Cà rốt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của Vương Nguyên bắt đầu bằng cái mông béo uỵch của Đô Đô.

- A, cái quái gì thế !

Chỉ ba giây sau, thỏ nhỏ đã không chịu được mà vùng dậy. Chính là bản thân nó có thói quen gắt ngủ vô cùng đáng sợ, Đô đại nhân lường trước được nguy hiểm liền chạy ra xa ba mét. Đúng lúc này, Vương mama bước vào phòng.

- Có chuyện gì ?

-   Mẹ ơi, Đô Đô ngồi lên mặt con...

Vương Bảo Bảo ủy khuất bám tay mẹ nũng nịu. Mama véo má nó rồi đẩy nó vào WC.

- Chó của con, con tự quản, mè nheo cái gì.

Bĩu môi hờn dỗi một cái, Vương Nguyên rốt cuộc cũng lết mông vào nhà WC đánh răng rửa mặt. Bé con tự soi mình trong gương, rồi bất giác nhớ đến ngày hôm qua.

Ai nha, người đó trông thật giống côn đồ ! Doạ bổn bảo bảo sợ muốn chết.

Ân, nhưng mà...

... khuôn mặt cũng thật đẹp trai nha (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Oa, tự nhiên nghĩ lung tung cái gì thế này ?! Tim... tim lại còn đập siêu cấp mạnh luôn !

Có khi nào...

A không không không, do nó ăn nhiều đồ ăn vặt thôi !

Mẹ bảo ăn nhiều đồ ăn vặt có nhiều cholesteron là hông tốt cho tim mạch. Phải phải, là do đồ ăn vặt !

Ây, mà sao tự nhiên lại đỏ mặt rồi...

Vương Nguyên mày thật không có tiền đồ ~~~ ⁄(⁄ ⁄>⁄ω⁄<⁄ ⁄)⁄

Đô Đô's POV : Nguyên Ca mau thức tỉnh đi =))) Muộn học rồi !

__Đi học là đi học~__

- Vương Nguyên, hôm qua cậu lại ra đó nữa à ?_ Lưu Chí Hoành vỗ vai bé con, nó giật mình ngốc nghếch quay sang, lóng ngóng.

- Ừ thì... sinh hoạt club...

- Nghe nói cậu còn gặp được Vương Tuấn Khải nữa ???

- Ân... có sao ?_ Vương Nguyên ngốc lăng tròn xoe mắt, chớp chớp. Vương Tuấn Khải, tên nghe thực quen a ! ( Lần trước người ta nói tên cho cậu rồi kia mà ( ° △ °|||)

Lưu Chí Hoành gật đầu rồi bóc bánh ăn. Trong mồm còn chưa nuốt hết đã vội vàng cảm thán.

- Cậu thật may mắn nha, được nam thần để ý. Anh ấy là người trong mộng của bao nhiêu nữ nhân, chân dài bảy thước, vừa đẹp trai lại vừa ngầu ~

- Khoan, khoan, cậu nói cái gì mà... để ý ?!Σ( ಠ д ಠ )

-  Ai chả biết vụ đó. Vương Tuấn Khải đi khoe khắp nơi nha !

- Kho... khoe... (⊙△⊙|||)

Vương Nguyên hai mắt giật giật. Không phải là khoe chuyện cậu cosplay thỏ đấy chứ ?

- Anh ấy viết trên Weibo, khen cậu dễ thương, còn nói cậu như con thỏ nhỏ vậy, hahahaha ~

Lưu Chí Hoành cười ha hả xong liền nhận ngay một dép của Nguyên Nguyên, nằm sõng soài trên đất luôn. Bạn thỏ trắng tức đến đỏ cả mặt. Hừ hừ hừ, hình tượng đẹp trai cool ngầu của tôi, bị hắn đạp đổ rồi a a a !

Nghĩ vậy, Vương Nguyên lập tức chạy đi tìm Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành lồm cồm ngồi dậy, phát hiện Nguyên Nguyên đã chạy mất, mặt đao đao.

Ây, không hiểu đã có chuyện gì ?

________________

Địa điểm : Nhà kho, sân sau trường.

_________________

- Vương Tuấn Khải anh mau nói, cái này là ý gì ?!

Vương Nguyên chìa điện thoại ra trước mũi Vương Lão Đại vẫy vẫy. Còn có thể là cái gì, chính là cái Weibo hắn phát đi 3 tiếng trước, lượt share đã hơn 30000.

Nhìn thỏ nhỏ tức giận hai má phồng lên, Vương Tuấn Khải không nhịn được đưa tay ra nhéo nó một cái, khóe miệng cong cong gian xảo.

- Trêu cậu chút cho vui.

- Trêu trêu cái bánh ngô, không phải anh đã hứa là...

- Tôi hứa không nói cho mọi người biết vụ cậu cosplay, nhưng không hứa việc này _ Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đứng dậy, dồn bé con vào tường _ Thế nào, hả ?

Vương Nguyên một bộ ngốc nghếch nhìn theo cử động của người kia, đỏ mặt lắc lắc đầu. Chính là, mọi hình ảnh của nó vào mắt Vương Tuấn Khải đều siêu cấp đáng yêu.

- Hay cậu muốn tôi công khai luôn ?

- Không, không được !...

- Vậy... chúng ta buôn bán trao đổi một chút. _ Vương Tuấn Khải cười giảo hoạt. Bé con không cẩn thận nuốt nước bọt một cái, bị hắn bắt được, liền mếu mếu làm nũng.

- Nguyên Nguyên không có tiền đâu.

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại. Đứa nhóc này nghĩ hắn đang trấn lột tiền sao ???

Ầy, nói thẳng luôn vậy.

- Cậu thành thỏ ngoan của tôi. Ngày ngày bán manh cho tôi xem, bù lại tôi giúp cậu che giấu mọi chuyện...

- Không. - Vô cùng tàn nhẫn.

- Không ? À thì... Cậu có thể suy nghĩ lại...

- Không.

...

..

.

Vương Tuấn Khải trong lòng khóc hận. Huhu ! Kế hoạch ngay từ bước đầu đổ vỡ ! Bảo nối nhỏ thế nào lại tàn nhẫn như vậy huhuhuhu.

Được rồi, phương án B.

Ủa, mà mình làm gì có phương án B ? ┐( ̄^ ̄)┌

Thôi liều vậy !

- Cậu thực sự muốn tin tức này bị lộ ra ? _ Vương Tuấn Khải cười, để lộ ra hai chiếc răng hổ có chút chói mắt, thật đẹp trai, mà cũng... thật đáng sợ _ Ây yô, cái gì nhỉ, Vương Nguyên Ca Ca đẹp trai giờ đang cosplay thỏ con nè mọi người ơi...

- Huhuhu... đừng mà, tôi làm tôi làm... (๑T^T๑)_ Nguyên Thỏ chỉ hai giây đã thay đổi thái độ, mắt to tròn đen láy ươn ướt nhìn hắn ủy khuất.

(。☯ д ☯。)

Vương Tuấn Khải đột nhiên bắt gặp ánh mắt ấy...

Sốc ! Σ( ° △ °|||)

Loading 10%

Loading 50%

Loading 99%

...

OIMEOI moe moe chết mắt con rồi ~ !!!!!

[ hưng phấn-ing ]

Bảo bảo đáng thương vừa rồi bị hắn dọa cho sợ phát khóc, giờ lại chứng kiến cảnh hắn nhảy nhót tứ tung thế này, trong lòng thầm cầu cứu mama.

Mau báo cảnh sát ! Huhu ~~~ tên này đầu óc không được bình thường đâu !!!

Vương Tuấn Khải sau khi trấn an được rồi, quay sang hỏi Nguyên Nguyên.

- Mà này, nếu đã không muốn bị lộ thì cậu còn cosplay làm gì ?

- (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Hôm đó... hôm đó có một tỉ tỉ nói rằng... chỉ cần làm theo đi sinh hoạt ở club với chị ấy, sẽ được nhiều nhiều nhiều xúc xích - lí nhí - Ai ngờ... là club cosplay...

Nói đến đây, hai má bé con lại đỏ bừng lên, mắt cũng đỏ hoe trông rất đáng thương, túm áo Vương Tuấn Khải mếu máo.

- Vậy... vậy nên đừng nói cho ai biết... hức... hình tượng soái ca của tôi... sẽ...

- Ây gù,... đừng khóc đừng khóc, chỉ cần cậu làm theo lời tôi, tin đó tuyệt đối bảo mật.

- Thật ?

- Ừm.

Vương Tuấn Khải đột nhiên dí sát vào mặt cậu, gần a gần !

A không được, gần quá...

Tim... a ~

Vương Tuấn Khải, anh làm cái gì thế, mau dừng lại...

(⁄ ⁄>⁄ω⁄<⁄ ⁄)⁄ Xấu hổ chết mất !

- CHOLESTERON ! Không ổn !!!!!!!!

Vương Đại Đao ngốc nghếch đờ mặt. WTH ? Cái gì cholesteron ???

Đến lúc về mặt đất thì bé con đã chạy mất tiêu rồi.

?(°Д°≡°Д°)? Bé thỏ ? Bé thỏ ơi ???

Huhu...

Đang định ăn đậu hủ mà, đáng ghét... 〒▽〒

___________End Cà Rốt 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro