Anh xinh đẹp thường mời tôi ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chỉ là một Tiểu Dương bé nhỏ, cậu rất thích một người —– anh trai xinh đẹp nhà hàng xóm.

Khi đó công việc của cha mẹ rất bận rộn, cậu bé ngày ngày cắp cặp sách nhỏ đi học, tan học, về nhà, ăn cơm, chỉ có một mình. Cho đến một hôm, khi cậu đang đứng trước cửa nhà mình, cánh cửa nhà hàng xóm ở phía đối diện đột nhiên bật mở, một anh trai vô cùng xinh đẹp thò đầu ra.

"Em trai nhỏ, anh thấy em ngày nào cũng chỉ có một mình, vừa khéo, anh cũng ở nhà một mình, em qua nhà anh chơi đi?" Anh trai xinh đẹp ngỏ lời mời với cậu, đối với một cậu bé cô đơn ngày này tháng khác, lời mời này quá sức hấp dẫn, nhưng cậu vẫn lắc đầu.

Bởi vì cậu nhớ tới lời cha mẹ dặn: Không được tùy tiện tin tưởng bất cứ ai, khi ở nhà một mình không được mở cửa cho ai hết.

Thấy cậu lắc đầu, anh trai xinh đẹp vẫn không bỏ cuộc, ngược lại, anh còn bước hẳn ra ngoài, cười rất xán lạn, hai chiếc răng hổ lộ hết cả ra, trông cứ ngốc nghếch ngờ nghệch sao sao ấy.

"Em đừng lo, anh không phải kẻ xấu, anh sống ở đối diện nhà em mà, một mình anh ở nhà chán lắm, cho nên muốn mời em qua chơi. Trong nhà anh có nhiều đồ ăn ngon lắm, hoành thánh này, mì kéo này, quẩy cay này, kẹo bông này, kem lạnh này..."

Những lời mà anh xinh đẹp nói phía sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe không rõ nữa, dù sao đợi đến khi cậu kịp nhận ra, cậu và anh xinh đẹp đã đứng cạnh nhau trước cửa nhà anh ấy rồi.

Thời khắc bước qua cánh cửa nhà anh xinh đẹp, cậu âm thầm nói với bản thân rằng: Tuyệt đối không phải vì đồ ăn ngon mà mình qua đây đâu, là vì anh xinh đẹp ở nhà một mình cô đơn quá thôi, với cả trông anh ấy đẹp vậy chắc không phải người xấu đâu...

Thời gian đó cha mẹ cậu cứ hay than thở, sao họ cứ có cảm giác cậu béo lên, cao hơn, nhưng mỗi ngày chẳng ăn được bao nhiêu cơm. Vì thế, đây là bí mật nho nhỏ giữa Tiểu Dương bé bỏng và anh xinh đẹp, Tiểu Dương bé bỏng có anh xinh đẹp làm bạn, cùng nhau trải qua một năm vui vẻ nhất trong cuộc đời cậu.

Một năm sau, anh xinh đẹp lên cấp 2, phải đi cùng cha mẹ, vì chuyện này mà cậu bé đã khóc rất lâu, có một thời gian dài không thể nào thoát ra khỏi cảm giác bi thương, ngày ngày nhớ mong anh trai xinh đẹp... ờm, hoành thánh sốt cay, mì kéo, kem, kẹo bông gòn của nhà anh trai xinh đẹp mới đúng... Hơn nữa, cậu phát hiện ra, anh trai xinh đẹp tên là gì cậu cũng không biết, ngày nào cũng gọi "anh ơi, anh ơi" thôi.

Nghĩ đến đây, dạ dày cậu "ọc ọc" vài tiếng hưởng ứng, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đống tài liệu chưa xử lí xong vẫn chất chồng trước mặt, gắng gượng lôi suy nghĩ của mình về thực tại, thở dài một hơi.

Đã lâu lắm rồi cậu không còn nhớ về khoảng thời gian đó, nhưng hiện tại, trơ trọi một mình tăng ca ở công ty, đói đến mức ngực lép dính vào lưng, bất giác nhớ tới những ngày tháng không lo ăn không lo uống ấy.

Khi vật vã lắm mới xử lí xong tài liệu đã là nửa đêm, cậu lết theo tấm thân đói khát mệt lả vào thang máy, trong khoảnh khắc cửa thang máy sắp đóng lại, cậu nghe thấy một câu "đợi đã" vang lên, kèm theo đó là tiếng chân đi như chạy, vội vàng ấn giữ cửa, để cho một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt bước vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, hóa ra không chỉ có mình phải tăng ca.

"Cảm ơn nhé." Giọng nói của người đàn ông kia hơi trầm, nghe rất dễ chịu, có điều trọng điểm không phải ở đây, trọng điểm là người ấy... rất xinh đẹp.

Từ đầu tiên bật ra trong đầu Thiên Tỉ chính là từ này, vẻ đẹp của người kia là vẻ đẹp mà con gái cũng phải ghen tị —– răng trắng môi đỏ, dáng mặt hoàn hảo, đôi mắt hoa đào quyến rũ, lại thêm đôi chân thật dài...

Phát hiện ra mình đang ngẩn ngơ, cậu vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ, nở nụ cười hữu nghị, đáp lời, "Đừng khách sáo."

Cậu nói xong, rõ ràng đối phương khựng lại một chút, sau đó nhếch nhếch khóe môi như muốn nói gì đó, nhưng đến khi thang máy xuống tới tầng một rồi, đối phương vẫn không phát ra một tiếng động nào.

Gần đi tới cổng công ty, cậu nghĩ ngợi, định nói một tiếng "tạm biệt", đối phương bỗng mở lời, "Chuyện đó..."

"Hửm?" Cậu đáp lời, nhìn về phía anh chàng xinh đẹp kia, đợi đối phương nói tiếp; nhưng người ta lại nhìn cậu chằm chằm, không có thêm động tĩnh gì nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi bối rối trước khung cảnh bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời này, cậu âm thầm suy đoán rằng có lẽ đối phương là dạng nhút nhát ít nói nên không biết mở lời ra sao. Nhưng bản thân cậu cũng đói sắp xỉu rồi, không rảnh rỗi đợi anh chàng xinh đẹp này mở lời trước được, cậu nghĩ nghĩ rồi hỏi một câu như thăm dò, "Ờm... Em định đi ăn chút gì đó, anh muốn đi cùng không?"

Lần này đối phương phản ứng rất nhanh, gật đầu ngay tắp lự, đi tới phía trước, sánh ngang cùng cậu. Nhìn những động tác này, cậu chợt nghĩ, đối phương im lặng lâu như thế, có lẽ đang đợi cậu hỏi câu này.

2.

Không khí trong bữa ăn rõ ràng hòa hợp hơn lúc trong thang máy nhiều, thỉnh thoảng đối phương sẽ hỏi cậu vài câu, "Em là nhân viên của công ty KJ à?"

"Ừm, em là thực tập sinh mới, vừa vào làm việc được một tuần thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhai nhai cọng rau bên trong miếng hoành thánh.

"Ồ, hóa ra em không sống ở thành phố này hả?" Đối phương lại hỏi một câu.

"Ừm, em là người thành phố K cơ, nhưng em học Đại học ở đây." Dịch Dương Thiên Tỉ cắn thêm một miếng hoành thành nữa, lơ đãng trả lời.

"Ồ, em... thích ăn hoành thánh Tứ Xuyên hả?" Đối phương hỏi một câu khác.

"Em không chỉ thích ăn hoành thánh, em còn thích ăn mì kéo, quẩy cay, kẹo bông, kem nữa..." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời qua quýt, bây giờ cậu chỉ muốn tập trung ăn hoành thánh, thực sự không còn tâm trí nào để bồi đắp tình cảm cùng đồng nghiệp, cậu thậm chí còn nghĩ, đối phương có thể nào trầm lặng như lúc đứng trong thang máy được không?

Cũng may mà đối phương biết ý biết tứ, hỏi đến đây thì không hỏi nữa, cậu nhanh chóng ngốn hết hai bát hoành thánh, sau cùng còn thỏa mãn lau miệng một cái, nhìn qua, đối phương khổ sở lắm mới ăn hết một bát nhỏ.

Sức ăn khiêm tốn thật... Cậu âm thầm đánh giá trong lòng, thấy đối phương không có ý định ăn thêm nữa, cậu đành đứng dậy đi thanh toán.

Đời người luôn đầy ắp những điều bất ngờ, ví dụ như lúc này đây, Dịch Dương Thiên Tỉ tìm hết túi này đến túi khác trên người mới phát hiện ra mình quên mang theo ví, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn đã rơi ở văn phòng rồi. Hơn nữa cậu còn phát hiện ra một chuyện đau đớn hơn, không chỉ mỗi ví, mà chìa khóa nhà, sạc điện thoại, vân vân mây mây, đều bị bỏ hết ở văn phòng rồi.

Ông chủ và bà chủ nhà hàng nhìn cậu chằm chằm, đôi tình nhân đang xếp hàng chờ thanh toán phía sau cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ lớn bằng chừng này rồi, lần đầu tiên mời đồng nghiệp ăn khuya, thế mà lại quên mang ví, xin hỏi còn chuyện gì mất mặt hơn không?

Dường như nhận ra sự bối rối và ngượng ngùng của cậu, anh chàng đồng nghiệp xinh đẹp kia đi tới bên cạnh, thay cậu trả tiền, còn bồi thêm một câu, "Đã bảo để anh trả rồi, em tranh làm gì, cũng may mà anh nhanh tay giấu ví tiền của em đi."

Chỉ một câu nói đùa đã hóa giải được ánh mắt kì quặc của mọi người, bà chủ cửa hàng còn tủm tỉm cười trêu họ, "Tình cảm của hai cậu tốt thật đấy." Cô gái trẻ trong đôi tình nhân đứng phía sau bật cười tiếp lời, "Đúng vậy, hai người trông còn thân mật hơn chúng tôi."

Vốn chỉ là một câu nói đùa, không hiểu sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại đỏ mặt, lắp ba lắp bắp một hồi không biết nên nói gì tiếp, đối phương chủ động ôm lấy vai cậu, đáp lại một câu, "Đấy là chuyện đương nhiên rồi."

Một câu nói mập mờ lấp lửng này càng khiến người ta thêm suy đoán, thấy mấy người xung quanh còn có ý hỏi thêm, cậu vội vàng túm tay anh chàng đồng nghiệp chưa biết tên kia đi ra khỏi nhà hàng.

"Hình như mọi người thích hóng chuyện thật đấy, ha ha ha." Cậu mở lời trước để không khí bớt lúng túng.

Đối phương đột nhiên dừng khựng lại, đôi mắt anh nhìn về phía cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ không đọc hiểu được cảm xúc ẩn trong đó, chỉ thấy đối phương nhếch miệng lên đáp trả, "Vậy có nghĩa là chúng ta thực sự rất thân mật."

Đối phương không đỏ mặt, không chớp mắt nói ra một câu như vậy, cậu cảm thấy không khí còn lúng túng hơn, rõ ràng chỉ là hai đồng nghiệp tình cờ gặp nhau nên tiện đường đi ăn bữa khuya, tại sao nghe anh ấy nói lại có vẻ ái muội thế nhỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy ban nãy mình ăn quá no, đầu óc tắc tị nên mới có suy nghĩ này. Để tránh cho không khí lúng túng thêm, cậu quyết định không tiếp tục chủ đề nay nữa.

Nhưng không đợi cậu nói gì, đối phương đã hỏi tiếp, "Ban nãy em cứ sờ túi quần túi áo mãi, có phải quên luôn thứ gì khác rồi không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mờ mịt gật đầu, "Ừm... Ví, chìa khóa, sạc điện thoại... quên mang theo hết rồi..." Lúc nãy chỉ nghĩ tới việc nhanh nhanh chóng chóng chạy đi ăn, cuối cùng không mang theo một thứ gì hết, đến cả chìa khóa phòng làm việc cũng móc cùng với chùm chìa khóa để trên bàn rồi.

"Thế này đi, tối nay em có về nhà cũng không vào được, chi bằng qua nhà anh ngủ tạm một đêm." Anh ấy nói câu này rất thản nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy toàn thân run rẩy, cậu nhìn đối phương với vẻ hoài nghi, mới gặp nhau lần đầu đã mời người ta về nhà qua đêm, cậu càng nghĩ càng thấy sai sai.

Có lẽ đối phương thấy được vẻ hoài nghi trên khuôn mặt cậu nên bắt đầu giải thích, "Sao thế? Em sợ anh làm gì em à? Yên tâm, anh không phải người xấu, anh thấy anh không có chìa khóa không về được nhà, trời vừa tối vừa lạnh, quanh đây không có khách sạn nào, cho nên mới..."

Giọng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần, đến cuối cùng có cảm giác như hơi tủi thân, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cảm giác áy náy trào lên trong lòng. Người ta có lòng tốt muốn giúp mình thôi mà, mình đã không nhận còn nghĩ xấu về người ta, hầy, đúng là...

Cậu âm thầm kiểm điểm bản thân, vội vàng đỡ lời, "Không phải không phải, không cần làm phiền anh đến thế, em giấu chìa khóa dự phòng trước cửa, cho nên vẫn vào được nhà."

Không biết có phải ảo giác hay không, dường như sau khi cậu nói câu đó, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của đối phương lóe lên một chút... thất vọng? Lẽ nào anh ấy không thấy vui thay cho mình? Lẽ nào anh ấy mong thấy mình không vào được nhà lắm hả?

Sau cùng, trước khi tạm biệt nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ hẹn đối phương lần sau cùng nhau ăn cơm, hơn nữa phải do cậu mời.

"Được thôi." Đối phương vui vẻ đồng ý, khuôn mặt xinh đẹp càng đẹp hơn nhờ ý cười trong đôi mắt cong cong, giống như một chú mèo được cho cá khô vậy, vô cùng ấm áp.

Cậu cũng bất giác cười theo, sau đó mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên đối phương, đành phải mở lời, "Em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thì sao?"

"Ừm... cứ gọi anh là... Tiểu Vương Ba." Đối phương ngẫm nghĩ trong giây lát.

(Anh Khải muốn Tiểu Thiên "cứ gọi anh là Tiểu Vương đi", nhưng chữ "đi" ở cuối câu nghe rất giống chữ "ba" – tên người.)

Cậu thấy hơi khó hiểu, lẽ nào ăn xong một bữa là quên cả tên mình luôn? Có điều, cái tên này...

"Tiểu Vương Bát?" Đây là biệt danh hả?

(Chữ "bát" đồng âm với chữ "ba", đồng thời "vương bát đản" trong tiếng Trung nghĩa là tên khốn nạn.)

"Vương Tuấn Khải."

Lần này thì dù phản ứng của Dịch Dương Thiên Tỉ có chậm tới đâu, cậu cũng nhìn ra được cảm giác muốn xông tới đập cho cậu một trận của đối phương.

3.

Vương Tuấn Khải không dám nghĩ mình có thể gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ, dù sao ấn tượng của đối phương trong lòng anh từ đầu đến cuối luôn dừng lại ở hình ảnh cậu bé cô độc ngày ngày cắp cặp đi học một mình.

Ban đầu anh hoàn toàn không nhận ra cậu, chỉ nghĩ rằng cậu là một nhân viên trong công ty, cho đến khi cậu nở nụ cười và nói "đừng khách sáo", hai xoáy lê nho nhỏ bên khóe miệng gợi cho anh nhớ về cậu em nhỏ cũng có hai xoáy lê xinh như thế sống ở đối diện nhà mình lúc trước.

Nghĩ vậy, anh nhìn qua, cùng một đôi mắt màu hổ phách, cùng có nốt ruồi nhỏ giữa mi tâm, anh khựng lại, không đến mức trùng hợp thế chứ?

Anh vốn định hỏi thử xem, nhưng nghĩ lại, lỡ như không phải, đường đường một tổng giám đốc như anh lại thành thằng dở hơi trong mắt người ta à? Cho nên anh muốn nói mà lại thôi, trong lòng rất phiền muộn.

Thế nhưng không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại mời anh đi ăn khuya, anh thoải mái đồng ý ngay. Sau cùng hai người đến một nhà hàng chuyên bán hoành thánh, trong lòng anh gần như đã rõ người trước mặt là ai rồi.

Anh không kiềm lòng được mà hỏi vài câu thăm dò, gần như tất cả đáp án đều hướng anh tới cậu em nhỏ năm nào. Nhìn đối phương vùi đầu ăn hoành thánh, bên khóe miệng còn nước sốt đỏ không buồn lau, dáng vẻ ấy hoàn toàn giống cậu bé ăn hoành thánh dính sốt đầy mặt ở nhà anh hồi nhỏ.

Cho nên khi nhìn thấy cậu ấy đứng trước quầy thu ngân mà bối rối lật trái lật phải, anh vội vàng bước tới, hóa giải tình huống ngượng ngùng ấy. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại, anh chắc chắn rằng Thiên Tỉ hoàn toàn không nhận ra anh, tất nhiên không loại trừ khả năng cậu đã quên anh từ lâu rồi.

Lời mời Thiên Tỉ tới nhà mình qua đêm hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, nhưng có vẻ đối phương không hiểu lắm, tất cả cảm xúc viết hết lên mặt, anh liếc một cái đã hiểu ngay đối phương lại hiểu nhầm điều gì đó rồi, càng khiến anh muốn trêu cậu hơn.

Nếu như có thể "lừa" đối phương về nhà mình qua đêm thật thì... Có điều đến cuối cùng vẫn không thành công, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cuộc đời anh cảm thấy căm hận chìa khóa dự phòng đến thế.

Lúc chia tay nhau, đối phương hỏi tên hỏi, anh vô thức không muốn trả lời, bởi vì anh muốn xem thử xem Dịch Dương Thiên Tỉ có nhớ mình không, nếu như cậu vẫn nhớ, đến lúc nào mới nhận được ra. Không ngờ rằng đối phương còn trêu chọc anh, giống như lúc nhỏ cướp đồ ăn vặt rất hùng hồn rất không biết sợ.

Anh nhớ lại, trong khoảng thời gian một năm lén lút gặp nhau, đối phương hình như chưa từng hỏi tên anh, lần nào cắp cặp sách nhỏ đi theo anh cũng chỉ gọi "anh ơi, anh ơi", nghĩ vậy, anh yên tâm nói tên mình.

Tối đó về nhà, Vương Tuấn Khải nằm trên giường mình, lăn qua lộn lại, không sao ngủ được, lần trùng phùng ngoài ý muốn này như một hòn đá nhỏ ném vào trái tim bình lặng của anh, tuy không đủ để nó nổi sóng, nhưng vẫn đủ gợn lăn tăn.

4.

Sáng hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến công ty đã nghe thấy đồng nghiệp đang rôm rả bàn luận, cậu hiếu kỳ tiến lại gần.

"Nghe nói tổng giám đốc của công ty mình hôm qua mới về nước đấy." Đồng nghiệp A nói.

"Chuẩn chuẩn, sáng nay tôi nhìn thấy xe của anh ấy ở bãi đỗ xe rồi." Đồng nghiệp B tiếp lời.

"Oa, cuối cùng thì anh ấy cũng về, sau này chúng ta lại được rửa mắt rồi." Đồng nghiệp C bùi ngùi xúc động.

Đồng nghiệp D bỗng ngắt lời, "Ê, công ty chúng ta đâu phải chỉ có mỗi tổng giám đốc như hoa khoe sắc, mấy người quên bé Dịch rồi hả! Em trai nhỏ đáng yêu thế cơ mà!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ bị điểm danh, đang tính xem chuồn đi như nào mà không để lại dấu vết, đã có người phát hiện ra cậu rồi, "Này, bé Dịch, em đến rồi đó hả."

Bởi vì cậu đã đến, công cuộc tám chuyện của mọi người dừng lại, guồng quay công việc bắt đầu, cậu cũng không hiểu sao mình lại tò mò về vị giám đốc "đẹp đến kinh ngạc" kia, nên len lén chọc chọc đồng nghiệp D bên cạnh, thầm thì hỏi, "Giám đốc đẹp lắm trẻ lắm hả?"

Vừa nghe thấy từ tổng giám đốc, đồng nghiệp D như được tiêm thuốc kích thích, xoay ghế phi vèo một cái đến bên cạnh cậu, bắt đầu thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức: Từ tuổi tác, tướng mạo tới ngày sinh tháng đẻ, lịch sử tình trường của giám đốc, thậm chí như muốn kể luôn giám đốc còn tè dầm đến năm mấy tuổi, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chịu không nổi, ngắt lời đồng nghiệp.

"Chị nói nhiều như thế, điều quan trọng nhất, chị vẫn chưa nói cho em biết tổng giám đốc tên là gì." Cậu lặng lẽ nói một câu như vậy.

Đồng nghiệp D nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời, "Karry đó, tổng giám đốc tên Karry Wang, lẽ nào em không biết hả?!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy, nếu mình trả lời "em không biết", có lẽ đối phương sẽ lập tức vung nắm đấm lên cho cậu một trận, cho nên cậu chột dạ, gật đầu, "Tất nhiên là em biết, em chỉ xác nhận lại thôi."

Trong lòng cậu âm thầm nghĩ rằng: Vị giám đốc Karry trẻ tuổi này có sức hút thật lớn, nhân viên trong công ty chẳng buồn coi anh ấy như lãnh đạo, họ coi anh ấy thành thần tượng hết rồi.

Đợi đến khi đồng nghiệp quay về chỗ của mình, cậu mới từ từ tiêu hóa những thông tin vừa nhận được về tổng giám đốc, sau cùng suy nghĩ dừng lại ở cái tên: Karry Wang? Sao lại thấy quen tai thế nhỉ?

Buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục chủ động ở lại tăng ca, cậu mới tới công ty chưa lâu, có nhiều thứ chưa quen, để đẩy nhanh tốc độ làm việc, bắt buộc phải ở lại làm quen với tài liệu về công ty.

Chỉ là hôm nay kết thúc sớm hơn, sắc trời vừa tối, cậu đã đứng dậy chuẩn bị khóa cửa, bởi vì cậu không muốn bị đói tới dính ruột như hôm qua nữa. Trước khi khóa cửa, cậu còn sờ túi một lần, sau khi chắc chắn rằng ví tiền và chìa khóa không quên cái nào mới khóa cửa văn phòng.

Ra khỏi cổng công ty, cậu bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Vương Tuấn Khải mà tối qua cậu đã hẹn cùng đi ăn khuya đang đứng ở cách đó không xa, cậu chủ động bước tới chào hỏi, "Hi, trùng hợp quá."

Đối phương dường như không bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, khuôn mặt anh có vẻ gì đó rất ngầu, như một giám đốc độc tài ngang ngược, "Không đâu, anh đang đợi em."

Thứ lời thoại phim truyền hình dở như hạch gì thế này?! Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi run rẩy.

Vương Tuấn Khải cũng không đỡ hơn được bao nhiêu, anh đứng ở cửa chờ một lúc rồi, rõ ràng đèn đã tắt, sao cậu ấy mãi vẫn chưa xuống. Cho nên khi nghe thấy hai chữ "trùng hợp" kia, anh vô thức đáp trả.

"Ừm... Không phải em bảo mời anh ăn cơm sao?" Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, anh vội vàng mở miệng lấp liếm ngay câu nói kì lạ ban nãy.

Dịch Dương Thiên Tỉ khựng lại, hôm qua cậu nói lần sau sẽ mời, không ngờ "lần sau" ấy đến nhanh thế. Đã thế, Vương Tuấn Khải còn chủ động nhắc lại? Chuyện quan trọng hơn là vì chống đói cho giờ tăng ca nên trưa nay cậu còn gặm thêm hai cái bánh mì rất to, bây giờ vẫn thấy hơi no.

"Vâng ạ, vậy, vậy chúng ta đi thôi? Anh chọn chỗ nhé?" Nếu người ta đã nhắc nhở, mình không thể nào từ chối được, cho dù không đói, thì ngồi nhìn anh xinh đẹp ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ nhỉ.

Nghĩ vậy, bước chân đi theo Vương Tuấn Khải của cậu dường như nhanh hơn, đối phương dẫn cậu quẹo tới quẹo lui, sau cùng dừng lại trước một nhà hàng bán hoành thánh trông có vẻ lâu đời.

"Ăn cái này ạ?" Dịch Dương Thiên Tỉ hơi bất ngờ, cậu vốn tưởng Vương Tuấn Khải sẽ chọn món gì đó khác. Bởi vì tối qua anh ăn khá ít hoành thánh, hơn nữa nếu anh ấy đã chủ động nhắc lại chuyện này, kiểu gì cậu cũng phải đãi một bữa cho ra trò chứ, cho nên cậu rất bối rối khi anh chọn một nhà hàng hoành thánh bình dân như thế này.

Vương Tuấn Khải càng thấy khó hiểu trước vẻ nghi hoặc của cậu, anh hỏi lại, "Không phải em thích ăn hoành thánh sao?"

Câu nói này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ, cậu nhìn bóng lưng người kia đã bước vào bên trong, như có gì đó cần ngẫm ngợi, sau đó mới theo anh bước vào.

"Ông chủ! Cho cháu hai bát hoành thánh sốt cay, một bát ít cay." Cậu bước vào đúng lúc Vương Tuấn Khải đang dặn dò ông chủ, cậu nhíu mày, nhưng không nói gì, theo chân anh ngồi xuống.

Sau cùng khi Vương Tuấn Khải đẩy bát hoành thánh ít cay đến trước mặt cậu, cậu vẫn không nói gì, lặng lẽ ăn hoành thánh trong bát, ánh mắt không thể không nhìn về người trước mặt.

Bữa cơm này tuy yên lặng nhưng ấm áp, bày trí trong nhà hàng này cho cảm giác như đang ở nhà, sau khi ăn xong, trước lúc ra về, Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động cho Vương Tuấn Khải wechat của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương như thể sẽ nhìn ra điều gì từ khuôn mặt đó.

Vương Tuấn Khải bị cậu nhìn tới mức hoảng hốt, cho đến khi về nhà, soi gương một lượt, từ trên xuống dưới không có chỗ nào kì lạ, anh không hiểu nối Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cái gì ở mình?

Lẽ nào cậu ấy thích mình rồi?

5.

Từ hôm đó trở đi, tần suất hẹn ăn cơm của hai người càng lúc càng thường xuyên, có điều phần lớn do Vương Tuấn Khải mời, Dịch Dương Thiên Tỉ từng dùng vô số lí do để lẻn đi thanh toán trước, nhưng luôn báo lại rằng đối phương đã thanh toán rồi.

Hai người từ chỗ hẹn ăn cơm rồi đến hẹn đi xem phim, hẹn cùng hát KTV, hẹn nhau tản bộ... Quan hệ ngày càng thân thiết. Đáng ra đây là một chuyện đáng mừng, nhưng Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy sai sai.

Ví dụ như vốn dĩ anh chỉ vì thấy thú vị mới muốn đùa Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, sau cùng đùa tới đùa lui, mọi thứ đã thay đổi hẳn, mỗi ngày anh chỉ muốn gặp đối phương, mỗi lần thấy người kia cười, anh cũng không khỏi bật cười, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó hay ho, anh lập tức muốn chia sẻ cùng đối phương...

Ví dụ nữa, không chỉ mình anh, anh cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hơi sai sai. Hôm đó hai người đi xem phim kinh dị, lúc mới bắt đầu, đối phương nắn tay anh và đùa rằng, "Lát nữa sợ quá có thể ôm em", nhưng khi đến đoạn đáng sợ nhất lại chui tọt vào lòng anh.

Anh làm gì còn tâm trí nào xem phim nữa, trong đầu anh chỉ có mỗi người trong lòng mình. Chỏm tóc mềm cọ vào lòng anh, ngưa ngứa. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh của Thiên Tỉ, ôm vào lòng rất vừa tay, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp áo T-shirt phả vào lồng ngực anh, từng chút từng chút một, khiến lồng ngực anh như bỏng rát.

Anh do dự trong giây lát, không kiềm lòng được mà đưa tay ra, muốn ôm đối phương chặt thêm một chút, thế nhưng tay anh chưa đặt tới nơi, đối phương đã nhanh chóng chui ra khỏi lòng anh. Bàn tay của anh lúng túng ngưng lại giữa không trung, sau cùng lặng lẽ rút về.

Chẳng hạn như, hôm đó, trước khi tan ca, anh ở trong phòng họp đàm phán một thương vụ mới, lúc mở cửa phòng họp trùng hợp sao thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi ngang qua. Bốn mắt nhìn nhau, anh hoảng hồn, chỉ sợ đối phương bật ra câu hỏi. Nếu như đối phương biết anh vẫn giấu nhẹm thân phận của anh bấy lâu nay...

Thế mà đối phương chỉ bình tĩnh chào anh một câu, "Trùng hợp thế, Tiểu Vương", trên mặt không hề gợn sóng. Đoàn người phía sau anh vì hai chữ "Tiểu Vương" mà trợn mắt há miệng, nhưng đối phương hình như không hề phát hiện ra, cậu đi thẳng một nước.

Lại chẳng hạn như, lần đó họ dùng xong bữa tối, anh lái xe đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, sau khi đến nơi mới phát hiện ra đối phương đã ngủ mất từ lúc nào. Hiếm khi có cơ hội được ngắm nhìn đối phương lúc đang ngủ, anh nương nhờ ánh đèn đường và ánh trăng, không chút e dè, ngắm nhìn đối phương thật kĩ.

Dịch Dương Thiên Tỉ có một gương mặt cao cấp, góc cạnh rõ ràng, lúc không cười trông rất lạnh lùng, nhưng anh không hiểu sao khuôn mặt vốn nghiêm túc này lại có thể sinh ra đôi xoáy lê ngọt ngào đến vậy, chỉ cần cậu nở nụ cười, lòng người như tan chảy. Hai thái cực đối lập này xuất hiện trên cùng một gương mặt mà không hề có cảm giác đối chọi, chỉ khiến người ta thêm thấy tò mò, thêm muốn nhìn ngắm mà thôi.

Người đang ngủ trong ánh đèn mờ ảo có vẻ rất ngoan ngoãn, nhìn từ góc nghiêng này vừa khéo có thể nhìn thấy hàng mi dài tinh tế và sống mũi thẳng tắp của đối phương. Ánh mắt anh trượt xuống, đập vào mắt là đôi môi xinh đẹp, nhìn từ góc này càng thấy căng mọng và cuốn hút hơn.

Như ma đưa lối, như quỷ dẫn đường, anh từ từ tiến lại gần, từng chút từng chút tới gần khuôn mặt ngoan ngoãn kia, áp sát đôi môi dẫn dụ người ta phạm tội kia... Ngay khi anh sắp chạm tới, đôi đồng tử màu hổ phách kia đột nhiên sáng lên, Vương Tuấn Khải khựng lại, chết trân tại chỗ.

Anh chưa kịp phản ứng gì, đôi mắt kia đã nhắm lại, anh thậm chí còn nghi ngờ khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ban nãy có phải chỉ là ảo giác của bản thân hay không.

Đôi môi mà anh muốn chạm vài cuối cùng vẫn chưa thể chạm được, Vương Tuấn Khải nghiêng người tháo dây an toàn giúp đối phương, sau đó chọc chọc vào vị trí xoáy lê trên mặt cậu, gọi cậu dậy.

Sau cùng, ngày hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ xuống xe về nhà mà không nói một câu nào, Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy đối phương hơi tức giận, nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ giận cái gì.

6.

Ngày 520 đến gần, theo thông lệ của công ty, trưa hôm đó mọi người sẽ cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, nửa buổi chiều được nghỉ ngơi.

Tối hôm trước Vương Tuấn Khải gần như không ngủ được, bởi vì anh dự định sẽ làm một chuyện kinh thiên động địa vào ngày đặc biệt này.

Trước bữa tiệc, tất cả nhân công cùng nhau hô lên, "Trong ngày đặc biệt này, hãy để tổng giám đốc quanh năm độc thân của chúng ta nói đôi câu ~"

Vương Tuấn Khải đứng lên, ánh mắt hướng về Dịch Dương Thiên Tỉ đang cách đó không xa, "Xin chào mọi người, tôi là tổng giám đốc của KJ, Karry Wang."

Câu đầu tiên vừa dứt, đám đông đã chế giễu anh, "Boss anh làm gì đó? Những người ngồi đây có ai không biết anh là giám đốc đâu ha ha ha ha ha ~"

Anh không cười, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đoán rằng trên khuôn mặt đó nên là kinh ngạc hoặc bất ngờ hoặc phẫn nộ, nhưng giờ phút này anh không hề thấy được điều đó, khuôn mặt đối phương nhìn về phía anh không chút gợn sóng.

Anh khựng lại, sau khi nói vài câu chúc phúc, anh ngồi xuống chỗ của mình với vẻ nghi hoặc. Bữa cơm này anh vừa ăn vừa thấp thỏm, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng đối phương gần như không hề bị ảnh hưởng, chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với đồng nghiệp bên cạnh.

Bữa ăn kết thúc, mọi người giải tán, Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn ngồi nguyên chỗ cũ, anh chầm chậm dịch qua.

"À ờm... Thiên Tỉ à, anh là giám đốc của KJ." Anh e dè nói.

"Em biết." Dịch Dương Thiên Tỉ điềm nhiên đáp lại.

"Em biết?" Vương Tuấn Khải kinh ngạc.

"Anh vừa giới thiệu ngay câu đầu tiên rồi." Đối phương trả lời.

Anh khựng lại, nhất thời không biết nói gì nữa. Trước khi anh kịp nói gì đó, đối phương bổ sung thêm một câu, "Tất nhiên, không phải ban nãy em mới biết."

Sau phút trầm lặng, Vương Tuấn Khải đã hiểu ra, e rằng từ lần gặp anh trước cửa phòng họp, Dịch Dương Thiên Tỉ đã biết rồi.

Có điều chuyện này không quan trọng, anh gật đầu rồi nói tiếp, "Thiên Tỉ, anh... thực ra anh... anh vẫn còn một chuyện muốn nói."

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng kiên nhẫn, cậu gật đầu tỏ ý cho đối phương nói tiếp.

Vương Tuấn Khải nhìn người trước mắt, hai mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, hai xoáy lê nho nhỏ bên bên như ẩn như hiện, giống hệt như cậu bé cắp cặp sách theo sau anh nũng nịu gọi anh ơi anh ơi năm nào, đột nhiên anh bật cười.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thích em, rất lâu rất lâu rồi."

"Em biế... ưm..."

Chưa đợi đối phương nói hết câu, anh đã ghé tới hôn lên đôi môi khẽ nhếch của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ khựng lại vì động tác đột ngột của Vương Tuấn Khải, khi hiểu ra thì nụ cười bên khóe miệng càng rạng rỡ hơn, cậu nhắm mắt lại, ngửa đầu lên, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng từ anh.

Khi hơi thở của cậu nặng nề hơn, Vương Tuấn Khải mới đột ngột tách ra, anh lùi về sau, mở bừng mắt nhìn cậu, "Còn một chuyện nữa suýt nữa thì quên! Thiên Tỉ, em biết không? Thực ra chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi, anh là..."

"Em biết, anh là anh trai xinh đẹp thường mời em ăn cơm." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, híp mắt trả lời.

Lần này, Vương Tuấn Khải không do dự nữa, ghé qua, chặn hết những lời còn lại của đối phương.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro