41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lại cản em? Em chỉ muốn đến đó xác nhận rằng anh ấy đã ổn chưa thôi mà!!

Nicholas mất bình tĩnh, cao giọng nói vs K

-Em đến đó với tư cách gì? Đồng đội cũ sao!? Hay là đối thủ??_K

-Tư cách gì cũng ko đến lượt anh quản!_Nicholas

-Em tỉnh táo lại đi! Đừng có mà cứng đầu! Nếu công ty biết đc em muốn làm loạn thì đến cơ hội quay trở lại em cũng đừng mơ tới!!_K

-Chết tiệt!!!_Nicholas tức giận

-Sunghoon nói rằng mọi chuyện đã ổn! Ít nhất chúng ta biết rằng em ấy vẫn đc nhóm người bên đó chăm sóc!_K

-Điên thật mà!...Rốt cuộc...mọi sự cố gắng đến ngày hôm nay là để làm gì cơ chứ???_Nicholas tuyệt vọng

K cũng chẳng khá hơn, suy sụp ngồi gục xuống bên cạnh cậu. Nicholas sau một hồi bình tĩnh lại thì mới để ý đến dáng vẻ chán nản đó của anh

-Anh lại làm sao? Cãi nhau với Hyeji!?_Nicho

-Haizz,...em ấy đã không nghe đt gần 2 ngày rồi!_K

-Sao phải khổ sở như thế?... Chia tay rồi sống như vậy ko tự do à!? Hai người chẳng hợp nhau một chút nào!_ Nicho

-Đừng để anh phải cáu với em lần nữa!_K trừng mắt

-Em nói sai à!? Anh lo lắng chăm sóc cho cậu ta như vậy, vậy mà một chút quan tâm cũng chẳng nhận đc! Nếu em là anh, em đã từ bỏ lâu rồi!_ Nicholas

-Nicholas!!_K

-Em đã cảnh báo trước rồi đấy, sau này có bị cái tình yêu mù quáng của mình làm tổn thương thì cũng là do anh tự tìm lấy!

Nicholas nói rồi đứng dậy bỏ đi

K bực bội lấy hai tay vò đầu

___

-Anh cứ liên tục bảo em giữ sức khỏe vậy mà lại để bản thân mình thành bộ dạng như thế hả?

Nyan nói trong cuộc gọi vs Hanbin

-"Đừng lo chuyện của anh, anh mày ổn!...Nghe bảo nhóc nhận lịch trình rồi hả!? Thế nào?...Thật sự đã ổn?"_giọng Hanbin có chút khàn

-Tất nhiên rồi, em là ai cơ chứ!..._Nyan

-"Bớt bốc phét đi! Anh biết nhóc chẳng ổn một tí nào đâu!"_Hanbin

-Xì, anh còn giống mẹ em hơn đấy!...Em sẽ đến thăm anh sau nhé oppa!_Nyan

-"Được rồi, làm việc chăm chỉ! Nhớ đừng bỏ bữa đấy!"_Hanbin

-Biết rồi ông cụ non, anh cũng vậy!...Tạm biệt! Bye!

Nyan tắt máy, vừa xoay người lại thì nhìn thấy Sunghoon

-Cậu làm tôi giật mình đấy!_ Nyan

-Xin lỗi!...Là Hanbin hyung hả!?_Sunghoon

-Ừm!...Anh ấy khoẻ hơn rồi, đừng lo!_Nyan bất đắc dĩ tiết lộ

-Vậy thì tốt..._Sunghoon có chút biết ơn

-Cậu vào tìm tôi hả?_Nyan

-À, đúng rồi! Ê kíp định sẽ đi ăn sau khi kết thúc lịch trình, tôi muốn báo cho cậu biết để chuẩn bị!_Sunghoon

-Tôi biết rồi!_Nyan gật gù

_____________________________

-Chuyện gì vậy Euiwoong? Em chưa ngủ hả?_Hanbin

- Hyung,...em vừa nghe thấy tiếng gì đó, anh lại nôn hết mọi thứ à!?_Lew

-Ko có, em nghe nhầm rồi! Nãy giờ anh vẫn ổn mà, có lẽ tiếng động em nghe thấy là do Hyuk đang ở trong phòng tắm đấy!_Hanbin

"Anh nói dối"

-Vậy hả!?_Lew

-Em đừng đa nghi thế được ko!? Bụng anh ko tệ như em nghĩ đâu!_Hanbin

Thấy Lew vẫn đứng yên ở cửa phòng, anh mới lặng lẽ thở dài

-Ngủ đi Euiwoong, anh mệt rồi!_Hanbin

-Em xin lỗi,...ngủ ngon, hyung...!

Lew nói rồi quay người đóng cửa lại, ánh mắt Hanbin trầm xuống

"Che giấu sự tổn thương bằng vỏ bọc mạnh mẽ...
nỗi đau tiếp tục diễn ra trong thầm lặng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro