãn Kha, mọi người đều rất thương cậu.

Người đàn ông cầm trịch gia đình đã gục, Ô Đồng cũng hơi phê phê, nhưng may mà vẫn còn tỉnh táo. Doãn Kha giúp mẹ dọn bàn ăn, trong nhà mở máy sưởi nên cậu toát mồ hôi đầy người.

"Tiểu Kha, con đi tắm trước đi."

"Con qua xem Ô Đồng thế nào đã."

"Mẹ còn mấy câu muốn nói với nó, con đi trước đi."

"Mẹ..."

"Mẹ có làm khó nó đâu, con còn sợ mẹ chắc, mau đi đi!"

Doãn Kha cứ đi được một bước phải ngoái đầu ba lần, sau cùng bị Tưởng Du trừng cho một cái mới chịu ngoan ngoãn đi tắm rửa, trong phòng khách chỉ còn lại Tưởng Du và Ô Đồng.

Doãn Kha tắm rửa xong, sấy khô tóc, lúc quay về phòng chợt phát hiện ra đèn trong phòng không hiểu sao lại tắt, cả căn phòng tối như mực, xòe bàn tay ra không thấy được năm ngón. Doãn Kha buồn bực sờ tay lên tường tìm công tắc, mò mẫm hồi lâu không thấy gì, bất cẩn chạm phải thứ gì đó nóng hầm hập khiến cậu sợ quá rụt vội về.

"Là anh."

"Ô Đồng?"

"Ừ."

"Sao anh lại ở trong phòng tôi? Sao không bật đèn lên?"

"Kha Kha, hình như anh... say rồi."

Doãn Kha định nói, say thì nên về phòng mà ngủ, nửa đêm chạy tới phòng người khác làm gì. Nhưng ngay lập tức, cậu bị kéo vào vòng tay của đối phương, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng tim đập của Ô Đồng.

Trong căn phòng tối như hũ nút, hai người im lặng ôm nhau. Nghe thế nào cũng thấy kì lạ, nhưng Doãn Kha thực sự không dám lên tiếng.

"Có phải mẹ tôi đã nói gì với anh không?"

"Dì rất tốt."

"..."

Quả nhiên nghe được điều gì đó mới có hành vi bất thường thế này. Doãn Kha bất đắc dĩ đẩy đẩy Ô Đồng, thôi vậy, chấp với người say làm gì.

"Say rồi thì về nghỉ đi, tôi cũng..."

"Doãn Kha, lần đầu tiên anh gặp em đúng là ở quán bar."

Nghe rõ được câu nói của Ô Đồng, bàn tay vốn định đẩy anh ra của Doãn Kha cứng đờ trong không trung. Lúc này chắc hẳn hai mắt cậu đang mở to, rất muốn nhìn rõ biểu cảm của Ô Đồng trong bóng tối, cũng như... rất muốn biết câu nói ban nãy của anh có nghĩa là gì.

"Anh..."

Pháo hoa đột ngột nổ đì đùng bên ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào phòng. Doãn Kha không kịp nắm lấy cơ hội nào để nhìn rõ biểu cảm của Ô Đồng, bởi vì khi pháo nở rộ, Ô Đồng đã nâng mặt cậu lên, in một nụ hôn trên trán cậu.

Mềm ướt, và dịu dàng.

"Doãn Kha, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro